Chương 12: Một con sói dâm tặc!
Biên tập: Nguyên Nhi
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao
Trưa ngày hôm sau Khưu Bạch bị hôn đến tỉnh. Có người không ngừng hôn lên mắt, mũi, môi cậu, khiến cậu không thể nào tiếp tục ngủ nổi.
Cậu bực bội mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt đẹp trai phóng đại của Chu Viễn.
"Anh đang làm gì đấy?" Khưu Bạch tức giận nhìn anh, thanh âm mang theo giọng mũi lại có chút khàn khàn.
"Cục cưng tỉnh rồi." Chu Viễn lại hôn cậu một cái, mặt mày cười rạng rỡ, cả người đều là cảm giác được thoả mãn.
Khưu Bạch nhìn dáng vẻ anh như vậy thì tức đến phát điên, ai có thể nghĩ tới một người ngày thường lạnh lùng như vậy mà nhu cầu trên giường lại cao đến thế!
Đúng là một tên cặn bã!
Không tính tới việc miệng nói toàn lời dâm dục, tên này lăn qua lộn lại cậu đến nhũn cả ra, mặc cậu khóc lóc cầu xin thế nào cũng không chịu dừng lại, mãi đến khi cậu không chịu nổi nữa ngất xỉu mới thôi!
Khưu Bạch càng nghĩ càng tức, đưa chân đạp Chu Viễn một cái.
Kết quả chỉ mới dùng lực một chút, phía dưới truyền tới từng cơn đau nhức như thuỷ triều kéo tới. Không chỉ là dưới người mà toàn thân cậu không chỗ nào là không đau, nhất là cái mông, cảm giác như bị rách ra rồi vậy đó!
Mặt mũi cậu nhíu chặt lại, lộ ra vẻ đau đớn.
Chu Viễn thấy thế vội vàng kéo cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng trấn an nói: "Đừng lộn xộn, em cần nằm nghỉ."
Khưu Bạch cắn răng cắn lợi: "Anh còn biết em cần nằm nghỉ? Tối hôm qua em khóc tới mức khàn cả giọng mà anh còn không buông tha em! Mẹ nó anh có còn là con người hay không?"
Chu Viễn hơi chột dạ: "Anh không kiềm chế được..."
Quả thực Khưu Bạch bị tên vô liêm sỉ này làm cho tức chết. Mặt cậu đỏ lên, hít sâu một hơi chuẩn bị mắng người.
"Đừng giận, đừng giận mà! Em đánh anh đi, đá anh đi." Chu Viễn nhanh chóng lấy lòng cậu, giữ chân Khưu Bạch để cậu đá lên người mình, đá một hồi lại thương tiếc hôn nhẹ lên bàn chân trắng nõn của cậu.
Khưu Bạch: "..." Cậu bị sự mặt dày không biết xấu hổ của Chu Viễn làm sợ đến ngây người.
Phục hồi tinh thần lại xong, Khưu Bạch vừa tức vừa khó chịu: "Anh cút ngay cho em!"
"Để anh bôi thuốc cho em đã." Chu Viễn vẻ mặt vô tội nói.
"Bôi cái đầu anh, ông đây tự làm!"
"Được được được, anh đi chuẩn bị đồ ăn cho em. Hôm nay em cứ nằm trên giường, anh đã nói với bà nội là em bị bệnh nên không cần ra ngoài."
Nhìn vẻ mặt tức giận của Khưu Bạch, Chu Viễn đứng lên vừa dặn dò vừa mặc quần áo. Chăn từ trên người hắn trượt xuống, lộ ra nửa thân trên cường tráng... còn có vết cào... và vết răng cắn.
Đây chính là chiến tích của Khưu Bạch.
Khưu Bạch nhìn tấm lưng loạn cào cào của hắn không nhịn được bật cười, này thì không biết kiềm chế!
Nhưng mà chờ khi cậu nhìn thấy vết tích trên người mình, nụ cười lập tức tắt lịm, bởi vì trông cậu vô cùng thê thảm.
Khưu Bạch hậm hực nghiến răng mắng: Chu Viễn là một con sói! Một con sói dâm tặc!
