Chương 9: Trùng sinh

Biên tập: Nguyên Nhi

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Chu Viễn nghe thấy tiếng hét lập tức quay đầu nhìn sang hướng bên kia, chỉ thấy một bóng người khi chìm khi nổi trong dòng nước sắp bị nhấn chìm.

Anh vội vàng muốn nhảy xuống cứu người nhưng lại bị Khưu Bạch tóm chặt lấy cánh tay, lớn tiếng nói: "Không được đi!"

Không thể để Chu Viễn đi, một khi anh nhảy xuống cứu người thì mọi chuyện sẽ diễn ra như trong truyện, Khưu Bạch quyết không cho phép.

Chu Viễn bị quát thì hơi không hiểu, anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ cậu lớn tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị.

Chỉ nghe Khưu Bạch nói: "Em đi." Sau đó cậu để một đầu lưới đánh cá vào tay Chu Viễn: "Nắm chặt."

Sau đó cậu nắm vào một đầu khác không chút do dự mà nhảy xuống sông.

Chu Viễn đưa tay muốn cản nhưng chỉ túm vào không khí.

Khưu Bạch nhảy xuống sông xong liền nhanh chóng bơi về phía Tô Cẩm, nhưng cậu không chạm vào cơ thể của cô mà dùng lưới đánh cá bao cô lại, sau đó dùng sức kéo lên bờ.

Nhóm người trên bờ đều vây lại đây xem, mồm năm miệng mười nhìn Tô Cẩm đang hôn mê trong lưới đánh cá.

Khưu Bạch nhìn một vòng, kéo một cô gái qua: "Chị lấy lưới đánh cá trên người cô ấy xuống, sau đó tiến hành cấp cứu."

"Cái gì cấp cứu cơ, tôi không biết." Cô gái run rẩy nói chuyện, xem ra là rất sợ hãi.

Khưu Bạch cũng gấp, cậu vừa không dám đụng vào người Tô Cẩm, vừa sợ người sẽ chết.

Lúc này một bác gái chen lên trước người Tô Cẩm lấy lưới đánh cá trên người cô ra, sau đó nói với Khưu Bạch: "Để tôi làm, Khưu trí thức mau dạy tôi."

Khưu Bạch thở phào nhẹ nhõm: "Bác để cô ấy nằm thẳng lại." Sau đó hai tay giao nhau làm một động tác: "Sau đó bác ấn ngực cô ấy như thế này, ấn ba lần nghỉ một lần, đừng mạnh tay quá." Cậu sợ lực tay bác gái này lớn, sẽ ép chết Tô Cẩm mất.

Bác gái học theo động tác của Khưu Bạch tiến hành cấp cứu cho Tô Cẩm, rất nhanh sau đó nước từ trong mũi, miệng cô chảy ra, người cũng từ từ tỉnh lại.

"Sống rồi! Sống rồi!" Đám người vui mừng hoan hô.

Tô Cẩm cố gắng mở mắt nhìn thấy trước mặt một đám người, trong mắt lộ ra chút hoang mang sau đó liền ngất đi.

Vợ chồng nhà họ Tô nghe được tin chạy tới, mẹ Tô ôm Tô Cẩm khóc không ngừng.

Tô Kiến Quốc nhìn cô gái mình cả người ướt đẫm, nhíu chặt mày, nhìn về phía Khưu Bạch.

"Tôi không chạm vào cô ấy." Khưu Bạch biết Tô Kiến Quốc đang nghĩ đến cái gì, nhàn nhạt mở miệng: "Tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng cho tôi."

"Đúng vậy." Bác gái làm cấp cứu kia lên tiếng, đều là người trong một làng, bà hiểu rõ con người Tô Kiến Quốc.

"Ông đừng làm chuyện ngu ngốc, Khưu trí thức là dùng lưới đánh cá kéo Tô Cẩm lên, cấp cứu gì đó là do tôi làm, cậu ấy chưa từng chạm vào cơ thể con gái nhà ông."

Dân làng chung quanh cũng tranh nhau nói phụ họa.

