Chương 36: Bảo bối, có phải em hơi ngốc không
Biên tập: Cá bơn vui vẻ
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao
Khi Chu Viễn về nhà thì không thấy Khưu Bạch đâu. Anh hơi nghi hoặc, đặt balo đeo trên lưng xuống rồi đi sang phòng bà Chu.
"Tiểu Bạch nói đi tới ký túc xá của thanh niên trí thức." Bà Chu nói cho anh biết.
Thế là Chu Viễn lại đi tới ký túc xá của thanh niên trí thức, kết quả vẫn không thấy người đâu.
"Khưu Bạch đã về từ lâu rồi, cậu ấy không có ở nhà à?"
Nhóm thanh niên trí thức thấy bộ dáng mặt không đổi sắc của Chu Viễn, không hiểu sao thấy hơi sợ hãi. Khí thế trên người Chu Viễn dọa người còn lạnh hơn so với gió tuyết lạnh thấu xương bên ngoài, khiến người ta không nhịn được lùi lại.
"Em ấy tới làm gì?" Chu Viễn trầm giọng hỏi.
Mấy thanh niên trí thức hai mặt nhìn nhau không biết nên trả lời thế nào. Mặc dù quan hệ giữa Chu Viễn và Khưu Bạch rất tốt, nhưng Khưu Bạch đã dặn rằng chuyện liên quan tới thi đại học không thể nói cho người khác biết, bọn họ sợ tùy tiện nói ra sẽ gây phiền toái cho cậu.
Cuối cùng bọn họ suy nghĩ một lát, nói chuyện Khưu Bạch đến đổi phiếu xe đạp cho Chu Viễn, đồng thời hỏi thăm có cần bọn họ giúp tìm người không.
Chu Viễn từ chối rất dứt khoát, quay người đi ra ngoài.
Anh đoán chắc Khưu Bạch đi mua xe đạp, nhưng không nói tiếng nào đã đi luôn thực sự khiến người ta lo lắng. Sớm biết thế này anh nên đưa cậu theo treo trên người, thời thời khắc khắc trông chừng mới phải!
Mùi vị mất đi quyền khống chế làm lệ khí dâng lên trong lòng Chu Viễn. Trời Tam Cửu lạnh mà trên trán anh đổ một tầng mồ hôi mỏng. Lửa giận càng ngày càng dữ dội, mãi cho đến khi anh trông thấy Khưu Bạch ở cửa thôn mới bỗng nhiên thở phào một hơi.
Khưu Bạch đang mừng rỡ đạp chiếc xe đạp cậu mới mua từ huyện thành về, bỗng trông thấy Chu Viễn, liền đạp nhanh đến bên cạnh anh.
"Anh Viễn, anh nhìn xem đây là cái gì?" Cậu giống như tranh công nhìn Chu Viễn, lại bị gương mặt lạnh lùng băng giá của người đàn ông làm giật mình.
"Sao, sao thế..." Khưu Bạch nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên một giây sau bị kéo vào trong ngực ôm.
Khưu Bạch choáng váng đầu, vỗ lồng ngực Chu Viễn bảo anh buông ra, nhưng hai tay người đàn ông giống như cái kìm sắt siết cậu đến sắp chết. Cậu chỉ có thể cứng đờ vặn vẹo cổ, hoang mang nhìn trái phải, phát hiện không có người mới bình tĩnh lại.
Cậu thả lỏng cơ thể, thuận theo mặc cho người đàn ông ôm trong chốc lát, cảm nhận cảm xúc phập phồng của Chu Viễn dần dần biến mất mới nhẹ nói: "Anh, em không biến mất, anh đừng lo lắng mà."
Chu Viễn khắc chế nhắm mắt lại, chậm rãi buông Khưu Bạch ra, thấp giọng hỏi: "Đi huyện thành hả?"
Khưu Bạch gật gật đầu, chỉ vào xe đạp cười: "Em mua cho anh cái này, sau này anh ra ngoài không cần đi bộ, còn có thể chở theo em nữa."
