Chương 37: (H) Một phát đến dạ dày
Biên tập: Cá bơn vui vẻ
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao
Chu Viễn dành thời gian đi tìm giáo viên trường cấp ba huyện thành của mình, nhận được câu trả lời là đất nước có vài học viện mỹ thuật, ví dụ như học viện mỹ thuật Tứ Xuyên và học viện thủ công mỹ nghệ Bắc Kinh, nhưng sau khi hủy bỏ kỳ thi đại học đã tạm dừng tuyển sinh.
Sau khi Khưu Bạch biết thì vui đến nhảy cao ba thước, chỉ cần có học viện mỹ thuật, sau khi khôi phục thi đại học chắc chắn sẽ mở chiêu sinh. Mà cậu từng nghe nói về học viện thủ công mỹ nghệ Bắc Kinh, đó là tiền thân của học viện mỹ thuật Thanh Đại, quả thật là ước mơ của tất cả sinh viên mỹ thuật!
Không ngờ xuyên qua một lần, không chỉ nhặt được chồng mà còn đạt được ước mơ.
Cuối cùng Khưu Bạch không cần phải học thuộc lòng những ký hiệu công thức làm người ta chóng mặt kia, cảm giác cả người đều thăng hoa.
Chu Viễn chở cậu lên huyện thành mua bút vẽ và màu, kết quả ở nơi cung cấp hàng tiêu dùng không có những thứ này. Hai người đành phải đi tới cửa hàng bách hóa ở tỉnh thành mới mua đủ các thứ vụn vặt lẻ tẻ.
Đã lâu không chạm tới bút vẽ nên Khưu Bạch hơi ngượng tay, trù trừ trước bàn vẽ thật lâu cũng chưa hạ bút.
Cậu nhìn đêm đen như mực bên ngoài và trăng sáng treo trên trời cao, trong đầu toát ta một ý nghĩ. Thế là nói với Chu Viễn: "Anh Viễn, em muốn vẽ một bức tranh, chúng ta ra ngoài tìm linh cảm đi."
Chu Viễn đặt bút làm bài xuống: "Vẽ gì mà phải tìm linh cảm tối thế này?"
"Vẽ tranh người đẹp tắm."
Hiện tại đã vào tháng tám, rất nóng bức, hai người đi từ nhà đến bờ sông đã chảy cả người mồ hôi. Nhìn nước sông gợn sóng lăn tăn, dường như từ thân đến tâm Khưu Bạch được thổi một luồng gió mát.
Cậu rất muốn xuống nước chơi nhưng nghĩ đến mục đích của mình thì cố gắng nhịn xuống, vỗ vỗ bả vai Chu Viễn nói: "Anh xuống dưới tắm cho em xem."
Chu Viễn chỉ mình kinh ngạc hỏi lại: "Anh? Tắm cho em xem?"
Khưu Bạch nghiêm túc gật đầu: "Đúng, anh sẽ hiến thân vì nghệ thuật, đàn ông trưởng thành không được nhăn nhăn nhó nhó."
Chu Viễn nhíu mày, liếm liếm hàm răng, nhếch miệng nở nụ cười không rõ ý vị: "Được."
Anh bắt đầu cởi quần áo, hai tay chéo nhau nắm vạt áo ngắn tay, hơi dùng sức nhấc lên trên kéo áo từ trên đầu xuống. Động tác của người đàn ông rất chậm, những đường cong cơ bắp trôi chảy xinh đẹp nhô lên trên cánh tay và vai. Khưu Bạch bỗng thấy khát nước, vô thức nuốt nước miếng một cái.
Chu Viễn ném áo lên đồng cỏ, tiếp tục cởi quần. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm Khưu Bạch, ngón tay hờ hững kéo dây chun quần ra, sau đó chân trái giẫm lên ống quần chân phải tuột quần xuống rồi đá sang một bên.
Bấy giờ toàn thân anh chỉ còn một cái quần đùi, có thể thấy lờ mờ một vật to lớn ẩn núp giữa háng. Anh cứ đứng như vậy, dựa lưng lên vầng trăng sáng tròn, đôi mắt hẹp dài sáng đến đáng sợ.