Tô Kiến Quốc đen mặt, hừ một tiếng nói với mẹ Tô: "Đừng khóc nữa, mau mang con gái quay về!"

Tô Cẩm được mang đi, đám người cũng dần dần tản ra.

Khưu Bạch nhìn bốn phía, nhìn Chu Viễn đang cúi đầu đứng một bên.

"Đi, về nhà thôi!" Khưu Bạch giải quyết được một việc lớn nên giờ khắc này cậu sung sướng vô cùng.

Từ hôm nay trở đi, cậu không còn cần phải lo lắng Chu Viễn có dính líu gì tới nữ chính trùng sinh nữa.

Nhưng mà tâm tình của Chu Viễn không hề vui mừng, thậm chí còn đang nổi giận.

Anh đưa tay siết chặt lấy cánh tay của Khưu Bạch, môi mím chặt, sải bước về nhà.

Cánh tay Khưu Bạch bị anh siết đến đau đớn, lảo đảo theo sát phía sau Chu Viễn, bị anh kéo về nhà.

Vừa vào nhà Chu Viễn liền đẩy Khưu Bạch lên trên giường, nghiêng người áp lên cậu, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu, trong mắt vẫn còn sự tức giận bị kìm nén.

Trời mới biết khi anh nhìn thấy thanh niên nhảy xuống sông thì trong lòng có bao nhiêu sợ hãi, trong phút chốc như trở về cái đêm mưa như thác đổ lạnh lẽo kia.

Tại sao, tại sao cậu luôn làm cho anh lo lắng như vậy!

Chu Viễn hận không thể hung hăng đánh mông cậu một trận cho nguôi giận.

Khưu Bạch bị ánh mắt giận dữ của Chu Viễn làm sợ hết hồn, trong lòng nhanh chóng nghĩ cách dỗ anh, tội nghiệp mà mở miệng: "Anh Viễn, em đau."

Chu Viễn hô hấp hơi ngưng lại, giọng nói khàn khàn: "Đau chỗ nào?"

"Cánh tay đau." Khưu Bạch tủi thân mà giật giật cánh tay bị nắm chặt: "Anh nắm mạnh quá."

Giọng nói thanh niên nhẹ nhàng lại mang theo chút nhõng nhẽo và giận hờn.

Chu Viễn buông tay ra, nhìn cánh tay trắng nõn kia bị anh nắm tới mức để lại dấu xanh tím, ánh mắt khẽ dao động.

Anh dùng ngón tay ở phía trên không nặng không nhẹ xoa xoa, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to ngập nước của thanh niên: "Giải thích cho tôi."

Khưu Bạch vẻ mặt vô tội: "Giải thích cái gì?"

Tên nhóc lừa đảo này còn giả bộ. Chu Viễn dùng sức ấn một cái: "Đừng giả vờ ngốc nghếch nữa, có phải cậu đã biết chuyện Tô Cẩm sẽ rơi xuống sông từ lâu rồi không?"

"Còn nữa, tại sao cậu không cho tôi xuống cứu người?"

Người này cũng nhạy cảm quá rồi, bị anh đoán được hết. Khưu Bạch chu chu miệng: "Em không thể nói cho anh biết, nhưng em sẽ không làm hại anh." Chuyện như xuyên vào một cuốn truyện thế này quá vô lý, nói ra thì ai sẽ tin cậu đây.

Chu Viễn không nói lời nào, nặng nề mà nhìn cậu.

Mãi đến khi thanh niên dùng ánh mắt năn nỉ nhìn, anh mới dời tầm mắt, nhẹ giọng nói: "Cậu không muốn nói thì thôi, tôi không hỏi nữa."

Khưu Bạch thở phào nhẹ nhõm, ôm cổ Chu Viễn, để trán mình chạm vào trán anh, lấy lòng cười với anh: "Anh đừng giận nữa."

Chu Viễn bị cánh tay lạnh lẽo của cậu đụng vào, trong lòng hơi chấn động.

Nhìn đôi môi đỏ gần trong gang tấc, anh nuốt hầu kết một chút, khắc chế mà kéo cánh tay Khưu Bạch ra, đứng dậy ra cửa.