Chu Viễn nhìn chiếc xe đạp Phượng Hoàng mới tinh kia, trong lòng vừa ngọt vừa chua, cho dù có tức giận đến đâu cũng bị tâm ý tràn đầy này thay thế.
Anh xoa nắn gáy Khưu Bạch như cảnh cáo, cất tiếng khàn khàn: "Lần sau ra ngoài nhất định phải nói trước để anh biết em đi đâu, đừng để anh lo lắng, biết chưa?"
"Biết mà, anh đừng tức giận nữa." Khưu Bạch mềm giọng dỗ dành, còn không sợ chết duỗi dài cánh tay vỗ nhẹ lên tóc nam nhân: "Vuốt lông trấn an, Viễn nhi đừng sợ."
Chu Viễn bất đắc dĩ nguýt cậu một cái, chân dài duỗi bước cưỡi lên xe đạp: "Đi lên, về nhà."
Khưu Bạch cười hì hì ngồi lên yên xe đằng sau, hai tay nắm chặt quần áo Chu Viễn, loạng chà loạng choạng đạp về nhà.
Tuyết đã ngừng, mặt trời ló đầu ra sau tầng mây, thời tiết dần dần ấm lại. Ánh chiều tà kéo thành một cái bóng thật dài phía sau hai người rơi trên mặt tuyết quấn quýt vào nhau thành một cái đuôi.
"Anh Viễn, xe này em lấy tiền của anh để mua, tiền của em không đủ."
"Tiền của anh đều là của em, em muốn xài sao thì xài."
Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã qua ba tháng. Đến tháng sáu, thời tiết đã hơi nóng.
Khưu Bạch vắt hết óc làm xong một bộ đề vật lý, bưng ly trà lên uống một hớp, ngẩng đầu nhìn thời gian, quyết định đi đưa cơm cho Chu Viễn.
Chu Viễn đang làm việc dưới ruộng, vì tiết kiệm thời gian nên không trở về ăn cơm trưa.
Cơm trưa do bà Chu làm, sau khi cơ thể của bà cụ tốt lên thì một lần nữa phòng bếp trong nhà được bà tiếp quản. Một ngày ba bữa thay đổi từng món, nói là muốn bồi bổ cơ thể cho hai người họ.
Cơm hôm nay là cơm khoai lang, trứng tráng rau hẹ, cải trắng xào thịt và một nhúm dưa muối. Đựng đầy cả hộp cơm sắt, Khưu Bạch mang theo một ly đậu xanh lớn đi ra ruộng.
Trên đường gặp được mấy người cũng đi đưa cơm cho người nhà, tuy nhiên đó đều là những đứa nhỏ không thể làm việc, chỉ có cậu là người lớn có khả năng lao động lại không làm việc...
Thật ra không phải cậu không có làm việc, thời điểm bận rộn nhất cậu cũng xuống ruộng, xới đất, cấy mạ. Làm nửa tháng mệt gần chết, da tay đều bị cọ hỏng, trên chân cũng nổi mấy vết rộp lớn.
Cậu nhìn vết thương trên người còn chưa kịp cảm giác ra sao, ngược lại khiến Chu Viễn đau lòng không chịu được, bất kể thế nào cũng không cho cậu làm, nói nếu đến cuối năm điểm công không đủ thì lấy tiền bù vào, bảo cậu thành thành thật thật ở nhà ôn tập.
Khưu Bạch suy nghĩ một lát rồi đồng ý, trước kia cậu không học hành cẩn thận, lại vào trường đại học nghệ thuật, môn văn hóa thật sự rất kém, muốn thi lên đại học phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều để học lại một lần nữa.
Ở thời đại này cậu không có thứ gì, ngoại trừ lên đại học căn bản không có con đường nào khác, vì vậy trước mắt ôn tập là quan trọng nhất.
