Chương 29: Điều giáo
Biên tập: Cá bơn vui vẻ
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao
Dưới ánh đèn tù mù, Tô Cẩm xõa tóc, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt sưng đỏ, há miệng cất giọng khàn khàn.
"Con không muốn gả cho Lý Nhị."
"Hai đứa đã làm ra chuyện đó rồi, không gả cho nó thì gả cho ai!" Tô Kiến Quốc rít từng hơi thuốc lá, nỗi phiền muộn phủ đầy các nếp nhăn trên mặt.
"Lý Nhị thực sự không phải là người tốt, lão Tô ông suy nghĩ lại một chút đi." Mẹ Tô mở miệng, lau đi giọt nước ở khóe mắt.
Tô Kiến Quốc dùng sức dí thuốc lá lên bàn, trừng mắt như muốn rống to, nhưng vừa thấy vợ và con gái thút thít thương tâm liền bị nghẹn lại. Nửa ngày ông như mất hết sức lực, suy sụp tinh thần thở dài một hơi, nhào nặn gương mặt già nua.
"Chuyện xấu của chị và Lý Nhị người cả thôn đều thấy, chị không lấy nó thì còn có thể gả cho ai? Nếu đã biết trước ngày hôm nay sao chị cứ phải dây dưa với gã!"
Tô Cẩm vội vàng nói: "Con bị người khác đánh bất tỉnh, cái gì con cũng không biết, vừa mở mắt ra đã ở đó..."
Tô Kiến Quốc phất tay ngắt lời lời cô, giọng điệu vừa tức giận vừa sỉ nhục: "Chị nói những lời thì làm được gì hả, ai nhìn thấy? Ai sẽ tin chị đây? Người khác sẽ chỉ nói chị không đứng đắn, nói chị thèm muốn đàn ông đến phát điên, làm chuyện hư hỏng với Lý Nhị!"
Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng khóc sụt sùi của mẹ Tô.
Một lát sau, giọng nói vô lực của Tô Kiến Quốc vang lên: "Lý Nhị là kẻ lười biếng, may là trong nhà giàu có, chị gả đi cũng không chịu khổ, đều ở cùng một thôn, có chuyện gì chị cứ về nhà nói, nó không dám bắt nạt chị đâu."
Lời này không biết đang an ủi Tô Cẩm hay đang an ủi bản thân, tóm lại là trực tiếp quyết định xong việc gả Tô Cẩm cho Lý Nhị.
Tô Cẩm cụp mắt, những ngày qua cô la hét cũng đã la hét, khóc cũng đã khóc rồi, thậm chí quỳ xuống cầu xin, nhưng Tô Kiến Quốc vẫn quyết tâm muốn gả cô cho Lý Nhị.
Hệt như kiếp trước bất chấp gả cô cho Chu Viễn.
Tại sao bố cô chỉ biết quan tâm đến những thứ như mặt mũi, lời đồn đãi, tại sao không thể lắng nghe ý muốn của cô một lần?
Cô tức, cô oán, cô hận!
Cô càng hận Chu Viễn hơn, cô biết là Chu Viễn tạo ra tất cả, nhưng cô không có chứng cứ, cũng không có ai tin cô.
Mọi người đều biết Chu Viễn chán ghét cô, đã vạch rõ giới hạn với nhà họ Tô từ lâu, không có khả năng âm thầm gặp mặt với Tô Cẩm. Tô Kiến Quốc cũng không chịu báo cảnh sát, các thôn dân ngu muội vô tri xem công an như hồng thủy mãnh thú, sợ mang đến ảnh hưởng xấu cho thôn, càng sợ chuyện xấu truyền đi thì mất mặt làm hỏng thanh danh của các cô gái khác trong thôn.
Vì vậy cô chỉ có thể nuốt tất cả nước đắng vào bụng, ngậm bồ hòn làm ngọt!