Đột nhiên nghĩ đến cái gì, cậu sờ sờ lên người mình, phía dưới khô mát. Ngực thở phào nhẹ nhõm, tên sói này cũng không ngốc lắm, biết giúp cậu vệ sinh sạch sẽ.
Một lát sau, Chu Viễn bưng cháo vào phòng.
"Em đừng nhúc nhích, để anh đút em ăn."
Khưu Bạch ngồi ở trên giường, liếc mắt, yếu ớt nói: "Anh có muốn em nhúc nhích em cũng không nhúc nhích được, cả người em đều bủn rủn."
Nghe cậu nói như vậy, Chu Viễn cảm thấy đau lòng. Đúng là hôm qua anh lăn qua lộn lại cậu rất ác liệt, thế nhưng...
Lần sau anh vẫn sẽ làm như vậy.
Chu Viễn múc một muỗng cháo, cẩn thận thổi cho nguội rồi đưa đến bên miệng thanh niên.
Khưu Bạch nhìn lướt qua, cau mày hỏi: "Tại sao là cháo gạo trắng, anh lấy hết gạo trong nhà để nấu à?"
"Trong nhà còn một chút cơm, em nghĩ anh nấu cái gì cho bà nội ăn? Bà lớn tuổi rồi không ăn nổi mấy món lương thực phụ*..."
(*)
Ánh mắt Chu Viễn mang theo ý cười nhìn thanh niên liên tục lảm nhảm, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.
"Đừng lo lắng, chuyện trong nhà anh sẽ nghĩ cách."
Ngay lúc này, phía bên ngoài sân có tiếng gọi truyền vào: "Khưu Bạch! Khưu Bạch có ở đây không? Có bưu kiện gửi cho cậu này!"
Chu Viễn nhìn về phía Khưu Bạch.
Khưu Bạch cũng nghi hoặc, đột nhiên bừng tỉnh nhận ra: "Chắc là của... của bố mẹ em gửi tới, anh mau đi lấy giúp em."
Chu Viễn trở lại cầm theo một cái bọc, Khưu Bạch vừa mở ra, một phong thư rơi xuống.
Nhìn cái tên được ghi bên trên, đúng là bố mẹ của nguyên chủ gửi tới.
Trong thư viết: [Trời chuyển lạnh, con trai nhớ mặc thêm quần áo. Mọi việc trong nhà đều tốt, em trai cũng đã lên cấp hai.] Ngoài ra cũng gửi thêm cho cậu một ít tiền, kêu cậu mua một chút đồ tốt, đừng để bản thân vất vả quá.
Khưu Bạch lắc lắc bao thư, bên trong rơi ra mười tệ và hai tờ phiếu.
Trừ phong thư ra, trong bao còn có một cái áo lông, một cái quần ấm, và cả một bức tranh do em trai của nguyên chủ vẽ. Trong tranh vẽ hai người, một bé trai cao cao đang cùng đốt pháo với một nhóc béo lùn lùn.
Phía dưới bức tranh là một hàng chữ nhỏ: [Anh, năm nay anh nhớ về nhà ăn mừng năm mới, em và bố mẹ rất nhớ anh.]
Nhìn bức tranh này, trong đầu Khưu Bạch đột nhiên hiện ra một bức ảnh:
Một nam sinh mười bốn mười lăm tuổi gọi với vào trong phòng: "Dương Dương qua đây, anh dắt em đi đốt pháo!"
Nhóc béo bi bô nói: "Anh ơi, em sợ."
"Có gì mà sợ, anh bảo vệ em!"
...
Đây là... ký ức của nguyên chủ sao?
Trong lòng Khưu Bạch có một loại cảm xúc không nói nên lời, ê ẩm đau đau, có lẽ là bị cảm xúc của nguyên chủ quấy nhiễu.
Chu Viễn nhìn bức tranh nói: "Tình cảm của hai anh em thật tốt."
Khưu Bạch gật đầu, từ những ký ức này thì có thể xem là vậy.
