Chương 17: Giải quyết vấn đề

Biên tập: Mimy

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Hai ngày sau, Chu – tổng giám đốc bá đạo – Viễn tuân thủ hứa hẹn mang cậu "vợ nhỏ xinh đẹp" của anh lên huyện mua sắm.

Nói là điên cuồng mua sắm bởi vì hai người đã đeo đống túi to túi bé, mua sạch cửa hàng hợp tác xã cung ứng ra nhưng chỉ tiêu hết có sáu bảy tệ. Khưu Bạch cảm động rơi nước mắt trước những cái giá nhẹ nhàng của thời đại này.

Sau khi mua những thứ cần thiết, hai người đến bệnh viện lấy thuốc cho bà Chu. Bác sĩ là một người quen cũ, biết ngay loại thuốc nào cần kê khi nhác thấy Chu Viễn. Bởi vì đang có sẵn tiền nên lần này Chu Viễn mua luôn thuốc cho năm tháng, đổi năm thẻ thành mấy hộp thuốc nhỏ.

Khưu Bạch thầm thở dài, thảo nào khả năng săn bắn của Chu Viễn mạnh như vậy. Nhà anh nghèo rớt mồng tơi, uống thuốc chẳng khác nào nuốt vàng. Một tháng tốn mười nhân dân tệ, trong khi những người lao động bình thường ở thành phố chắc cũng chỉ kiếm được hai mươi nhân dân tệ một tháng.

Khi ra khỏi bệnh viện, Khưu Bạch trầm ngâm hỏi: "Anh Viễn, bà nội bị bệnh gì vậy?"

Chu Viễn nói: "Suốt mấy năm bôn ba vất vả nên thành bệnh."

"Có thể chữa khỏi hoàn toàn không?"

"Bác sĩ nói không, nên chỉ cố sống chung thôi."

Khưu Bạch gật gật, trong sách viết suối thiêng của Tô Cầm có tác dụng bồi bổ cơ thể, kéo dài tuổi thọ.

Nhưng tại sao bà nội Chu lại không sống sót qua mùa đông năm nay, nếu nói rằng kiếp trước bà chết do tức hận Tô Cẩm đào hôn, thế tại sao trong kiếp tái sinh này của Tô Cẩm, bà nội Chu vẫn chết sớm?

Chẳng lẽ sau khi Tô Cẩm kết hôn với Chu Viễn thì không dùng suối thiêng cho bà nội sao?

"Đang suy nghĩ gì đấy?" Chu Viễn nhìn bộ dạng đau khổ của Khưu Bạch nên hỏi.

Khưu Bạch chậm rãi lắc đầu "Không có gì, chúng ta về sớm đi...". Cậu cảm thấy hơi không yên lòng.

Vừa đến sân, hai người đã nghe thấy tiếng cười nói của phụ nữ vang ra.

Khưu Bạch và Chu Viễn nhìn nhau, vừa mở cửa đã thấy Tô Cẩm đang ngồi bên cạnh bà Chu, đang trò chuyện và cười nói.

Sắc mặt Chu Viễn tối sầm lại, anh thật sự rất ghét người phụ nữ này, nhưng mà cô ta vẫn luôn bám lấy anh.

Khưu Bạch nhướng mày, cười đi đến: "Đồng chí Tô, rảnh rỗi hay sao mà lại tới đây?"

Tô Cẩm nhìn thấy Khưu Bạch, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn nhưng cũng làm ra vẻ mang theo vẻ dịu dàng đoan trang, chỉ vào một cái túi giấy trên bàn: "Em làm một chút bánh xốp, mang đến cho bà Chu ăn thử."

Cô ta nhìn về phía Chu Viễn, nhẹ nhàng gọi: "Anh Chu à."

Chu Viễn mặc kệ cô, vẻ mặt lạnh lùng, mang đồ đi thẳng về phòng cất.

Suốt ngày bị Chu Viễn bỏ qua, Tô Cẩm tức giận đến cắn răng, nhưng cô ta còn nhớ hôm nay đến lấy lòng bà Chu, nhất định phải thể hiện là mình hiền lành ngoan ngoãn. Đến khi được người lớn duy nhất trong nhà của Chu Viễn ưng, Chu Viễn tự nhiên sẽ phải nhìn cô bằng ánh mắt khác.