Anh không thấy được thanh niên trong phòng nhìn bóng lưng chạy trối chết của anh, nở nụ một cười gian trá.

Chu Viễn chắc chắn thích cậu! Khưu Bạch lại một lần có suy nghĩ này.

*

Tô Cẩm ngơ ngơ ngác ngác mở mắt ra, đập vào mắt chính là trần nhà ố vàng.

Cô cau mày đánh giá bốn phía, gian phòng trang trí cổ xưa và quen thuộc khiến cô nhớ tới ngôi nhà thời thơ ấu của cô.

Trong mắt chảy ra nước mắt hối hận, cô ngàn vạn lần không nên đào hôn vì một tên đàn ông cặn bã yếu đuối dẫn đến kết cục hôm nay sống không bằng chết.

Cô giơ tay lên muốn lau nước mắt, bỗng nhiên dừng lại.

Trước mắt là hai bàn tay trắng mịn mềm mại, dấu vết gì cũng không có, cực kỳ giống với bàn tay năm cô mười bảy tuổi.

Nhìn bốn phía, cô bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nên cấp tốc nhảy xuống giường tìm một chiếc gương. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu động lòng người trong gương, vẻ mặt cô không thể tin được.

"Tiểu Cẩm, con tỉnh rồi?" Âm thanh của mẹ Tô từ cửa truyền đến.

Tô Cẩm nhìn người mẹ mấy chục năm chưa từng gặp lại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Mẹ Tô ôm lấy Tô Cẩm, lo âu nói: "Tiểu Cẩm à, con hù chết mẹ rồi, đang yên lành tại sao lại rơi xuống sông vậy?

Ký ức đã lâu nảy lên trong đầu cô, Tô Cẩm nhẹ giọng hỏi: "Mẹ, năm nay là năm bao nhiêu rồi?"

"Năm 76, làm sao vậy?"

Tô Cẩm nhất thời gào khóc, một lát sau lại bật cười, trong cổ họng phát ra âm thanh nức nở.

Mẹ Tô nhìn cô vừa khóc vừa cười giống như phát điên, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch.

"Tiểu Cẩm con sao vậy, con có chuyện gì thì nói với mẹ, đừng dọa mẹ."

Tô Cẩm lau nước mắt: "Không có chuyện gì, mẹ, con rất vui mừng, không nghĩ tới con còn có thể trở về."

"Cái gì trở về? Con bé này nói vớ vẩn cái gì vậy?"

Tô Cẩm lắc đầu một cái, trên mặt nở nụ cười ngượng ngùng: "Mẹ, có phải là anh Chu cứu con không?"

Cô nhớ trước khi chết thấy trên tivi đang đưa tin về Chu Viễn, không ngờ đến việc anh như vậy mà trở thành người giàu nhất nước, nếu vậy thì vinh hoa phú quý mà cô theo đuổi suốt kiếp trước là chuyện dễ dàng như trở bàn tay.

Lần này trở về, cô nhất định giữ chặt người đàn ông này, không bao giờ đi vào vết xe đổ của đời trước!

Nhưng mà một câu nói của mẹ Tô lại đánh nát giấc mộng đẹp của cô.

"Ai? Anh Chu là ai?"

Tô Cẩm sửng sốt một chút: "Là Chu Viễn đó." Trong lòng cô có dự cảm xấu: "Không phải là Chu Viễn cứu con sao?"

"Chu Viễn thì có liên quan gì? Là Khưu trí thức cứu con." Mẹ Tô xoa xoa đầu của cô: "Con nhất định là bị nước vào đầu rồi, để mẹ nấu canh gừng cho con uống."

Ánh mắt của Tô Cẩm lập tức dại ra.

Làm sao có thể được?

Kiếp trước rõ ràng là Chu Viễn cứu cô, rồi sau đó bố cô nói Chu Viễn đã nhìn thấy cơ thể cô nên mới ép buộc anh cưới cô.