Gia đình nguyên chủ không hề phức tạp, bố là quản lý của một xưởng dệt ở Hải Thành, mẹ là cán bộ tuyên truyền của xưởng, vì cả hai người đều là viên chức chính thức cho nên điều kiện gia đình xem như không tệ.
Em trai của nguyên chủ nhỏ hơn cậu sáu tuổi, năm nay mười ba vừa đủ tuổi lên cấp hai. Có lẽ vì khoảng cách tuổi tác lớn nên nguyên chủ rất cưng chiều Khưu Dương, hai anh em họ vô cùng thân thiết.
Lúc Khưu Bạch rời nhà đến vùng nông thôn là vừa mới mười tám tuổi, Khưu Dương ở nhà khóc rất nhiều, luôn la hét muốn đi theo anh trai.
Nghĩ vậy, Khưu Bạch cười một chút, kiếp trước cậu được anh mình cưng chiều, không ngờ khi xuyên qua lại có thể trải nghiệm niềm vui làm anh cả.
Cậu gấp bức tranh lại kẹp vào một quyển sách, sau đó cầm cái áo lông lên nói: "Để em mặc thử."
Khưu Bạch kéo chăn xuống, nửa người trên trần trụi.
Chu Viễn hít thở khó khăn, trên cơ thể trắng nõn tràn đầy những vết hồng hồng do anh để lại như những đóa hoa đang nở rộ khiến trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, dục vọng lập tức lại dâng lên lần nữa.
Khưu Bạch đang chuẩn bị mặc áo lông lên người, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt đen tối của anh. Cậu đảo mắt, nghiêng người nằm xuống, liếc mắt quyến rũ nhìn anh một cái: "Em có đẹp không?"
Ánh mắt anh tối sầm lại, liếm liếm môi: "Đẹp."
Khưu Bạch bùng nổ, cốc một cái lên đầu anh, tức giận mắng: "Đẹp cái đầu anh, đồ lưu manh!"
Chu Viễn tự biết đuối lý, mặc dù bị đánh vẫn cúi đầu không lên tiếng.
"Hừ." Khưu Bạch hừ một tiếng, mặc áo lông của mẹ nguyên chủ gửi vào, vui vẻ nói: "Thật là ấm quá đi."
Chạng vạng tối, thân thể Khưu Bạch đỡ hơn một chút. Cậu cử động không còn quá mức đau đớn nữa, vì vậy xuống giường đi ăn cơm.
Chu Viễn lo lắng nhìn về phía cậu: "Hay là em cứ nằm trên giường đi, anh mang cơm vào cho em."
"Không được." Khưu Bạch run rẩy hai đùi đứng lên: "Em không đi ra sẽ khiến bà nội Chu lo lắng."
Quả nhiên, bà nội Chu vừa thấy cậu liền hỏi: "Tiểu Bạch à, đã khoẻ hơn chút nào chưa? Viễn ca nhi nói con bị bệnh không xuống giường được, bà muốn vào xem mà nó không cho."
Khưu Bạch lạnh lùng liếc mắt nhìn Chu Viễn, nói: "Con không sao hết đâu nội, đã khoẻ hơn rồi."
Bà nội Chu thở dài nói: "Con nhìn cơ thể nhỏ xíu của con đi, gầy tới mức một cơn gió là có thể thổi bay rồi." Bà gắp thức ăn cho Khưu Bạch: "Ăn nhiều một chút, ăn thêm thịt nữa."
Khưu Bạch cười híp mắt nói lời cảm ơn với bà.
"Nhìn bầu trời hôm nay chắc sẽ mưa." Bà nội Chu nói: "Chờ hết mưa, nấm trong núi lại mọc đầy."
"Nấm? Trong núi có nấm sao ạ?" Hai mắt Khưu Bạch sáng ngời, hưng phấn nhìn về phía Chu Viễn.
Trong mắt Chu Viễn cất giấu cưng chiều, gắp cho Khưu Bạch một đũa thức ăn: "Ừ, hết mưa là có thể đi hái."
Buổi tới, trời đổ mưa như lời bà nội Chu nói.