"Vừa nãy nói cười tiếng vang cả ra ngoài viện, bà nội đang nói gì vui thế, kể con nghe chung với." Khưu Bạch thân mật ôm vai bà nội, cười đùa hỏi.

Bà nội Chu thấy vẻ mặt của Khưu Bạch, vỗ tay cậu, cười ha hả nói: "Cháu Tô đang kể cho bà chuyện thời đi học."

Rồi bà quay ra hỏi Khưu Bạch: "À thế con học lớp mấy rồi?"

Khưu Bạch nói đại: "Con học hết phổ thông rồi về nông thôn."

Bà Chu lộ vẻ thắc mắc: "Bà già rồi lú lẫn, con học hết trung học phổ thông là so với con bé học hết trung học cơ sở thì cái nào tốt hơn?"

Tô Cẩm đen mặt trong nháy mắt, cô khoe mấy cái này ý thể hiện cho bà Chu thấy mình trình độ không phải dạng vừa, con gái trong thôn đa phần không đi học, cô học hết cấp hai đã là rất nổi bật rồi.

Ai ngờ bà già lại so sánh cô với thanh niên tri thức, sao mà so được cơ chứ? Bộ bà muốn tìm thanh niên tri thức làm cháu dâu à?

Khưu Bạch mím môi, tí nữa thì cười: "Cũng không hơn mấy, bà ơi chúng ta đi ăn cơm đi."

"Được, bà cũng đói rồi." Bà Chu nhìn về phía Tô Cẩm, hình như không để ý cô đang khó chịu, hỏi: "Cháu Tô ở lại ăn cơm cùng nhé?"

Tô Cẩm lắc đầu: "Dạ thôi ạ." Cô đứng lên nhìn xung quanh cũng chả thấy cái bóng của Chu Viễn, miễn cưỡng cười nói: "Để hôm khác cháu lại đến thăm bà."

Thật ra cô ta muốn ở lại ăn đấy, nhưng nếu hôm nay ở lỳ chỗ này thì tối về bố cô sẽ đánh gãy chân cô mất.

Chỉ có thể không cam tâm rời đi.

Tô Cẩm vừa đi, bà Chu lập tức xụ mặt, nhìn túi bánh bĩu môi: "Tiểu Bạch, cái bánh xốp này cháu cầm mà ăn."

"Bà không thích ạ?"

Bà Tô gõ gõ cây gậy, nói: "Không phải bà không thích bánh xốp, bà không thích người làm bánh xốp."

Khưu Bạch kinh ngạc: "Bà nói cháu nghe đi?"

Bà Chu hừ nhẹ: "Cô ta thích thằng Chu Viễn nhà mình nên chạy tới chỗ bà xum xoe."

"Vậy bà không thích cô ấy sao?"

"Nếu mà nó thoải mái nói với bà nó thích Chu Viễn thì bà còn coi nó là đứa dám yêu dám hận, là cô gái tốt. Nhưng cô ta cứ quanh co lòng vòng, nói bóng nói gió, không chân thành, bà ngứa mắt kiểu đấy."

Khưu Bạch ngạc nhiên: "Uầy, bà còn dùng cả nói bóng nói gió, thế mà nói không biết trung học phổ thông với trung học cơ sở cấp nào cao hơn."

Bà Chu cầm gậy gõ gõ vào bắp chân Khưu Bạch, bảo: "Đừng có mà chê nhà này nghèo, bà cũng có ông chủ là người đọc sách, nhìn thấy việc đời đấy!"

Bà tỏ vẻ thần bí nói nhỏ vào bên tai Khưu Bạch: "Lại kể, ánh mắt con bé này không trong sáng, mới mười bảy mười tám tuổi mà đã nặng nề như bà lão, tròng mắt láo liên, âm hiểm tính toán, ai biết nó định làm cái gì."

Sau đó bà Chu nhổm dậy, kết luận: "Dù sao bà còn ở đây thì con bé đó đừng mong có cửa làm dâu nhà này.

Khưu Bạch buồn cười, giơ ngón tay khen: "Đúng là gừng càng già càng cay, không gì qua khỏi mắt bà."

Bà Chu cười nhăn hết cả mắt: "Cái mồm nói ngọt, thôi ra ăn cơm."

Ăn cơm tối xong, bà nội Chu gọi Chu Viễn vào trong phòng nói chuyện.