Nhưng cô càng không thể chịu đựng người trong thôn đều dùng ánh mắt mỉa mai miệt thị nhìn cô giống như đang nhìn một kỹ nữ không biết liêm sỉ! Ánh mắt đó giống y hệt như ánh mắt những người đàn bà ở kiếp trước nhìn cô làm gái!
Cô nhớ tới những tháng ngày kia liền khủng hoảng, tay run lên vì sợ hãi. Cô muốn chạy trốn, muốn rời khỏi nơi này, nhưng cô có thể đi đâu đây? Đời trước có Khưu Bạch nghĩ cách làm thư giới thiệu thì cô mới có thể vào thành phố, còn lần này không có người giúp cô, không có thư giới thiệu cô thậm chí không thể lên tàu được, đến quận huyện cũng không ra được.
Mỗi đêm Tô Cẩm đều vượt qua trong cơn ác mộng, khi tỉnh lại toàn thân bị đổ mồ hôi lạnh thấm ướt. Thời gian dài khóc lóc khiến da cô khô nứt, đến khi cô nhận ra, vội vàng sờ lên linh tuyền ở ngực thì không sờ thấy.
Sụp đổ trong thống khổ, cuối cùng cô đã đánh mất chỗ dựa lớn nhất từ khi trùng sinh đến nay.
Cô như phát điên tìm khắp nơi, gặp ai liền hỏi có thấy ngọc bội của cô không. Nhưng mọi người ngay cả một lời cũng không muốn nói với cô, hoặc là chán ghét nhìn cô, hoặc là dùng ánh mắt hạ lưu liếc nhìn cả người cô.
Vợ chồng Tô Kiến Quốc mau chóng tóm cô về nhà khóa lại, thương lượng thời gian kết hôn với nhà họ Lý xong, chỉ cần đợi đến giờ là đưa người qua.
Lúc Khưu Bạch biết tin là đang chuẩn bị tắm rửa.
Trời lạnh nên không thể dùng phòng tắm. Chu Viễn chuyển thùng tắm vào phòng ngủ, xách từng bình nước nóng vào.
Khưu Bạch ngồi trên giường quơ chân nhìn anh bận rộn, tò mò hỏi: "Sao Tô Cẩm lại đồng ý gả cho Lý Nhị vậy?"
Động tác đổ nước nóng của Chu Viễn thoáng dừng lại, lấy một khối ngọc bội trong ngăn tủ ra đưa cho Khưu Bạch, giọng điệu bình thản kể lại mọi chuyện. Sau đó như người không có việc gì tiếp tục đổ nước, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện tầm mắt của anh vẫn luôn lén nhìn nét mặt Khưu Bạch.
Mặc dù anh tự nhận mình không phải người tốt lành gì, làm chuyện xấu cũng không có gánh nặng nhưng anh lại sợ Khưu Bạch sẽ vì thế mà trách anh, chán ghét anh. Nhưng dù thế nào anh cũng không giấu diếm Khưu Bạch. Khưu Bạch hỏi thì anh sẽ trả lời, anh không muốn lừa dối cậu.
Đầu tiên Khưu Bạch khiếp sợ há to miệng, sau đó soi ngọc bội dưới ánh nhìn một chút, lâu sau mới cảm thán một câu: "Anh ngầu quá!"
Cậu không thấy ánh mắt kinh ngạc của Chu Viễn mà tiếp tục lẩm bẩm gì đó, sớm biết có thể giải quyết vấn đề đơn giản thô bạo như vậy thì đã không cần lo lắng lâu như thế.
Chu Viễn khẽ sửng sốt rồi lập tức bật cười. Cũng đúng, bảo bối của anh mãi mãi đặc biệt như vậy, vĩnh viễn đứng chung chiến tuyến với anh, bọn họ là trời sinh một đôi.
"Đổ nước xong rồi, đi tắm đi." Chu Viễn thử nhiệt độ nước rồi thẳng người lên nói.