Bây giờ người cứu cô không phải Chu Viễn, vậy thì cô phải làm thế nào mới được gả cho Chu Viễn đây?

Còn nữa, Khưu Bạch, tại sao lại là Khưu Bạch cứu cô chứ?

Tên cặn bã này kiếp trước hại cô chết thảm, kiếp này lại tới quấy rối nhân duyên của cô, cô muốn báo thù! Cô nhất định phải khiến tên này chết không được tử tế!

Như là cảm nhận được oán hận nồng đậm từ Tô Cẩm, khối ngọc bội cô đang đeo trên cổ lóe lên ánh sáng nhạt.

Một giọt nước trong suốt từ ngọc bội rơi xuống, thẩm thấu vào trong da thịt của cô, cảm giác đau đớn như bị lửa thiêu đột ngột ập tới.

Tô Cẩm nhìn làn da cô trở nên nhẵn nhụi trắng như men trong gương, liền sờ sờ miếng ngọc bội màu xanh biếc, nở nụ cười quỷ dị.

*

Mấy ngày nay Khưu Bạch rất phiền, vô cùng phiền.

Từ lúc Tô Cẩm trùng sinh, hàng ngày cứ chạy sang nhà Chu Viễn, không phải đưa thức ăn thì chính là đưa nước uống, vô cùng ân cần.

"Anh Chu, em có làm một chút bánh đậu xanh nên mang tới cho anh nếm thử." Âm thanh của Tô Cẩm từ phía cửa sổ xa xa truyền đến.

Lại tới nữa rồi, lại tới nữa rồi!

Khưu Bạch buồn bực mà bịt kín chăn, mới sáng sớm mà đã đến, phiền chết rồi!

Tuy trước đó cậu đã có dự liệu sau khi Tô Cẩm trùng sinh chắc chắn sẽ dùng hết sức lực mà theo đuổi Chu Viễn, thế nhưng sự việc thật sự xảy ra, cậu cũng không cách nào khắc chế sự buồn phiền trong lòng.

"Tôi không ăn, cô mang về đi." Giọng nói vẫn luôn trầm ấm của anh vang lên.

Tô Cẩm si ngốc nhìn gương mặt đẹp trai của người đàn ông, cao to lực lưỡng như vậy, người đàn ông tương lai rực rỡ này nên là của cô mới đúng.

Đời trước cô là bị mù mới vừa ý cái tên Khưu Bạch yếu đuối mà bỏ qua người đàn ông mạnh mẽ như Chu Viễn.

Cô nghĩ như vậy, nở nụ cười nhẹ: "Anh Chu, em không có ý gì khác, em chỉ muốn cảm ơn anh thôi."

Trên mặt Chu Viễn không hề có cảm xúc, trong mắt lại đè nén chán ghét: "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, là Khưu Bạch cứu cô, không phải tôi."

"Nhưng em nhớ rõ ràng là anh." Tô Cẩm lắc đầu, làm ra điệu bộ ngoan ngoãn đáng thương: "Xin lỗi, anh Chu, em, từ khi em rơi xuống sông, có một số chuyện em không nhớ rõ."

Đương nhiên cô biết là Khưu Bạch cứu cô, nhưng nếu như không nói như vậy thì cô dùng lý do gì để tiếp cận Chu Viễn đây.

Chu Viễn nhíu nhíu mày: "Đầu óc cô có bệnh thì đi khám đi, đừng đến phiền tôi nữa."

Ánh mắt cô gái này khi nhìn anh tràn đầy tham lam và thèm khát, quả thực khiến anh buồn nôn.

Tô Cẩm cắn cắn môi dưới, ngân ngấn nước mắt: "Anh Chu, em..."

Lời cô còn chưa nói hết, liền bị giọng nói trong trẻo cắt ngang.

"Là đồng chí Tô à, mới sáng sớm mà đã tới làm gì vậy?" Khưu Bạch đẩy cửa ra, mỉm cười đi tới.