Khưu Bạch thì ở trong phòng ngâm chân, thời tiết càng ngày càng lạnh, cậu siêu sợ lạnh, lúc nào tay chân cũng lạnh buốt.

Khi Chu Viễn trở về, Khưu Bạch đã dựa vào giường ngủ thiếp đi, một cảm giác ấm áp truyền từ chân đến làm cậu bừng tỉnh.

Cậu mở mắt, hóa ra là Chu Viễn thêm nước nóng ngâm chân đến cho cậu. "Nước lạnh cả rồi sao còn ngâm?"

Cậu dụi mắt, nói: "Tí thì ngủ quên đi mất, bà nói gì với anh vậy?"

Chu Viễn ngồi xuống xối nước nóng lên chân cậu, đến lúc nhiệt độ đủ ấm anh mới nói: "Bà bảo lòng dạ Tô Cẩm không trong sáng, bảo anh tránh xa cô ta ra."

Khưu Bạch cười: "Bà đúng là có ánh mắt tinh đời..." Cậu vừa nói lại nhíu mày, hình như cậu đoán được tại sao Tô Cẩm không cho bà dùng suối thiêng.

Nếu như theo kịch bản trong sách, Chu Viễn cứu Tô Cẩm rơi xuống nước. Vì hai người có tiếp xúc thân mật nên bị nhà Tô ép hôn, bà Chu cũng sẽ nghĩ cho danh tiếng con gái nhà người ta, nhận cô làm cháu dâu.

Huống hồ nếu không có cậu dính vào, Tô Cẩm sẽ trực tiếp tán Chu Viễn mà không cần phí công tiếp cận bà Chu.

Chắc là sau khi cưới bà Chu mới phát hiện ra Tô Cẩm không tốt, bà không thích Tô Cẩm, Tô Cẩm tất nhiên cũng sẽ chả thích bà. Mà cô ta lại là người có thù tất báo, người nào ngăn cản tình cảm của cô ta với Chu Viễn khéo còn bị cô ta hạ độc ấy, làm sao mà cô ta đối xử tốt với bà Chu được.

"Sao em lại đơ rồi?" Chu Viễn dùng khăn lau chân cậu sạch sẽ, sau đó dùng lại nước đó rửa chân mình.

Khưu Bạch nhìn anh vừa bực vừa tiếc, chán sắt rèn không thành thép, sao lại bị Tô Cẩm tán đổ chứ?

Cậu cốc đầu Chu Viễn, mắng: "Đồ ngốc to xác này."

Chu Viễn trở tay cầm lấy nắm tay cậu, đặt trên miệng hôn hôn vài cái, cũng không hỏi sao cậu cốc mình.

Khưu Bạch lại thấy thương, ôm lấy đầu anh hôn bẹp một cái: "Thôi ngốc thì xài tạm đi, dù sao cũng không trả hàng được."

Nhưng mà Tô Cẩm đúng là tai họa, sao giải quyết được đây?

"Em đang nghĩ gì vậy?" Chu Viễn thấy cậu nhăn mày, đưa tay vuốt vuốt hỏi.

"Em đang nghĩ làm sao để giải quyết Tô Cẩm." Khưu Bạch thoải mái nói ra.

Chu Viễn sầm mặt: "Ở trước mặt anh mà em còn nghĩ đến người con gái khác hả."

Khưu Bạch: "..." Chịu, vứt tên này ra ngoài được không?

"Anh trai, em nghĩ cách giải quyết Tô Cẩm, không phải là nghĩ đến cô ta." Khưu Bạch nhẹ nhàng đạp vào vào đùi Chu Viễn.

Chu Viễn thuận tay cầm chân cậu lên, nhét bàn chân lạnh buốt đó vào trong áo, dùng hơi nóng của người để ủ ấm cho cậu.

"Sao lại muốn xử lý cô ta?"

Khưu Bạch bị nhiệt độ ấm áp từ người kia làm cho nóng bỏng lên, thở dài híp mắt khoan khoái: "Bởi vì cô ta cứ nhìn chằm chằm vào anh, em không thích."

Thật ra còn có nguyên nhân sâu xa nữa chính là Tô Cẩm muốn hại cậu, nhưng cái này cậu không nói được.

"Được." Chu Viễn không đầu đuôi nói mỗi một chữ.

"Được cái gì?" Khưu Bạch dùng chân chọc chọc.

Chu Viễn trực tiếp nhét cả người cậu vào trong ngực: "Mặc kệ cô ta, em lạnh không?"

