Chương 72: Bù nhìn x Thú triệu hồi #4

Edit: Bàn

"Ký hiệu gì?"

"Cái ở trên cổ anh," Miller đã tức đến phát cười vì hắn: "Kiếm và cánh chim, ký hiệu khế ước chủ tớ."

Thanh Trường Dạ giơ tay đụng vào cổ mình, hoa văn màu đen khi tiếp xúc với đầu ngón tay toả ra nhiệt độ như thiêu đốt. Chỉ cần có chút bất tuân, đối tượng khế ước sẽ bị khắc chế. Một thoáng ngạc nhiên thoáng qua trên lông mày thanh niên: "Anh không biết..."

"Đừng có đùa, A Dạ," Miller ngắt lời hắn: "Có người để lại ký hiệu gần khoá tâm của anh, mà anh lại không biết?"

Thanh Trường Dạ và Huyễn thú bốn mắt nhìn nhau, trên mặt Miller mang theo vẻ bực dọc không dễ nhận ra. Cũng vì vẻ mặt lúc này của đối phương, Thanh Trường Dạ mới nhận ra mức độ quan tâm của Huyễn thú với hắn vẫn như trước, Miller chỉ là đã học được cách che giấu. Hắn chớp mắt, bỗng mở miệng nói: "Em không tin anh?"

"..."

"Trước khi em nói với anh, anh hoàn toàn không nhận ra trên người mình có thứ này, như em nói đó, anh đến đây chỉ mới 4 tháng." Thanh Trường Dạ nhìn chăm chú đôi mắt màu caramel đó: "Em không tin anh?"

"Tin anh," Miller lặp lại từ kia, khoé môi cậu hơi nhếch lên. Giọng điệu Huyễn thú không nặng không nhẹ: "Đương nhiên là em tin anh rồi, từ khi sinh ra, người em tin tưởng nhất chính là anh."

Trực giác nói cho Thanh Trường Dạ biết lời đối phương có hàm ý khác. Trong mắt Huyễn thú loé lên vẻ buồn bã: "Anh tự nguyện sao? A Dạ?"

Hắn giật mình trong lòng, trong chớp mắt, Thanh Trường Dạ muốn nói cho Miller suy nghĩ của hắn. Ví dụ như Lance giống y hệt người trong giấc mơ của hắn, hắn muốn thông qua Lance để tiếp xúc với trung tâm quyền lực của Liên bang. Hắn đã tạm thời từ bỏ việc về nhà, Lydia đã nói với hắn về lòng tham không đáy và cường quyền của Hội đồng Hồng y. Mục tiêu của Edwin từng là thay đổi cục diện của Liên bang, sau khi đối phương chết, điều hắn có thể làm chỉ là thử giúp đối phương hoàn thành tâm nguyện chưa đạt được. Nhưng hắn không muốn để Miller tham gia vào những thứ hỗn độn này. Thanh Trường Dạ liếc đi chỗ khác: "Anh không biết về ký hiệu."

Miller không nói gì. Thanh Trường Dạ cảm nhận được ánh mắt đối phương lướt qua mặt hắn, ánh mắt vừa cháy bỏng vừa lạc lõng kia gần như trở thành thực chất. Huyễn thú nhìn thanh niên chỉ cách mình vài bước. Bọn họ rõ ràng gần như vậy, nhưng lại như biển trời cách mặt. Cho dù cậu vươn tay muốn chạm vào người này, thì thứ nhận được mãi mãi chỉ là từ chối và trốn tránh. Cho dù cậu yếu ớt hay mạnh mẽ, dù là huyễn thú nhưng vẫn cố hết sức tỏ vẻ như con người, Thanh Trường Dạ chưa từng lựa chọn ở lại vì cậu. Cậu muốn có được sự chú ý của hắn, vì ngay khi ra đời, cậu đã khát khao tình yêu và sự ấm áp của người này dành cho cậu. Sau khi vua Liên bang chết, khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng lớn, giống như vết xước bén nhọn trên kim cương. Tấn công vua là quyết định sai lầm nhất của cậu, nhưng cho dù bỏ đi việc này, trong mắt Thanh Trường Dạ, có lẽ cậu làm gì cũng là sai trái.

Nhận thấy nguyên tố dị năng từ từ bùng nổ trong không khí, con ngươi như obsidian của thanh niên tối sầm lại: "Em..."

"A Dạ," Giọng Miller trở nên vừa mơ hồ vừa khó hiểu: "Vì sao anh..."

Vì sao anh không nhìn em?