Khưu Bạch cởi quần áo ra, rảo bước tiến vào trong thùng. Nước nóng bao trùm toàn thân, cậu thoải mái thở dài. Trong hơi nước lượn lờ, cậu liếc mắt đưa tình nhìn Chu Viễn, ngoắc ngoắc ngón tay.
"Anh đẹp trai, đến đây tắm uyên ương đi!"
Chu Viễn vững vàng ngồi bên cạnh, liếc cậu một cái: "Đừng quậy anh, một hồi em lại chịu khổ."
Khưu Bạch hừ nhẹ, thành thật tắm rửa.
Chờ cậu tắm xong, Chu Viễn đem thùng nước ra ngoài, tự mình dùng nước nóng chà xát cơ thể một lần.
Vừa định đẩy cửa vào phòng, bên trong vang lên tiếng của Khưu Bạch: "Khoan hãy vào."
Hình như cậu đang làm việc gì khó, giọng nói hơi gấp, có tiếng thở dốc rất nhỏ.
Ánh mắt Chu Viễn lấp lóe, nhớ tới cái hộp lớn Khưu Bạch không cho anh xem. Đợi một lúc lâu, Khưu Bạch mới ậm ờ để anh đi vào.
Chu Viễn vén rèm cửa bằng vải bông lên, nhìn vào bên trong, lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ. Một giây sau nhanh chóng khóa trái cửa lại.
"Em... Làm gì vậy?" Chu Viễn nuốt nước bọt, khàn giọng hỏi.
Chỉ thấy Khưu Bạch trần như nhộng đang quỳ gối, một sợi dây thật dài màu đỏ quấn quanh cơ thể tuyết trắng. Sợi dây vòng quanh cần cổ, xoắn ba vòng rồi tách ra xuyên qua dưới nách, giao nhau ở xương bướm rồi quấn kín ba vòng trước ngực, tránh đi núm vú rồi lại quấn ba vòng ở dưới xương sườn, cuối cùng thắt nút ở sau eo.
Mà ở trên cổ, ngoại từ sợi dây đỏ còn có một cái vòng cổ bằng da rộng chừng hai ngón tay. Vòng cổ đen tuyền không có trang trí gì, chỉ khoét một lỗ tròn ở hầu kết, khảm một chiếc vòng nối liền với một sợi dây thừng bằng da dài nhỏ. Đầu còn lại của dây thừng được thắt thành thòng lọng, bị Khưu Bạch ngậm trong miệng.
Da trắng, tóc đen, dây đỏ.
Sự tương phản màu sắc rõ ràng khiến Chu Viễn cảm thấy thất thần trong giây lát, càng đừng nói đến tư thế bị trói buộc ràng buộc này rất dễ khơi dậy ham muốn ngược đãi của một người. Mi mắt anh giật giật hai lần, sau đó cố gắng dùng âm thanh bình tĩnh hỏi: "Tại sao lại tự trói mình lại?"
Khưu Bạch không nói chuyện, dùng cả tay chân bò lên, mà khi cậu nhúc nhích, âm thanh leng keng vang lên. Chu Viễn nhìn sang, cậu thật sự đã móc xích sắt lần trước lên cổ chân mình một lần nữa.
Khưu Bạch bò đến trước mặt Chu Viễn nháy mắt vài cái với anh, ra hiệu Chu Viễn vươn tay. Sau đó cậu nhả dây thừng ngậm trong miệng vào tay người đàn ông, dùng mặt thân mật cọ xát.
Dường như Chu Viễn đã biết tại sao cậu làm như vậy, trong lòng trào lên chua xót nhói đau. Anh cố hết sức nhẫn nhịn khắc chế thứ dục vọng âm u này, kết quả vẫn làm Khưu Bạch bị ảnh hưởng.
"Em không cần làm như vậy." Chu Viễn nhắm mắt lại, bất đắc dĩ thở dài.
Khưu Bạch lắc đầu: "Em thích như thế, như vậy có thể khiến em thoải mái."