Khưu Bạch quét mắt nhìn cơ thể hùng tráng cân đối khỏe đẹp của Chu Viễn, cảm thấy mùi hormone gợi cảm sắp che lấp cả mình. Hô hấp dần dần nặng nề, cậu liếm liếm môi, đối diện với con ngươi đen nhánh của Chu Viễn, tâm thần nhoáng một cái, hồn đã bị câu đi.
Chu Viễn thỏa mãn nhìn nét mặt si mê của Khưu Bạch, hiển nhiên anh biết rõ cơ thể của mình rất có lực hấp dẫn với tiểu hoa si này. Anh cười khẽ một tiếng, quay người nhảy vào trong sông tạo nên một đống bọt nước rồi không thấy bóng dáng đâu.
Vẻ mặt Khưu Bạch mơ màng chưa kịp phản ứng. Chồng mình đâu! Anh xã lớn lên đẹp trai như vậy của mình đâu rồi?!
Khoảng nửa phút sau, đột nhiên mặt sông cách đó không xa có động tĩnh.
Tiếng quạt nước vang lên, tóc đen, người ướt, giọt nước nhỏ xuống, phản chiếu ánh trăng sáng.
Tầng tầng gợn sóng bị đẩy ra, làm ánh trăng trong nước loang ra khiến người trên bờ hoảng hốt.
Như cái đêm một năm trước ấy, Khưu Bạch sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn người đàn ông cuồng dã không chịu trói buộc cách đó không xa, chẳng biết tại sao mũi hơi chua xót.
Người đàn ông dưới nước đưa tay lên trán vuốt tóc ra sau đầu, tiếp theo quay lại nhìn Khưu Bạch, mỉm cười ngoắc ngón tay.
"Lại đây."
Giọng nói trầm thấp hòa cùng tiếng ve kêu trong bụi cỏ truyền vào lỗ tai Khưu Bạch. Cậu đi chậm qua, hít mũi một cái rồi chạy nhanh mấy bước thả người nhảy lên Chu Viễn.
Chu Viễn vững vàng đỡ được cậu, nâng mông lên lắc lư, cười nói: "Chìm rồi."
Khưu Bạch chôn mặt trong cổ anh dụi dụi, hai tay ôm lấy bả vai người đàn ông, hai đùi cũng quấn chặt bên hông anh.
"Sao thế?" Chu Viễn buông một tay ra nâng cằm cậu lên, nhìn thấy đôi mắt ướt sũng.
"Không vui à?"
Khưu Bạch buồn buồn nói: "Không phải, chỉ là em cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, em đến đây đã tròn một năm rồi."
Cậu ngẩng đầu, bên trong cặp mắt đào hoa trong veo tràn đầy ánh trăng, cũng chứa cả Chu Viễn: "Yêu anh cũng tròn một năm."
Chu Viễn hôn cậu một cái, ra hiệu cậu nói tiếp.
"Em sẽ yêu anh thật lâu, mười năm, năm mươi năm, một trăm năm, miễn là còn sống, em sẽ luôn yêu anh."
(Hoàn chính văn.)
(Lừa mọi người đấy.)
(Beta: Dạ 2 câu trên là tác giả viết không phải nhà edit nwnglon tự thêm vào =))) )
Chu Viễn nghe được những lời này, trong lòng nổi lên bong bóng ngọt ngào khiến ánh mắt anh cong thành vành trăng khuyết đẹp đẽ.
"Sao hôm nay miệng ngọt quá vậy?"
Khưu Bạch cười tủm tỉm: "Thưởng cho anh vì hiến thân cho nghệ thuật."
"Vậy anh sẽ hiến thân cho nghệ thuật." Cái tay nâng mông Khưu Bạch của Chu Viễn tràn ngập ý ám chỉ mà nhéo nhéo hai viên thịt mềm.
"Có phải nhà nghệ thuật cũng nên hiến thân vì anh không?"
