Chương 23: Sính lễ

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Khưu Bạch lên tàu hỏa, bị đoàn người chen tới chen lui ngay cả đầu cũng không quay lại được, đợi cậu ổn định vị trí xong thì tàu đã rời đi.

Xuyên qua cửa sổ xe cậu nhìn thấy bóng dáng Chu Viễn vẫn đứng tại chỗ từ đầu đến cuối, thẳng tắp như một gốc thông xanh.

Khưu Bạch dùng sức vẫy tay, Chu Viễn cười cười phất tay với cậu, miệng khép khép mở mở nói mấy chữ.

Khưu Bạch thấy rõ, Chu Viễn nói: "Đi đường bình an."

Cậu cô đơn nằm về chỗ của mình, ngây ngốc không bờ bến. Rời khỏi Chu Viễn, cậu luôn cảm thấy lòng mình thiếu mất một góc, trống rỗng khiến người ta khó chịu.

Toa xe cũ kỹ lắc lư, cậu bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Có lẽ do mấy ngày nay ngủ không đủ nên lần này cậu ngủ rất ngon. Mãi đến khi nhân viên đẩy xe thức ăn tới hét lớn bán cơm hộp xung quanh, bấy giờ mới đánh thức cậu dậy.

Nhìn bên ngoài cửa sổ đã là giữa trưa, mặt trời treo trên cao, đầu tàu hướng về phía Nam.

Khưu Bạch mở túi hành lý ra, quả nhiên thấy lương khô Chu Viễn chuẩn bị cho cậu ở bên trong.

Trong hộp cơm bằng sắt là một hàng bánh rán, bên trên là trứng gà và rắc thêm hành thái. Vì luôn được bọc trong vải bông nên vẫn còn ấm, hương thơm tỏa ra ngào ngạt dẫn tới nhưng người khác liên tục nhìn về phía bên này.

Bên trong túi lưới còn có sáu bảy quả trứng luộc và bánh bao trắng tròn tròn.

Khưu Bạch đi rót một ly nước sôi chuẩn bị ăn.

Đến khi cậu mở bánh bao ra thì phát hiện bên trong còn kẹp lớp thịt băm béo ngậy.

Hốc mắt Khưu Bạch thoáng đỏ, làm sao bây giờ, mời rời khỏi một lúc mà cậu đã bắt đầu nhớ Chu Viễn.

Chu Viễn tiễn Khưu Bạch xong thì một mình đi bộ về nhà.

Anh nhìn căn phòng trống trải cảm thấy thở không ra hơi, nhưng chưa kịp nghỉ một lát thì đã bị bà Chu gọi.

"Tiểu Bạch đi rồi à?" Bà Chu hỏi.

Chu Viễn "Vâng." một tiếng, cầm phích nước rót nước nóng.

"Không nỡ à?" Giọng điệu của bà Chu hơi có ý vị sâu xa.

Động tác của Chu Viễn khựng lại, mí mắt cụp xuống đưa nước cho bà cụ.

Bà Chu khẽ hừ một tiếng: "Bà già rồi, nhưng bà không mù."

Cháu trai một tay mình nuôi lớn nghĩ gì trong lòng mà bà không đoán ra ư?

Hai tên đàn ông suốt ngày dính nhau như hình với bóng, ngón tay của thanh niên trí thức Khưu rách miếng da mà Chu Viễn đã đau lòng hồi lâu. Càng khỏi nói đến dáng vẻ thất hồn lạc phách của anh trong khoảng thời gian biết Khưu Bạch muốn về nhà.

Ngay cả quan hệ giữa anh em ruột với nhau cũng không tốt như vậy.

Bà Chu nhìn đứa cháu trai cúi đầu không nói gì, nhớ thới thay đổi nửa năm qua của anh. Thích nói chuyện hơn, tính tình cũng mềm mại hơn, thậm chí bây giờ đã cười nhiều hơn so với dáng vẻ luôn luôn lạnh mặt trước kia.

Có thể thấy Khưu Bạch có ảnh hưởng tốt đối với anh.

Nhưng bà vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi một câu: "Cháu không kết hôn nữa à? Không thích có con nữa sao?"