Vì sao rõ ràng anh sẵn lòng hưởng thụ hơi ấm em mang lại, nhưng sau khi dùng xong, anh lại bỏ đi không lưu luyến? Em là vật thay thế sao, là thứ có cũng được không có cũng được nào đó đúng không?

Là em đã làm gì sai sao? Rõ ràng em chỉ thích anh thôi mà.

"Vì sao anh... lại đánh thức em?"

Khi ý thức của cậu chưa thành hình, bên ngoài trứng Huyễn thú có thứ gì đó đang kêu gọi cậu. Cậu có thể cảm thấy sự tò mò và chờ mong của đối phương, cảm giác được người nọ nhìn chăm chú như đặt mình ở một thiên đường ngập tràn đám mây mềm mại. Cậu biết mình có dòng máu xuất sắc nhất. Trong ký ức được truyền lại qua nhiều thế hệ huyễn thú, con người luôn khao khát sở hữu những huyễn thú có dòng máu mạnh mẽ. Rõ ràng cậu có thể lờ đi kẻ thản nhiên ném mình ở đầu giường này, cậu có thể chờ đợi một chủ nhân chăm sóc chu đáo hơn. Nhưng cậu vẫn chọn phá vỏ ra.

Suy cho cùng, người có ánh mắt như vậy chắc hẳn là một người rất dịu dàng.

"Miller?"

Huyễn thú cao hơn hắn một cái đầu cầm hai cổ tay Thanh Trường Dạ. Ngón tay Miller thon dài linh hoạt, có thể dễ dàng bọc lấy cổ tay hắn. Nhận thấy đối phương muốn làm gì, Thanh Trường Dạ sững sờ. Đầu lưỡi ấm áp thăm dò khoang miệng hắn, Miller và hắn môi răng khắng khít, lưỡi của đối phương mạnh mẽ xông tới, mô phỏng tư thế vô cùng mập mờ nào đó trong miệng hắn. Lúc tách ra, Thanh Trường Dạ phải liếm vết nước chảy ra bên môi mình, hắn bị Huyễn thú lật người đè lên bàn làm việc. Đối phương đã sẵn sàng nắm lấy cơ thể hắn.

Thanh Trường Dạ liếc nhìn cậu như cảnh cáo: "Đây là phòng làm việc, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người --"

"A Dạ biết York có câu ngạn ngữ này không?" Miller kề sát vành tai trắng nõn như ngọc của đối phương, hơi thở nóng rực của cậu hạ xuống vành tai Thanh Trường Dạ: "'Người phụ tình đi đường ban đêm sẽ đụng phải ác quỷ,' nếu là anh thì chắc chắn đã bị quỷ rút sạch xương từ lâu rồi."

Thanh Trường Dạ đúng là một người rất dịu dàng, điều kiện tiên quyết là bạn có thể bước vào trái tim hắn, hoặc có giá trị với hắn. Khi hai điểm này đều không thoả mãn, hắn sẽ tàn nhẫn vô tình hơn ai khác. Đối với Miller, việc trải nghiệm sự dịu dàng của hắn rồi lại bị vứt bỏ không khác gì rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Khi rời York lần cuối, mẹ nuôi cậu đứng bên cửa, Alice nắm chặt gấu váy màu xanh nước biển của Kate. Họ hỏi cậu còn có thể trở về nhà không.

"Muốn đi tìm một người bạn." Miller cười nói: "Nếu tìm được hắn thì sẽ về, có điều sẽ hơi lâu. Xin lỗi mẹ, rõ ràng con --"

Rõ ràng cậu nên đợi đến khi Alice trở thành một người phụ nữ có thể tự gánh vác mọi thứ rồi mới rời đi. Nhưng cậu không thể kiềm chế được tâm trạng của mình. Từ khi tìm thấy chiếc quan tài có biểu tượng chim bay và hoa cơm cháy, cuộc sống của cậu lại trở nên vô lý và kỳ lạ một lần nữa, như thể đi trên mũi dao. Đối với cậu, Thanh Trường Dạ là lưỡi dao sắc bén và thuốc độc, chỉ cần một chút sai lầm là sẽ đổ máu. Nhưng cậu khó có thể cắt bỏ đối phương khỏi máu tuỷ của mình.

"Miller muốn tìm Trường Dạ sao?"

Sau khi Thanh Trường Dạ bị Natasha dẫn đi, cậu mất hồn mất vía rất lâu. Kate nhìn ra điều này hoàn toàn không bất ngờ với cậu. Cậu gật đầu.

"Được," Người phụ nữ với gương mặt điềm đạm cong mắt cười: "Mẹ và Alice chờ con đưa anh ấy về. Alice, mau nói với anh, nhất định phải về nhà trước khi em thành cô gái lớn nhé."

