Chương 32: Ăn giấm
Biên tập: Cá bơn vui vẻ
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao
"Em thu dọn xong rồi!" Khưu Bạch quấn khăn quàng lên cổ ba vòng, che phủ cực kỳ kín kẽ.
Hôm nay cậu và Chu Viễn định đi tỉnh thành.
Đã nửa tháng kể từ khi chế tạo được chiếc radio đầu tiên, những linh kiện đều được Chu Viễn lần lượt làm thành thành phẩm. Tổng cộng được mười cái radio, trừ đi một cái dùng ở nhà thì còn chín.
Ban đầu họ định mang lên huyện bán thử nhưng càng nghĩ càng thấy huyện là địa phương quá nhỏ nên rất dễ đụng phải người quen, lỡ bị bắt được thì phiền toái. Cho nên cuối cùng cả hai quyết định lên tỉnh thành dạo quanh, người ở tỉnh nhiều và giàu có hơn, hẳn buôn bán cũng sẽ tốt hơn.
Chu Viễn cõng một cái bọc lớn, bên trong là hai cái radio. Trên lưng Khưu Bạch thì là những mỹ phẩm dưỡng da và khăn lụa mà cậu mua và một chiếc đồng hồ đeo tay.
Hai người ăn cơm sớm, người trong thôn còn chưa rời giường cả hai đã lặng lẽ xuất phát.
Từ thôn Thanh Hà lên tỉnh phải ngồi xe buýt ba tiếng, trên đường không ngừng xóc nảy, không khí trong xe kém khiến Khưu Bạch bị hành hạ đến mức mặt mày xanh xao, suýt thì nôn hết canh trứng gà ăn hồi sáng ra.
Vất vả nhịn đến lúc xuống xe, sắc mặt Khưu Bạch tái nhợt, bước chân nhẹ bẫng chạy đến góc vắng vẻ nôn ào ào.
"Tìm chỗ nghỉ một lát."
Chu Viễn rót một ly nước, phát hiện nước nóng bên trong đã lạnh.
"Đi đâu?"
Chu Viễn nhìn xung quanh, kéo một người đi ngang qua hỏi vài câu. Sau đó theo phương hướng tìm được một tiệm cơm nhà nước, lúc này chưa đến giữa trưa, trong tiệm cơm rất ít người, chỉ một nữ nhân viên phục vụ.
Chu Viễn gọi một bát mì, sau đó đưa ly nước cho nữ nhân viên nhờ rót một ly nước nóng.
"Em ngồi đây nghỉ ngơi di, anh ra ngoài tìm đường." Anh nói với Khưu Bạch.
Khưu Bạch mệt mỏi gật đầu, dạ dày cậu thật sự khó chịu.
Mì sợi được mang lên rất nhanh, Khưu Bạch cũng không có khẩu vị gì, chỉ phờ phạc ngậm một sợi mì nhai nhai, phát hiện nữ nhân viên phục vụ cứ nhìn lén cậu.
Lông mày cậu khẽ nhúc nhích, dùng ba hớp uống hết ly nước, tiếp theo cười chào hỏi với nữ nhân viên: "Đồng chí, có thể giúp em thêm nước nóng không?"
Nữ nhân viên rất sảng khoái giúp cậu rót đầy ly nước, còn nói uống hết thì gọi cô.
Khưu Bạch dùng tay nâng má, cặp mắt đào hoa cong thành vành trăng khuyết: "Chị ơi, chị trông thật ưa nhìn ạ."
Nữ nhân viên lập tức đỏ mặt, lời này Khưu Bạch nói rất khẽ khàng, nếu thay bằng một gã bỉ ổi chỉ sợ đã bị đánh đi ra ngay. Nhưng ngoại hình cậu anh tuấn, tuổi tác không lớn, thoạt nhìn dáng vẻ như học sinh, khen đến nỗi nữ phục vụ độc thân mở cờ trong bụng.
Khưu Bạch nhìn dáng vẻ đỏ mặt của nữ nhân viên, bổ sung thêm một câu: "Ngoại hình chị thật xinh đẹp, có điều..."
Cậu muốn nói lại thôi, làm nữ nhân viên nghi ngờ hỏi: "Có điều gì cơ?"
Khưu Bạch vội vàng khoát tay nói: "Ây da, không có gì không có gì."
Nữ phục vụ càng bối rối, cho rằng mặt mình có vấn đề, hỏi thật: "Có điều gì vậy em, em mau nói đi!"