Chu Viễn nhướng mày, đáy mắt là đau đớn và luống cuống bị đè nén thật sâu, chỉ đến khi đối mặt với người bà nuôi anh lớn mới có thể bộc lộ cảm xúc yếu ớt.

Từ nhỏ bà đã nói với anh, anh là dòng độc đinh của nhà họ Chu, muốn sau anh này lấy vợ sinh con, khai chi tán diệp, tiếp tục truyền thừa hương hỏa nhà họ Chu.

Nhưng hiện tại anh yêu một người đàn ông, anh không hối hận, chẳng qua cảm thấy có lỗi với bà.

Chuyện cũ lần lượt xẹt qua trong đầu, qua nửa ngày, anh chậm chạp kiên định lắc đầu.

"Cháu chỉ cần em ấy."

Cháu trai khổ sở đau lòng làm bà Chu cũng xúc động lây.

Lúc đầu phát hiện quan hệ bất bình thường giữa cháu trai và Khưu Bạch, bà kinh ngạc, tức giận và thương tâm. Bà cũng từng nghĩ đến việc đuổi Khưu Bạch đi, nhanh chóng chặt đứt liên hệ giữa hai người họ.

Nhưng bà không phải loại trưởng bối phong kiến gia trưởng nhất định phải khống chế con cháu trong tay, bà rất yêu thương anh nên không tình nguyện ép buộc anh.

Khưu Bạch cũng là đứa trẻ tốt, cực kỳ kiên nhẫn với bà, dỗ bà già này giống như dỗ trẻ nhỏ, còn quan tâm và cẩn thận hơn cả Chu Viễn.

Bà đối xử với Khưu Bạch như cháu trai ruột, nếu phải đuổi cậu đi thì bà không đành lòng, cũng không nỡ.

Bà cứ luôn rầu rĩ mãi như vậy. Nhìn hai người bọn họ chung đụng thân thiết gần gũi, quả thật lại càng ngày càng mềm lòng, không thể tàn nhẫn chia rẽ hai người.

Thôi thôi, dù sao cũng là chuyện của bọn trẻ, bà già sắp xuống lỗ như bà đừng mù mắt nhúng tay vào.

Bà Chu sờ chiếc áo đỏ Khưu Bạch mua cho trên người, thở dài.

"Cháu đi lấy cái hộp được cất dưới đáy tủ của bà ra đây."

Chu Viễn nghe lời đi lấy, bà Chu bảo anh mở ra.

Hộp đen nhỏ chỉ dài ba tấc, bên trong đựng vài hạt lạc vàng và một chiếc vòng tay phỉ thúy, thế nước cực tốt.

"Đây là vàng lúc trước phu nhân thưởng, những năm nay bà vẫn luôn cất giữ, dù khó khổ cũng không lấy ra dùng, chính là để sau này cho cháu cưới vợ. Vòng tay kia là mẹ cháu để lại, dự định truyền cho vợ của cháu."

Nghe thấy mẹ, trong lòng Chu Viễn nổi lên chút gợn sóng, hình bóng dịu dàng hiền thục trong trí nhớ đã mờ nhạt đến mức không nhìn được nữa, từ lâu anh đã không nhớ rõ được dáng vẻ của mẹ.

Chu Viễn cầm vòng tay nhẹ nhàng vuốt ve hai lần, rồi trả về: "Cháu không kết hôn."

Bà Chu tức giận đến mức dùng sức vỗ vào đầu cháu trai hai cái: "Cái đồ ương bướng nhà cháu!"

Cuối cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Cho dù là nam thì cũng phải đưa sính lễ!"

Chu Viễn không thể tin được, trừng mắt: "Bà đồng ý ạ?"

Bà Chu lại đánh anh: "Thằng nhóc thúi, bà sống lâu như vậy thì có cái gì chưa từng thấy qua!"

Bà nhấp một ngụm nước, nhớ lại quá khứ: "Năm đó lúc chạy nạn có đi ngang qua một cái thôn, thôn đó rất nghèo, nghèo đến độ ngay cả cơm cũng không kịp ăn thì nào có tiền cưới vợ, con gái trong thôn đều gả ra ngoài, chỉ còn lại một đám đàn ông. Thế nên có mấy chàng trai nhìn nhau vừa mắt liền kết thành khế huynh đệ sống chung với nhau, bà thấy cũng coi như tốt đẹp."