Khưu Bạch cười hừ, khôi phục bộ dáng ngạo kiều giảo hoạt kia. Ngón tay dài nhọn của cậu chọc chọc lên lồng ngực vững chãi, sóng mắt lưu chuyển, nổi lên ánh nước dập dờn: "Không dễ làm nghệ thuật gia vậy đâu nhé, anh muốn thì phải lấy lòng em."
Cổ họng Chu Viễn tràn ra tiếng cười nhẹ, hít thở trên cổ cậu: "Có lần nào anh không hầu hạ em thoải mái sung sướng, hả?"
Một tay của anh nâng mông thanh niên lên, một cái tay khác trườn lên trên theo vòng eo nhỏ gầy. Lòng bàn tay hơi lạnh có vết chai, đi đến chỗ nào liền kích thích cơn ngứa tê dại, cuối cùng dừng lại ở ngực. Đầu vú nhỏ tinh xảo đứng thẳng lên vì bị lạnh, chống áo sơ mi nhô cao. Cách một tầng vải vóc ướt át, bị Chu Viễn xoa ép không nặng không nhẹ.
Khưu Bạch bị xoa cho cả người đều mềm nhũn, hơi ngẩng mặt lên, thoải mái kêu thành tiếng.
Chu Viễn thả cậu đứng trong nước, vừa hôn vừa cởi quần cậu ra. Bàn tay không chút kiêng kỵ vuốt ve da thịt trần trụi, xúc cảm trơn nhẵn giống như tơ lụa làm Chu Viễn yêu thích không buông tay.
Khưu Bạch bị anh xoa không đứng vững nổi, toàn thân run rẩy, dục hỏa trong máu bị đốt lên. Cậu duỗi cánh tay ôm cổ Chu Viễn, nâng một chân lên khoác lên lưng người đàn ông, hơi thở bất ổn nói: "Mau lên."
Chu Viễn còn lâu mới làm theo mong muốn của cậu, mặc cho Khưu Bạch cọ cọ trên người, cứ cố ý không chịu thỏa mãn cậu. Anh chỉ hơi cúi đầu gặm cắn thịt mềm trên cổ cậu, đồng thời dùng tay ôm lấy mông cậu, khi thì xoa nắn trên lưng, khi thì xẹt qua khe mông chạm cái rồi lướt qua cửa huyệt mẫn cảm. Ngay sau đó kéo theo dục vọng khao khát càng mãnh liệt hơn.
"Ưm ư..." Khưu Bạch nghiêng cổ làm người đàn ông liếm cắn dễ dàng hơn, cơn ngứa nhỏ vụn dày đặc từ mạch máu ở cổ chảy đến các vị trí trong cơ thể. Dương vật đằng trước đứng thẳng dán vào bụng hai người, thịt huyệt giấu trong khe mông cũng bắt đầu không tự chủ co vào. Cậu quá nhạy cảm, trong loại chuyện này luôn luôn thua Chu Viễn
Thế nên cậu nhận thua van xin: "Anh, em chịu không nổi nữa, mau chịch em đi."
Chu Viễn cong môi, cười vừa dịu dàng vừa ác liệt: "Anh làm tốt không? Hừm nhà nghệ thuật lớn."
Giọng nói khàn khàn tràn ngập trêu chọc chui vào lỗ tai Khưu Bạch khiến tim gan cậu run lên, giống như quả táo trong vườn địa đàng, dụ dỗ Khưu Bạch rơi xuống vực sâu dục vọng.
"Tốt, anh làm tốt, nếu có thể chịch em thì càng tốt." Khưu Bạch giống như chó con ghé vào bên cạnh cổ Chu Viễn cọ cọ lẩm bẩm: "Anh trai, chồng à, daddy, van anh, em muốn."
Dáng vẻ bé chó cái vừa đáng yêu vừa vô lại khiến Chu Viễn dở khóc dở cười: "Đừng nóng vội, còn phải mở rộng nữa."
Ngón tay thò vào động huyệt, Chu Viễn phát hiện nơi đó đã sớm tự động bài tiết dâm dịch làm cho trơn ướt, anh chọc chọc vào, mượn nước dễ dàng cắm vào. Thịt huyệt đói khát khó nhịn từ lâu tầng tầng lớp lớp quấn đến cắn ngón tay của Chu Viễn, Khưu Bạch cũng thoải mái mà nheo mắt lại, cảm giác chướng bụng bị lấp đầy thật khiến người ta hạnh phúc.