Về phần Chu Viễn, Khưu Bạch ngẫm lại liền thấy hổ thẹn, sinh viên thế kỷ hai mươi mốt là cậu đây so chỗ nào cũng kém hơn. Trí nhớ Chu Viễn tốt, hồi cấp ba học rất vững chắc, hiện tại chỉ cần cầm sách giáo khoa lật xem vài lần liền sẽ nhớ được kiến thức cũ, cậu thường thường bị đả kích đến mức thương tích đầy mình.
Khưu Bạch đi đến mảnh ruộng Chu Viễn phụ trách, xa xa đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang khom người nhổ cỏ.
Cậu nhảy dựng lên vẫy tay hô to: "Chu Viễn! Ăn cơm!"
Chu Viễn thẳng người dậy nhìn thoáng qua, nện bước nhanh chóng đi về phía cậu.
"Anh mệt không?" Khưu Bạch nhìn mặt mũi người đàn ông đầy mồ hôi, muốn lau lau cho anh nhưng ngại xung quanh có người, chỉ có thể cố gắng nhịn xuống.
Chu Viễn cầm khăn mặt vắt trên cổ lau mặt lung tung một cái: "Không mệt."
Hai người đến ngồi dưới cây đại thụ, Khưu Bạch mở hộp cơm ra đặt trên tảng đá, rồi đưa nước đậu xanh cho Chu Viễn: "Anh uống miếng nước giải khát đi."
Cậu nghe thấy cổ họng người đàn ông khàn khàn rõ ràng, thế mà còn bảo không mệt. Khưu Bạch đau lòng nhíu mày, nói: "Hay là xế chiều nay về nhà nghỉ ngơi đi."
Chu Viễn nở nụ cười, trêu chọc nói: "Khó mà làm được, anh còn phải cố gắng làm việc nịnh bợ em đây."
Khưu Bạch bất đắc dĩ trợn trắng mắt, từ khi trong nhà có xe đạp, đa số thời gian đều là Chu Viễn dùng. Người trong thôn nhìn thấy đương nhiên không chịu tin rằng xe đạp là Chu Viễn mua. Dù sao trong lòng mọi người, anh nghèo đến mức vang leng keng. Thế là các thôn dân đều nói Chu Viễn nịnh bợ cậu, làm việc dùm cậu khiến cậu vui lòng, chảy tiền qua kẽ ngón tay cho anh.
Những người này còn không dám nói ngay trước mặt Chu Viễn, chỉ dám ngầm xoa tay lén lút nói Đông nói Tây, nói trắng ra là không thể nhìn tên nhóc vốn nghèo hơn mình càng ngày càng tốt hơn.
Ghen tỵ đến đòi mạng.
Mỗi lần Khưu Bạch nghe thấy đều tức không chịu được, mấy lần muốn đi giải thích. Chu Viễn thì hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí cảm thấy bọn họ nói không sai, đúng là cậu vui lòng đối tốt với anh.
Khưu Bạch: "..." Cậu còn có thể làm gì đây, cậu chỉ có thể cho Chu Viễn một cái hôn to lớn.
"Đề anh ra cho em làm xong chưa?" Chu Viễn vừa ăn vừa hỏi.
"Làm xong rồi." Khưu Bạch gãi gãi đầu, không thể không biết thẹn nói mình dốt, vì thật sự không biết.
Chu Viễn và miếng cơm cuối cùng vào trong miệng, lại rót một miệng lớn nước đậu xanh ừng ực ừng ực, cuối cùng dùng mu bàn tay quẹt miệng, nói với Khưu Bạch: "Về đi, tối anh về nhà sẽ kiểm tra em."
"Ừm." Khưu Bạch gật gật đầu, tiến đến gần tai người đàn ông nhỏ giọng nói: "Làm việc có thể lén lút lười biếng, đừng để bản thân quá mệt mỏi."
Chu Viễn giáo huấn cậu: "Không nhổ cỏ đàng hoàng, hoa màu sẽ không mọc được."