Thấy vẻ mặt cháu trai ngây ngốc, bà Chu không nhịn được cười: "Được rồi, thu hồi dáng vẻ ngốc của cháu đi. Bà lớn tuổi rồi, không có nhiều yêu cầu đối với cháu, chỉ hi vọng sau này cháu có thể trải qua tốt. Về phần có cưới vợ hay không, tóm lại là chuyện của cháu. Tiểu Bạch là một đứa trẻ tốt, ngoại hình anh tuấn, thiện lương lanh lợi, cháu phải đối xử với người ta thật tốt đấy."

Chu Viễn gật đầu, nhếch nhếch miệng, dường như muốn cười nhưng kiềm lại, nắm nắm tay không buông ra, dễ dàng thấy sự cao hứng không che giấu được trong mắt.

"Cháu đi làm cơm." Chu Viễn nói xong câu này rồi vội vã chạy đi, trái tim kích động sắp nổ tung, anh phải mau ra ngoài chạy vài vòng mới có thể hòa hoãn lại.

Bà Chu nhìn bóng lưng không chút thận trọng của cháu trai, bất đắc dĩ lắc đầu.

*

Khưu Bạch ngồi tàu một ngày rưỡi, kiểu tàu hỏa cũ lắc lắc lư lư, toàn thân bị lắc cho tan thành từng mảnh.

Bước chân của cậu phù phiếm đi xuống tàu hỏa, xung quanh toàn là người, hai mắt cậu tối thui, đang phát sầu không biết làm sao tìm được đường về nhà thì nghe thấy một giọng nói thiếu niên trong trẻo vang lên ở đằng trước.

"Anh!"

Khưu Bạch vừa suy nghĩ vừa nhìn theo tiếng kêu thì thấy một thiếu niên trẻ đứng cách đó không xa đang vẫy cậu, khuôn mặt thiếu niên rất thanh tú đáng yêu, đứng bên cạnh một người đàn ông trung niên mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn phẳng phiu, hai người đều đang nhìn cậu.

Một tia cảm giác thân thiết xông lên đầu, là cảm xúc giống với lần cậu nhận tranh của em trai nguyên chủ. Khưu Bạch hiểu rõ đây là chút ít ý thức còn đọng lại ở cơ thể này, chỉ khi gặp được người thân mới có thể xuất hiện.

Cho nên đây chính là người bố Khưu Minh Chí và em trai Khưu Dương.

Khưu Bạch sắp xếp xong suy nghĩ, nở một nụ cười thật to, tiến lên mạnh mẽ ôm Khưu Dương: "Dương Dương cao lên rồi, có nhớ anh không."

Khưu Dương kỳ quái đáp: "Dạ, có một chút."

Khưu Bạch cười cười, quay đầu nói với Khưu Minh Chí: "Bố, bố và mẹ vẫn khỏe chứ ạ?"

Nhìn thấy con trai đã lâu không gặp, khuôn mặt nghiêm túc của Khưu Minh Chí cũng mềm đi mấy phần: "Ừm, chúng ta đều tốt, về nhà thôi."

Ngồi trên xe buýt, Khưu Bạch nhìn cảnh sắc bên ngoài, Hải Thành không hổ là trung tâm thành thị sau này. Bây giờ chưa cải cách mở cửa đã nhìn sơ được manh mối, trên đường cái toàn xe đạp, xe buýt tới lui, hai bên đường là các tòa nhà cao bốn năm tầng đột ngột mọc lên từ mặt đất.

Còn có rất nhiều kiên trúc thời kỳ dân quốc rộng lớn ưu nhã đứng sừng sững ở bên đường.

Sông Hoàng Phổ mênh mông bao la cuộn trào, trên mặt sông rộng lớn là những con thuyền muôn hình muôn vẻ.

Một nhà Khưu Minh Chí ở trong ký túc xá của công nhân viên xưởng may, bởi vì vợ chồng nhà họ Khưu đều là công nhân viên nên được phân cho một căn nhà có ba phòng ngủ một phòng khách, là chỗ cực kỳ tốt ở thời đại này.

Khưu Minh Chí mở cửa, một người phụ nữ cầm theo cái nồi lao từ trong ra, trong miệng hô hào: "Con của mẹ, con đã về rồi!"