Khưu Bạch sở sờ lồng ngực anh, dán cả mặt lên, nói: "Không lạnh, anh nóng lắm."

"Anh còn có thứ nóng hổi hơn đấy." Chu Viễn hạ giọng nói.

Khưu Bạch: "..." Đồ lưu manh!

*

Sáng sớm hôm sau, Chu Viễn ra ngoài.

Lúc Khưu Bạch dậy, anh đã về.

"Anh đi đâu ấy?". Lúc mơ màng Khưu Bạch có biết Chu Viễn ra ngoài, nhưng lạnh quá nên cậu lại vùi vào chăn ngủ tiếp.

Chu Viễn bình thản nói: "Anh đi giải quyết vấn đề."

Khưu Bạch há hốc miệng.

Lúc này người nhà họ Tô lại không thể bình tĩnh như Chu Viễn.

Tiếng đập đánh từ bên trong nhà truyền ra lẫn với tiếng chửi thét của Tô Kiến Quốc: "Nhà tao sao lại đẻ ra cái loại người như mày!"

"Người ta tìm đến tận nhà, giờ cả thôn đều biết mày bám đàn ông, người ta còn chả thèm mày, để tao xem sau này mày lấy chồng kiểu gì.

Tô Kiến Quốc nói cũng không quá, đúng là cả thôn biết.

Nông dân dậy sớm, phần lớn là trời vừa sáng họ cũng bắt đầu làm việc rồi. Bây giờ nông nhàn, mọi người cũng không ở trong nhà, sáng sớm đã dậy quét dọn sân vườn, cho gà ăn.

Chu Viễn lại là người không biết nể mặt, anh đứng ngay ngoài sân gióng trống khua chiêng nói hết mọi chuyện, đồng thời lạnh lùng cảnh cáo Tô Kiến Quốc: "Quản con gái nhà ông cho tốt, đừng có quấy rối tôi, nếu có lần sau tôi không khách khí nữa đâu."

Hàng xóm tự dưng được ăn dưa há cả mồm. Theo cái tốc độ tám truyện truyền tin trong thôn, chắc đến bữa trưa nhà nào cũng vừa ăn vừa kể chuyện này.

Tô Kiến Quốc lại càng thấy cái mặt mình như cái quạt mo bị người ta dẫm qua dẫm lại, lão hận không thể đánh Chu Viễn một trận. Nhưng nói cho cùng là do con gái nhà mình vô liêm sỉ cứ đòi bám người ta, lão không có lời nào để phản bác, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói dọa.

"Mày yên tâm! Con gái Tô Kiến Quốc tao dù cả đời không gả được, chết già ở trong nhà cũng sẽ không gả cho mày."

Chu Viễn rất là hài lòng, gật gật đầu: "Được rồi." Sau đó quay người rời đi luôn.

Tô Kiến Quốc tức đến mức muốn hộc máu, vừa trở về đã thấy Tô Cẩm đứng ở phòng trang điểm, lão quơ lấy cái chổi đánh mạnh.

Chổi bó từ cao lương, sợi nào cũng cứng cáp, ở trên còn có gai nhọn, quất lên người trong phút chốc đã sứt da chảy máu một mảng.

Tô Cẩm thét chói tai chạy trốn, cô vẫn không biết sao mình bị đánh. Mặc dù mẹ Tô tức giận nhưng vẫn thương con gái, tìm cách cản lại Tô Kiến Quốc, không để lão đánh quá mạnh.

Sau đó thì Tô Kiến Quốc gào thét như thế kia.

Tô Cẩm nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch như mất hồn ngồi bệt xuống đất. Cô không ngờ Chu Viễn ác như vậy, tìm đến tận nhà không hề nể mặt mũi như thế là cực kỳ ghét cô sao?

Tô Kiến Quốc cười lạnh một tiếng: "Giờ mới biết mất thể diện, tao xem sau này ai tới cưới mày nữa!"

Hai mắt Tô Cẩm trống rỗng, tóc tai bù xù, mà trên mặt còn có vết thương, nhìn rất giống quỷ.

Phải đến rất lâu sau, cô ta quỷ dị cười, lẩm bẩm nói: "Không gả được? Mày hủy thanh danh của tao, nhất định phải cưới tao."

Tô Cẩm như đứa trẻ vậy, không đánh không nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top