Luồng khí mát mẻ từ cửa sổ thổi vào khiến Khưu Bạch rùng mình một cái, theo bản năng sờ soạng tìm nguồn nhiệt bên cạnh, chui vào trong lòng Chu Viễn.
Chu Viễn ôm chặt cậu, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Bị cậu lạnh nhạt nguyên cả ngày, cuối cùng cũng thu được chút lợi ích.
Anh hôn nhẹ lên gương mặt hồng hào khi ngủ của thanh niên, ôm nhau đi vào giấc ngủ.
Trận mưa này tí ta tí tách kéo dài suốt hai ngày, tới ngày thứ ba, bầu trời cuối cùng cũng quang đãng.
Khưu Bạch mặc áo dài quần dài, mang theo mũ rơm, lưng đeo gùi, võ trang đầy đủ đứng ở cửa thúc giục Chu Viễn: "Nhanh lên nhanh lên, nấm bị người khác hái hết bây giờ!" Sáng sớm cậu đã thấy năm sáu nhóm người đi lên núi.
Chu Viễn rất bất đắc dĩ: "Núi lớn như vậy không bị hái hết đâu mà."
Khưu Bạch gấp tới mức giậm chân: "Đi mau lên!"
"Rồi rồi."
Chu Viễn giấu kĩ dây thừng và đao ở sau lưng, sau cơn mưa kéo dài sẽ có rất nhiều động vật chạy ra kiếm ăn, anh nhân cơ hội này săn một ít về bồi bổ cho bà nội và Khưu Bạch.
Đường núi lầy lội, Khưu Bạch mới đi được hai bước đã suýt chút thì té ngã. Thấy Chu Viễn kinh hồn táng đảm, cậu không thể làm gì khác ngoài đi theo thật sát phía sau để anh bảo vệ.
Thế nhưng việc này không ảnh hưởng chút nào tới tâm tình tốt đẹp của Khưu Bạch, khu rừng sau cơn mưa tràn ngập không khí trong lành của cây cỏ và tiếng chim kêu thanh thuý. Khi những những con chim bay xuống đậu trên những cành cây khiến những giọt nước mưa rơi xuống.
Tất cả đều vui vẻ thoải mái.
"Anh Viễn mau tới đây, chỗ này có nấm này!" Khưu Bạch chỉ vào dưới tàng cây, ngạc nhiên gọi Chu Viễn.
Chu Viễn ngồi xổm xuống bên cạnh Khưu Bạch nhìn một chút nói: "Ừ, là nấm phỉ." Anh cầm lấy thân nấm, hơi dùng sức một chút liền nhổ tận gốc của cây nấm lên.
"Hay quá!" Khưu Bạch giơ ngón cái với hắn.
Chu Viễn nhìn thấy vẻ háo hức trong mắt Khưu Bạch, chỉ vào một bụi nấm khác: "Em thử đi."
Khưu Bạch nghiêm túc gật đầu, đưa tay túm lấy bụi nắm. Sau đó... đứt ngang, mũ nấm đều tuột ra hết, chỉ còn thân nấm ở lại.
Cậu khẽ bĩu môi, nhìn mấy cây nấm đã bị bóp nát trong tay, gương mặt không thể tin được.
Chu Viễn mím môi, kiềm chế không cười, an ủi: "Không sao, quen tay là làm được thôi."
Khưu Bạch bình tĩnh lại, sắc mặt không đổi ném mây cây nấm nát vào gùi: "Anh đừng xem thường em, em giỏi lắm đó."
"Rồi rồi, em rất giỏi." Chu Viễn bị bộ dáng giả bộ bình tĩnh của Khưu Bạch chọc cười, hận không thể nhào tới xoa xoa cậu. Nhưng anh vẫn kiềm chế được, nếu không sợ là tên nhóc kia sẽ bùng nổ.
Lúc này phía sau truyền đến một giọng nữ kệch cỡm cắt đứt động tác của hai người.
"Anh Chu, anh cũng ở đây hái nấm à, thật là trùng hợp quá đi!"
Khưu Bạch cắn răng.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Viễn: Trên giường thì điên cuồng, dưới giường sợ vợ, là một người đàn ông co được dãn được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top