Khưu Bạch bị dọa giật mình, nhanh chóng lùi hai bước, vẻ mặt hoang mang nhìn bà.

Người phụ nữ kia cực kỳ kích động, túm lấy Khưu Bạch quan sát trên dưới, vui mừng nói: "Con trai, con mập lên này!"

Bấy giờ Khưu Bạch mới kịp phản ứng muộn màng, người này là mẹ nguyên chủ.

"Vâng." Khưu Bạch lấy lại bình tĩnh, cười nói: "Con ở nông thôn rất tốt."

Chủ yếu là nhờ Chu Viễn cho ăn tốt, từ khi Khưu Bạch vào ở nhà Chu Viễn thì ăn toàn gạo ngon, Chu Viễn chưa từng để cậu ăn gạo lứt. Mà cậu cũng luôn nghĩ đến bổ sung dinh dưỡng cho Chu Viễn, thường xuyên mua thịt, sữa lúa mạch và bánh ngọt về.

Hai người cùng ăn với nhau, Chu Viễn ngày càng cường tráng, mà Khưu Bạch thì càng ngày càng tròn, có thể bóp được bụng mỡ.

Trong khi người trong thôn tưởng nhà Chu Viễn nghèo đến độ nhà chỉ có bốn bức tường, thật ra không biết người ta đã sống cuộc sống có cơm trắng, có thịt có trứng từ bao giờ.

Nghĩ đến đây, tâm tình Khưu Bạch phức tạp, thật là hạnh phúc phiền não mà.

"Sống tốt là được." Mẹ Khưu cao hứng gật đầu: "Còn một món xào nữa thôi, con đi rửa tay đi, ăn cơm bây giờ đây."

Để đón gió cho con trai, mẹ Khưu làm bốn món một canh, thịt kho tàu, cá chua ngọt, trứng trắng rau hẹ, rau xanh xào ngó sen và canh cà chua thịt bò.

Khưu Bạch "Chậc" một tiếng, đây là bữa cơm ngon nhất của cậu sau thời gian dài xuyên qua, có thể thấy điều kiện nhà nguyên chủ thật sự không tệ.

"Lần này có thể về mấy ngày?" Khưu Minh Chí hỏi.

"Bốn ngày, con mua vé hai mươi trở về."

Mẹ Khưu ngồi một bên lau nước mắt: "Vừa đi liền đi hẳn hai năm, thế mà chỉ ở lại có bốn ngày."

"Đây là hưởng ứng kêu gọi của quốc gia, về nông thôn trợ giúp kiến thiết có gì mà phải khóc!" Khưu Minh Chí nhíu mày.

Mẹ Khưu trừng mắt, cả giận nói: "Ông còn nói nữa, lúc trước là ông bảo chuẩn bị ít tiền để đút lót, ông chính là..."

Lời còn chưa nói hết, Khưu Minh Chí vỗ bàn một cái: "Đừng nói lung tung, chuẩn bị cái gì? Nói cho mọi người đều biết tôi không làm nổi chủ nhiệm nữa đi!"

Mẹ Khưu nghẹn lại, lúng ta lúng túng ngậm miệng.

Khưu Dương nói xen vào: "Anh vừa về là hai người liền rùm beng lên, có để cho người ta sống yên chút được không."

Khưu Bạch từ đầu không chút xao động vội vàng hòa giải: "Được rồi, hai người đừng nóng giận." Lại nói với mẹ Khưu: "Mẹ, sách lúc con học cấp ba còn cất ở nhà không ạ?"

"Còn, đều giữ lại."

Khưu Bạch nhẹ nhàng thở ra: "Quá tốt, mẹ tìm giúp con nhé, con cần dùng."

"Dùng làm gì?" Khưu Minh Chí hỏi.

Khưu Bạch đã nghĩ xong lý do từ lâu: "Làng của bọn con có tiêu chuẩn tiến cử của Đại học Công Nông Binh, con định ôn tập lại, xem coi có thể được tuyển hay không."

Khưu Minh Chí tán thành gật đầu: "Ý này của con không tệ, có thể học đại học là tốt nhất."

Mẹ Khưu cũng rất cao hứng, vội vội vàng vàng đi tìm sách.