Cậu mới vừa tỉnh ngủ, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ mang theo mông lung sương mù. Đuôi mắt hơi nhếch lên, lại hơi hồng hồng khiến người khác yêu thích, trên gương mặt trắng nõn vẫn còn dấu vết do ngủ say để lại, trông có vẻ vô tội đáng yêu, đôi môi căng bóng hồng hào hơi nhếch gợi lên một vòng cung mê hoặc lòng người.

Tô Cẩm nhìn thanh niên trước mắt xinh đẹp như yêu tinh nhưng lại không còn mặt đỏ tim đập nhanh như trước đây, chỉ còn lại căm hận và oán giận.

Nhưng cô không dám biểu lộ ra, sợ bị nhìn ra sơ hở, chỉ có thể dằn hận ý xuống đáy lòng.

Chu Viễn sắc bén nhận thấy sự oán hận trong Tô Cẩm.

Khưu Bạch bất chấp nguy hiểm tính mạng cứu cô, cô có tư cách gì oán hận cậu ấy?!

Chu Viễn cảm thấy không đáng thay Khưu Bạch, ngoài ra còn rất tức giận.

"Cô đi về đi, đừng đến đây nữa." Chu Viễn lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách.

Tô Cẩm sửng sốt một chút, mím môi nhét bánh đậu xanh vào tay Chu Viễn, khóc lóc chạy ra.

Nhưng mà vừa rời khỏi sân nhà họ Chu, cô lập tức thay đổi thành bộ mặt căm hận, dữ tợn.

Cô nghiến răng nghiến lợi nghĩ, tại sao đời này và đời trước có nhiều biến cố như vậy?

Cô và Khưu Bạch không có dây dưa tình cảm, Chu Viễn cũng không cứu cô, Khưu Bạch cũng không ở lại nhà Lý Vượng.

Mọi chuyện đều khác biệt so với đời trước, nhưng không sao cả.

Cô cầm ngọc bội trên cổ, thù này cô nhất định sẽ báo, Chu Viễn cũng phải là của cô!...

Tô Cẩm đi rồi, Chu Viễn liền cầm hộp bánh đậu xanh kia muốn ném đi.

"Anh đừng vứt, để em ăn." Khưu Bạch cướp về: "Không được lãng phí đồ ăn."

Cậu cầm lấy một khối bánh đậu xanh nhét vào trong miệng, bánh vừa vào miệng liền tan, mùi đậu xanh thơm ngát tràn ngập toàn bộ khoang miệng, ngoài ra còn có một sức mạnh theo thực quản chảy ra toàn thân khiến cả người tinh thần sảng khoái, muốn ngừng mà không được.

Đây chính là "suối nguồn tươi trẻ" của nữ chính à, thực sự là thần kỳ.

Chu Viễn nhìn Khưu Bạch nhét bánh đầy hai má như một con chuột đồng nhỏ mà không nhịn được cười, nhưng nghĩ bánh này là Tô Cẩm làm thì lại cảm thấy rất mất hứng.

"Đừng ăn nữa, lát còn ăn sáng." Chu Viễn trầm giọng nói.

Khưu Bạch gật đầu, đậy hộp bánh lại: "Xem như em hưởng ké ánh sáng của anh."

"Cái gì?"

"Tô Cẩm thích anh đó, anh không nhận ra à?" Nói đến vấn đề này, Khưu Bạch còn hơi mất hứng đây này.

Chu Viễn nhìn Khưu Bạch nói: "Thế nhưng trước đây cô ta thích cậu."

"Vậy thì thế nào?" Khưu Bạch bĩu môi: "Con người luôn thay đổi."

Chu Viễn: "Cô ta là một cô gái thay đổi thất thường, tâm tư không trong sạch." Cho nên cậu đừng thích.

Khưu Bạch nhướng mày: "Anh nhìn ra rồi?"

Chu Viễn nghiêm túc gật đầu.

Khưu Bạch thiếu chút nữa cười ra tiếng, tại sao ở trong truyện không thấy hắn thông minh như thế này nhỉ, lại còn bị nữ chính đùa bỡn.

"Được, em biết rồi."

Cậu giơ tay sờ sờ đầu của anh, em chỉ thích anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top