Chu Viễn vừa đi vừa đút ngón tay vào, mãi đến khi nơi đó đủ mềm.
"Chồng à, hình như có nước chảy vào."
Chu Viễn tuột quần đùi, dương vật to lớn phủ đầy gân xanh nhếch lên thẳng tắp. Anh nắm chặt eo Khưu Bạch dùng sức nhấc lên, nói: "Dùng cái này chặn cho em."
Lập tức hạ xuống, nhắm ngay cửa huyệt chặt khít mà chọc vào.
"A!" Khưu Bạch trừng to mắt kêu lên một tiếng sợ hãi, lưỡi đao thịt to dài hung hăng bổ thịt ruột ra, mạnh mẽ chen vào. Cậu treo trên người Chu Viễn, khắp cả người chỉ có một điểm tựa khiến cho dương vật đi vào trực tiếp đâm đến chỗ sâu nhất.
Cậu gấp rút thở dốc, cảm giác côn thịt kia như muốn xuyên thủng mình. Trong đầu vô thức nhảy ra một câu thành ngữ lúc trước lướt mạng thường xuyên nhìn thấy – "Một phát đến dạ dày."
Khá lắm, hôm nay xem như thể nghiệm được rồi.
Khưu Bạch bám vào bả vai Chu Viễn, cảm nhận đâm chọc hung ác dưới người, ậm ừ rên rỉ, chỉ cảm thấy linh hồn đều sắp bị húc bay.
"Lực thế này có thể không?" Chu Viễn thở phì phò hỏi, gương mặt tươi cười rạo rực.
"A... Nhưng... Có thể..." Khưu Bạch rên rỉ đứt quãng, muốn dành chút thời gian trả lời Chu Viễn, nếu không sẽ bị chịch ác hơn.
Chu Viễn điều chỉnh góc độ, siết chặt eo, quy đầu to lớn từ phía sau áp vào vách tường bên trong, căng hành lang chặt khít đến cực hạn, đè ép bóp méo thành hình dạng của dương vật, dán sát vào gân xanh gồ lên trên đó, nóng bỏng gần như sắp tan vào nhau.
Anh nắm lấy eo Khưu Bạch, chọc từng chút từng chút vào tuyến thể nhô lên, mồ hôi nhỏ xuống từ thái dương anh, trượt theo quai hàm xuống đến cằm. Chu Viễn duỗi đầu lưỡi ra liếm một cái, giọng nói khàn khàn trêu chọc: "Góc độ này được chứ?"
Khưu Bạch sướng không chịu nổi, chỉ muốn hưởng thụ không muốn trả lời, hết lần này tới lần khác Chu Viễn cứ đùa cậu. Cậu đập bả vai Chu Viễn, xấu hổ oán trách: "Anh phiền quá, cứ hỏi này hỏi nọ y như sư phó kỳ cọ tắm rửa ấy."
Sư phó kỳ cọ tắm rửa? Chu Viễn híp mắt, còn có tâm tư nghĩ cái này, xem ra vẫn chịch quá nhẹ.
Anh ngậm tai Khưu Bạch khẽ cắn, giọng điệu nguy hiểm: "Vậy anh xoa cho em nhé?"
Tai Khưu Bạch nhất thời run một cái, xong đời, hình như nói sai rồi.
Đã muộn, mới vừa rồi còn tính là va chạm nhẹ dịu dàng, giờ biến thành mưa to gió lớn đâm vào, sức lực lớn đến mức như muốn đâm nát tuyến tiền liệt.
Chu Viễn bóp vòng eo mảnh khảnh của cậu, đè cậu lên lên xuống xuống trên háng làm nước bên eo gây nên từng trận bọt nước.
"Anh dùng dương vật cọ sát vật nhỏ này bên trong em nhé? Thế đã đủ to chưa?"