Khưu Bạch bĩu môi: "Dù anh có làm tốt thì lương thực trồng ra từ đất này cũng đâu phải của anh, dù sao không lén lười thì cũng chỉ có tám xu, còn không bằng bắt con cá."
Chu Viễn buồn cười, quả thật không biết nên khen cậu linh hoạt hay mắng cậu không thành thật nữa.
"Được rồi, anh biết mà, mau về đi thôi."
*
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Chu Viễn lấy đề của Khưu Bạch ra để kiểm tra.
Đọc từng dòng, lông mày Chu VIễn càng ngày càng nhíu lại. Cuối cùng khi đọc xong, anh thở dài.
"Bảo bối, có phải em hơi ngốc không." Anh xoa xoa mi tâm: "Nếu không em học khoa văn thôi, vẫn còn thời gian."
Khưu Bạch tức giận đến giơ chân, hét lớn: "Anh mới ngốc ấy, em chỉ là... Chỉ là không nhớ được công thức mà thôi!"
Chu Viễn đưa vở cho cậu, chỉ vào bài thứ nhất, nói: "Em nhìn bài này không cảm thấy quen mắt à? Hôm qua anh mới giảng cho em một bài giống y như đúc, chỉ đổi số thôi. Nhưng em vẫn làm sai, mà lỗi sai còn không giống nhau, chứng tỏ hôm qua em nghe không hiểu."
Khưu Bạch lấy bài hôm qua ra so sánh, phát hiện quả thật hai bài giống y như nhau, cậu lập tức có hơi ủ rũ.
Chu Viễn không nhìn nổi dáng vẻ đáng thương của thanh niên, hỏi: "Em muốn học ngành nào?"
"Em, em muốn học kiến trúc." Khưu Bạch nhỏ giọng nói: "Trước kia em học mỹ thuật, ngoại trừ vẽ tranh tạm ổn thì không biết làm gì khác. Không biết ở những năm này có chuyên ngành mỹ thuật không, suy nghĩ kĩ càng cũng chỉ có thể học kiến trúc."
"Hửm? Nếu em học chuyên ngành mỹ thuật, chắc chắn đã học qua lịch sử của phương diện này rồi, sao lại không rõ?"
Khưu Bạch nghẹn lại, nửa ngày không nói nên lời, cúi thấp đầu hơn, ấp úng đáp: "Bởi vì em là học sinh kém, học không giỏi, lên lớp không thể nào nghe giảng viên giảng những thứ này."
Chu Viễn im lặng, hai người không nói gì, bầu không khí nhất thời có hơi xấu hổ.
Một lát sau, Chu Viễn thở dài lần nữa: "Thế này đi, ngày mai anh đi hỏi giáo viên cấp ba của anh."
Khưu Bạch mệt mỏi gật đầu, mí mắt phờ phạc cụp xuống, cả người đều chìm trong cảm xúc cực kỳ hối hận và xấu hổ.
"Được rồi, đừng buồn mà." Chu Viễn vỗ vỗ đùi: "Tới đây, anh ôm một cái."
Khưu Bạch dùng sức nhào vào trong ngực anh, bàn tay luồn vào trong vạt áo vuốt ve những khối cơ bắp rõ ràng của người đàn ông. Tâm trạng suy sụp tan thành mây khói, ánh mắt dần dần mập mờ, còn hút một ngụm nước miếng suýt chảy ra ngoài.
Chu Viễn cười xoa nắn vành tai cậu: "Thích không?"
Khưu Bạch không nói chuyện, dùng hành động thực tế trả lời. Cậu hừ hừ chui vào trong áo của người đàn ông, hai cánh tay sờ loạn khắp nơi.
Không khí dần dần sền sệt ấm lên, Khưu Bạch không hề phát hiện ánh mắt của nam nhân trên đầu cũng bắt đầu trở nên thâm thúy và nguy hiểm.
***
Khưu Bạch: Vui vẻ quá, rất muốn bơi trên cơ bụng của chồng.
Chu Viễn: Đến giờ ăn thịt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top