Ăn cơm trưa xong Khưu Bạch về phòng, gian phòng của nguyên chủ rất nhỏ, có một cái giường, một bàn đọc sách, và một tủ treo quần áo đã lấp đầy phòng.

Khưu Bạch lật xem khắp nơi bên trong, thuận tiện tìm hiểu tình huống của nguyên chủ. Cuối cùng tìm thấy một cái hộp sắt dưới gầm giường, mở ra xem thì thấy bên trong đựng một xấp tiền dày, đếm sơ qua thì có khoảng hơn trăm tệ.

Cậu cười hì hì, đây là tiểu kim khố nguyên chủ giấu, tích góp tiền mừng tuổi từ nhỏ đến lớn.

Năm đó xuống nông thôn rất gấp, cái gì cũng không kịp mang, nếu không nguyên chủ nhất định đã lấy đi, hiện tại lại hời cho Khưu Bạch.

Số tiền lúc trước của cậu đã xài hết bảy tám phần, còn thừa hơn ba mươi tệ. Mắt thấy tiền sắp chạm đáy, thật sự số tiền tiết kiệm này đúng là buồn ngủ đưa gối đầu, vừa vặn thế không biết.

Thật ra cậu cũng buồn phiền lắm. Người khác xuyên việt đều có cái gì mà bàn tay vàng, cái gì mà hệ thống, không gian, suối thiêng, công thức món ăn ngon. Tại sao đến phiên cậu thì một cọng lông cũng không có.

Người khác xuyên việt có thể phát tài, đi lên đỉnh cao đời người. Khưu Bạch xuyên việt chỉ có thể sống dựa vào trồng trọt.

À, còn có thể dựa vào kho báu nhỏ của nguyên chủ.

Quả thật quá khó khăn, Khưu Bạch rơi một giọt nước mắt chua xót vì chính mình.

Đến chiều Khưu Bạch cầm tiền ra cửa, trải qua một phen nghe ngóng, cuối cùng cậu cũng tìm được một tiệm may tư nhân nằm trong ngõ hẻm.

Hiện tại quốc gia không cho phép tư nhân buôn bán, nhưng có rất nhiều nơi không giám sát hết được.

Tiệm may này là kinh doanh lén lút, chủ yếu nhận đơn đặt hàng riêng của vài phu nhân, tiểu thư nhà giàu nên giá cả mắc hơn một chút, nhưng không thể phủ nhận tay nghề may vá của sư phó là tốt nhất, mọi người truyền miệng nhau nên sinh ý nối liền không dứt.

Khưu Bạch tìm tới tiệm may, đưa ra bản vẽ mình đã vẽ sẵn.

"Có thể làm không?"

Thợ may đẩy kính mắt, nhìn cẩn thận, cũng không lộ ra nét mặt kinh ngạc. Hắn làm chuyện này nhiều năm, cũng đã nhận đủ loại đơn đặt hàng kỳ quái.

"Làm được nhưng rất phức tạp. Sắp đến Tết rồi, có thể sẽ chậm một chút."

Khưu Bạch nói: "Tôi thêm tiền." Dứt lời dựng thẳng ba ngón tay.

Thợ may suy nghĩ một hồi, giá tiền này không rẻ. Hắn gật đầu: "Vậy thứ hai ngài có thể tới lấy."

Thứ hai là ngày mười chín, vừa kịp thời gian.

Khưu Bạch đồng ý, chỉ vào một tờ bản vẽ căn dặn lại: "Vật liệu phải dùng da dê, mềm mại nhưng lúc sử dụng phải chắc chắn."

Thợ may nói: "Yên tâm. Tất cả đều dựa theo yêu cầu của ngài."

Ra khỏi tiệm may, Khưu Bạch lại đi mấy nơi, cuối cùng làm xong tất cả mọi chuyện mới hài lòng tản bộ trên đường.

Đi ngang một vựa ve chai phế phẩm, đáy mắt Khưu Bạch sáng lên.

Nói trắng ra là thời năm 1970, một vật không đáng giá nhất lại có giá trị liên thành ở hậu thế.

Thuộc về đồ cổ.

Tác giả: Hai người bọn họ quá nghèo, tôi nghĩ hết biện pháp cho bọn họ kiếm tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top