Khưu Bạch bị kích thích đến hai mắt trắng dã, cơ thể chập trùng trong nước, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ cao vút.
"Không nói lời nào? Xem ra anh xoa không được tốt, phải tăng thêm sức thôi."
Đồ đàn ông xấu, vừa chịch người ta kêu khóc liên tục vừa ép người ta nói chuyện.
Khưu Bạch còn lại một tia thanh tỉnh chầm chậm phân tích một chút, vội vàng kêu khóc nói không cần: "Không thừa! Sẽ hư mất, nhẹ một chút... A... Xin anh..."
Tuyến thể bị kích thích liên tục giải phóng khoái cảm, giống như thủy triều đánh thẳng vào đại não của Khưu Bạch. Dường như cậu trông thấy trước mắt hiện một tia sáng trắng, sau đó bỗng nhiên con mắt trừng lớn, cái cổ thon dài ngửa ra sau kéo thành đường cong xinh đẹp, một giây sau thét chói tai rồi bắn ra.
Một giây trước khi ngất đi, cậu thầm mắng trong lòng, tên đàn ông chó má lòng dạ hẹp hòi!
Tuy nhiên cậu rất nhanh đã gặp lại tên đàn ông chó má này, cậu sống sờ sờ bị chịch tỉnh. Lúc mở mắt ra trông thấy khuôn mặt đẹp trai tràn ngập tình dục lắc lư bên trên, Khưu Bạch quay đầu trái phải nhìn xung quanh, phát hiện mình bị đặt lên một tảng đá lớn ở bờ sông.
Ánh trăng sáng ngần bao phủ trên người cậu giống như một tấm lụa mỏng mơ hồ khoác lên Khưu Bạch. Giọt nước trên cơ thể trắng nón được chiếu sáng lóe lên ánh sáng nhạt giống như từng viên trân châu trơn bóng càng làm nổi bật toàn thân trắng muốt như ngọc của cậu.
Vành mắt Khưu Bạch vẫn còn đỏ hoe do vừa mới khóc, ánh mắt có phần mê mang vô tội.
Hai tay Chu Viễn chống hai bên cậu, từ trên cao nhìn xuống cơ thể mỹ lệ thuần khiết này, trong con ngươi đen nhánh là chiếm hữu và khống chế cố hết sức kiềm lại nhưng lại đang sinh trưởng điên cuồng.
Chính là nơi này một năm trước, cùng một ngày cùng một địa điểm, gông cùm xiềng xích trói buộc anh hai mươi năm bị đánh nát. Lần đầu tiên anh cảm thấy như được sinh ra, cũng là lần đầu tiên có dục vọng muốn tới gần một người.
Ban đầu là tò mò, tò mò tại sao người này có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của anh, về sau bị cậu hấp dẫn, rõ ràng cậu yếu ớt lại thích khóc, làm việc lười biếng, còn tham ăn, nhưng vẫn không cách nào kiềm chế mình động tâm.
Tuy yếu ớt nhưng luôn cong đôi mắt đẹp, tuy thèm ăn nhưng bao giờ cũng đổi lý do đem đủ loại đồ ăn đến cho anh và bà bồi bổ cơ thể. Cậu thích lười biếng nhưng chưa từng tranh giành điểm công không thuộc về mình, cậu luôn luôn chạy đến nhà anh, dỗ ngon dỗ ngọt chọc bà nội cười ha ha, khiến căn phòng thấp bé cũ nát nhiều thêm một chút hơi người ấm áp.
Chu Viễn nghĩ, không ai có thể không thích Khưu Bạch như vậy. Cậu giống như tinh linh, mang theo tất cả tốt đẹp và thiện ý xông vào cuộc đời anh, rót sức sống vào nhân sinh như đảo hoang hoang vu cằn cỗi của anh. Anh nhất định phải nắm chắc người này, như người lữ hành đi trong sa mạc nhìn thấy nguồn nước, như lữ khách chịu đựng đi trong băng tuyết gặp được mồi lửa.
Anh yêu Khưu Bạch giống như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Là ma quỷ dưới địa ngục mê luyến mà đi nhầm vào con đường ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top