Chu Viễn không thể tin cúi đầu nhìn cậu, thấy Khưu Bạch chớp chớp đôi mắt óng ánh, cánh môi đỏ tươi lúc mở lúc đóng nhả ra hai chữ khiến máu huyết Chu Viễn sôi trào.
"Chủ nhân."
Khưu Bạch nói xong liền thành kính hôn vào lòng bàn tay anh, cúi thấp đầu để lộ ra xoáy tóc mềm mại.
Không ai có thể cưỡng lại việc người yêu dùng tư thái yếu ớt ỷ lại này phóng đãng cầu hoan với mình.
Trong nháy mắt đó bụng dưới của Chu Viễn ầm ầm dâng lên một ngọn lửa, dương vật gần như lập tức cương thành trạng thái cứng ngắc dựng quần đùi rộng rãi thành một cái bọc lớn.
Nhưng trong lòng Chu Viễn còn một ngọn lửa khác, lửa giận.
Thậm chí anh cảm thấy bản thân như chia thành hai người, một tự trách áy náy, thương tiếc Khưu Bạch.
Một mình khác lại bốc lên ngọn lửa tức giận ghen tuông, anb không khỏi nghĩ rốt cuộc Khưu Bạch đã học những gì ở thế giới cũ? Sao có thể dâm đãng như thế, còn quỳ phục dưới chân người đàn ông.
Nếu cậu không có cơ duyên xảo hợp đi đến thế giới này, nếu như hôm nay người cậu đối mặt không phải là anh? Có phải đổi thành tên đàn ông xấu xí khác có dục vọng âm u, có phải cậu cũng sẽ biến mình thành con cừu non đợi làm thịt giống như thế này mà dâng lên không?
Chu Viễn biết anh không nên nghĩ như vậy, nhưng hiện tại anh hoàn toàn không khống chế nổi chính mình. Lệ khí dâng lên, anh chỉ muốn treo người trước mặt lên đánh để cậu cẩn thận học ngoan một ít.
Đồng tử người đàn ông nhuốm màu đỏ, biểu cảm hung ác nham hiểm đến đáng sợ.
Hai ngón tay mảnh khảnh kẹp lấy cằm của người thanh niên nhấc lên, ép cậu ngẩng đầu nhìn chính mình.
"Không muốn làm người? Muốn làm chó hử?"
Hai má Khưu Bạch bị anh bóp, đầu lưỡi đỏ tươi lộ ra bên ngoài chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô. Nhưng cậu không sợ hãi, thậm chí còn có chút hưng phấn.
Cậu đã nhận ra Chu Viễn có khuynh hướng S từ lâu, nhưng ở thời đại này không có mạng lưới máy tính phổ cập nên Chu Viễn không hiểu rõ, chỉ biết cảm thấy khát vọng khống chế và kiểm soát ngày càng nghiêm trọng của mình là không bình thường.
Cậu không muốn Chu Viễn kiềm chế bản thân, cũng không muốn anh khổ sở.
Cậu sẽ đích thân điều giáo ra một S, dạy anh phóng thích dục vọng, điều khiển dục vọng. Mặc dù bản thân cậu không phải M nhưng cậu yêu Chu Viễn, cam tâm tình nguyện thần phục dưới người anh, như vậy là đủ rồi.
Khưu Bạch ngửa đầu, chăm chú nhìn nam nhân anh tuấn, trong mắt nhấp nháy ánh sáng tin tưởng và quyến luyến.
Chu Viễn nheo con mắt hẹp dài, đuôi mắt nhướng lên thành độ cong sắc bén. Từ trên cao nhìn xuống đôi mắt ướt át của thanh niên, đầu lưỡi chọc chọc hàm răng, một tay nắm tóc cậu hung hăng nhấn xuống dưới quần.
Lạnh giọng ra lệnh: "Liếm."
Tác giả: Lý do tôi nghỉ ngơi là vì bị bí ý tưởng thịt, chương sau sẽ có đua xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top