Khưu Bạch nói: "Chỉ là làn da không tốt lắm, vì lạnh nên bị đỏ lên, tay cũng bong da, nếu không chị còn xinh đẹp hơn nữa cơ ạ."
Không có phụ nữ nào không yêu cái đẹp, nữ nhân viên sờ mặt mình buồn rầu nói: "Chị cũng không còn cách nào, thời tiết quá lạnh, sáng sớm hôm nào chị cũng phải đạp xe tới chỗ làm hết nửa giờ, mặt phơi ra ngoài bị lạnh tê buốt."
Khưu Bạch lập tức lộ ra nét mặt đau lòng: "Chị gái thật vất vả, sao lại không chịu chăm sóc tốt cho mình chứ? Thầy em nói là mùa đông da mặt đỏ lên là vì thời tiết khô làm da thiếu nước, bổ sung thêm nước là được sẽ khắc phục được ạ."
Nhân viên phục vụ chưa từng nghe thấy cái này nhưng trước giờ cô vẫn luôn tôn trọng những người có học, vừa nghe đến thầy là tin luôn không nghi ngờ.
Cô kinh ngạc mở to hai mắt: "Thật ư? Làm sao để bổ sung nước? Phải uống thêm bao nhiêu lít?"
Khưu Bạch chậm rãi lắc đầu: "Thầy nói là thiếu nước do thiếu dầu, lượng dầu và nước mất cân bằng mới dẫn đến tình trạng da thiếu nước."
Nhân viên phục vụ vốn không hiểu mấy danh từ cậu nói nhưng không hiểu nên mới cảm thấy rất đỉnh, cuối cùng hỏi cậu phải làm như thế nào.
Khưu Bạch không chút nghĩ ngợi, nói: "Đương nhiên là phải bổ sung dầu, dùng để bôi lên mặt."
"Hả, em nói phải bôi dầu ư, không có tác dụng đâu, ngày nào chị chả bôi." Nữ phục vụ rất thất vọng với cách của cậu.
Khưu Bạch xua tay: "Không! Không phải loại dầu thường đâu, phải là kem dưỡng da cao cấp mới được."
Nữ phục vụ chợt nhận ra, hào hứng nói: "Chị biết kem dưỡng da! Nghe nói bôi lên mặt trơn bóng, có mùi thơm và rất dễ chịu."
Nhưng sau đó cô lập tức xìu xuống: "Chỉ cửa hàng bách hóa to mới có kem dưỡng thôi, mà hàng đấy số lượng ít, vừa mới vào đã bị cướp hết! Gần nhất là Tết mà cửa hàng cũng không nhập thêm."
Cô tức đến giậm chân: "Lần nào chị cũng không giành được!"
Khưu Bạch nghe cô nói thì nhíu mày, trong mắt ánh lên một tia sáng, tự nhủ: "Ra là rất hiếm sao?"
"Em nói gì?"
"À không có gì." Khư Bạch nhìn chị phục vụ, lại cười: "Chị ơi, cảm ơn chị rót thêm nước nóng cho em, em có cái này tặng chị."
Cậu lấy từ ba lô ra một lọ kem dưỡng Hữu Nghị đưa cho cô.
Nữ phục vụ kinh ngạc bịt miệng lại: "A! Cái này không phải kem dưỡng sao? Sao em lại có?"
Khưu Bạch cười híp mắt, nói: "Em mới đi thăm người thân ở Hải Thành về, mua cho mẹ và các chị." Cậu tỏ vẻ lơ đãng oán trách: "Mua nhiều ơi là nhiều, sắp đè chết em rồi."
Nữ phục vụ mừng rỡ, sờ lọ kem sứ trắng nhỏ yêu thích không buông.
Khưu Bạch chuyển cái balo kia ra trước người, vỗ mạnh: "Nặng ơi là nặng."
Nữ phục vụ nhìn cái bọc kia, ngẫm nghĩ một chút rồi do dự mở lời: "Em trai, em có nhiều kem dưỡng như thế, vậy có thừa không?"
Khưu Bạch ra vẻ nghi hoặc: "Hở, chị có ý gì?"
Nữ phục vụ nói: "Em bán cho chị mấy lọ được không? Chị còn mấy chị em tốt muốn mua mà chưa mua được kìa."
"Không được đâu, bán cho chị thì em lấy gì đưa cho các chị em?"
Nữ phục vụ vội vàng nói: "Em yên tâm, chị sẽ đưa nhiều tiền, cam đoan không để em thiệt. Đến lúc đó em còn có thể lấy tiền chênh mua đồ ăn cho mình."
Dường như Khư Bạch hơi động lòng một chút nhưng lại khó xử lắc đầu: "Nhưng mua bán thế là đầu cơ trục lợi, em không dám làm đâu."
"Ây xầy, em đừng lo chuyện này. Miệng bọn chị rất kín, tuyệt đối sẽ không để ai khác biết. Em ngồi đây chờ chị chút." Nữ phục vụ thấy Khưu Bạch thả lỏng mới tranh thủ đi gọi người, chỉ sợ cậu đổi ý.
Khưu Bạch thấy người đã ra ngoài thì lập tức trầm tĩnh lại, thân thể ngả về phía sau một chút, nhàn nhã ngâm nga giai điệu nào đó.
Mười phút sau có mấy cô gái đi vào từ ngoài cửa, thấy Khưu Bạch thì lập tức xúm vào.
"Chính là em trai này sao?"
"Em trai đẹp trai thế, có đối tượng chưa?"
"Kem dưỡng da đâu, mau cho chị xem với."
"Em trai thấy chị thế nào? Có muốn phát triển mối quan hệ giai cấp cách mạng vô sản không?"
Con gái phương Bắc đều sáng sủa hào phóng, mồm năm miệng mười khiến Khưu Bạch sửng sốt.
"Ôi các chị em, cẩn thận đừng dọa em trai nhỏ." Nữ phục vụ trừng mấy cô gái kia một chút, vừa cười vừa nói với Khưu Bạch: "Em đừng sợ, mấy người đó đùa thôi."
Khưu Bạch cười tủm tỉm gật đầu, mang khách đến cho cậu thì cậu sợ cái gì chứ.
Cậu mở khóa balo, đặt trên bàn rồi nói: "Các chị lấy đi, để lại cho em mấy hộp mang về là được."
Mấy cô gái đến nhìn.
"Á... còn có cả Pechoin này, cái này tốt lắm, em đã muốn mua nó từ lâu lắm rồi."
"Cái khăn lụa này đẹp quá, sờ mềm ơi là mềm, em trai ơi..."
Khưu Bạch nói: "Kem dưỡng da sáu mươi đồng một hộp, khăn lụa một tệ một cái."
Mấy cô gái nghe qua thì thấy đắt, nhưng sau lại thấy không đắt lắm vì nữ phục vụ kia có nói rồi, muốn mua sẽ phải trả giá cao hơn. Một người mua, những người sau cũng sẽ mua vì mặt mũi.
Một bao hàng hóa cứ thế được chia sạch sẽ, mấy cô gái đeo khăn lụa và thoa kem cho nhau. Có người còn ngồi cạnh Khưu Bạch trêu đùa là cậu có đối tượng hay chưa.
Cả người Chu Viễn toàn khí lạnh từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, đúng lúc nhìn thấy Khưu Bạch đang ngồi giữa đám con gái cười đến mặt mũi phơi phới.
Anh lập tức đen mặt, sải bước đi tới, giọng nói lạnh lùng hỏi: "Mọi người đang làm gì vậy?"
Sự xuất hiện của anh dọa cả đám giật mình.
Khưu Bạch vội vàng giải thích với các cô: "Đây là anh của em, không sao đâu."
Nữ nhân viên nói: "Được rồi, cầm đồ rồi thì đi nhanh lên đi." Nói rồi đuổi mọi người ra ngoài.
Khưu Bạch cất kỹ tiền vào túi, cậu nói với Chu Viễn: "Chúng ta cũng đi thôi."
Vẻ mặt Chu Viễn bình tĩnh liếc mắt nhìn cậu, lại nhìn thấy tô mì thừa hơn phân nửa trên bàn, trong lòng càng tức giận hơn.
Anh ngồi xuống ghế, giọng đều đều: "Tôi còn chưa ăn xong."
Nữ nhân viên vội nói: "Á, tại tôi làm việc chậm trễ, để tôi đem đi hâm nóng lại."
Chu Viễn giang cánh tay chặn lại: "Không cần, tôi ăn được."
Dứt lời, anh trưng gương mặt đẹp trai lạnh lùng, nhét từng miếng mì lạnh vào miệng.
Khưu Bạch bối rối, rất lâu sau mới phản ứng kịp, trông người này hình như... Ăn dấm rồi?
Nội tâm Chu Viễn: Khá lắm, anh ở bên ngoài hứng gió tuyết kiếm tiền, còn em ở trong tiệm cơm trêu gái, lại dám lãng phí lương thực nữa! Xem anh trở về có đánh mông em không!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top