Kate và Alice có lẽ mãi mãi không chờ được ngày đó.

Hơi thở của thanh niên kéo suy nghĩ của cậu về thực tại. Miller cúi đầu, đôi mắt đen như bóng đêm đã mơ hồ lộ ra vẻ ướt át. Cơ thể ấm áp quyến rũ như vậy, nhưng trái tim của chủ nhân lại lạnh giá hơn bất kỳ ai. Cậu cúi xuống, đặt một tay đè lên vai Thanh Trường Dạ, người sau khẽ phát ra tiếng rên rỉ. Mị cốt như rượu ngon, theo thời gian, mị cốt trong cơ thể sẽ càng thơm ngon ngọt ngào. 3 năm qua, Thanh Trường Dạ không để cậu chạm vào, Miller cũng không bị phân tâm bởi những người khác, 3 năm sau lại da thịt thân cận cùng người kia, Huyễn thú chỉ cảm thấy mình đắm chìm trong lớp lụa mềm mại tuyệt hảo, linh hồn cũng sắp bị từng tấc da thịt của người này câu đi mất.

Tiếng đập cửa khiến Miller và Thanh Trường Dạ cùng liếc nhìn. Khác người trước, khế ước trên cổ của người sau cảm ứng được thân phận của người đến. Thanh Trường Dạ đẩy Miller một cái: "Đi ra!"

Giọng hắn tuy có vẻ sợ hãi, nhưng lúc này cánh tay mỏi nhừ không có sức thuyết phục gì, đặt trên ngực đàn ông như vậy lại giống như đòi hỏi hơn. Quả nhiên Huyễn thú chỉ không ngừng hôn hắn, Thanh Trường Dạ miễn cưỡng xoay người chạy trốn khỏi gông cùm của đối phương, rồi lại bị kéo trở về. Giọng hắn đứt quãng.

"Miller... Thả anh ra...! Thả ra... Đi ra!"

"Không sao, khoá cửa rồi," Tóc nâu của Huyễn thú che khuất mặt mũi, chút mồ hôi khiến đôi mắt sáng rực càng thêm động lòng người, "Anh ngoan chút đi, em sợ lát nữa em không nhẹ tay được --"

Đúng lúc này, cửa bị đá bật ra.

Tóc bạc cắt rất ngắn, môi mỏng, đôi mắt đậm màu như tranh sơn dầu, cùng khuôn mặt tuấn tú toát lên vẻ đẹp nên thơ. Trước khi Lance kịp nhìn, Huyễn thú đổi tư thế của Thanh Trường Dạ, ôm vào trong lòng, che khuất gần hết cơ thể hắn.

"A!!"

Tiếng kêu của Thanh Trường Dạ khiến hai người kia khựng lại tại chỗ. Theo bản năng, Miller tiếp tục động tác trước đó, lại là một tiếng kêu sợ hãi. Nước mắt cuối cùng cũng rơi trên gò má trắng ngần của thanh niên. Ánh mắt Lance lướt qua bắp chân trần, mũi chân, vòm chân và cánh tay thon dài của hắn. Đường cong cơ thể của Thanh Trường Dạ vô cùng hoàn hảo, đầy đặn đúng chỗ, nhưng vòng eo lại vừa trắng vừa nhỏ, cơ bụng tuyệt đẹp hơi lõm xuống. Lance im lặng một lúc.

"Đội y tế đi làm thế này à?"

"Đã đến lúc tan làm rồi, bệ hạ." Miller lùi lại. Cậu hơi đau lòng lau đi nước mắt của Thanh Trường Dạ, hai chân người sau đều đang run rẩy, cậu kéo đồng phục ở bên cạnh khoác lên người Thanh Trường Dạ. Hình như cảm thấy hành động của cậu rất buồn cười, Lance phát ra một âm thanh ngắn ngủi.

"Nếu đau lòng cho cậu ta, thì hai người đổi chỗ sẽ có hiệu quả tốt hơn đấy."

"Bệ hạ có chuyện gì sao?" Cho dù là Miller, bị quấy rầy vào lúc này cũng phải đáp lại bằng giọng điệu gay gắt.

Lance nhún vai: "Không có gì."

Huyễn thú không nói nữa. Một lúc sau, cậu bế Thanh Trường Dạ lên đi ra ngoài. Người trong vòng tay cậu im lặng từ đầu đến cuối. Khi bọn họ đi ngang qua, Lance đối diện đôi mắt đen như mực của người nọ.

Vẻ mặt Thanh Trường Dạ vẫn lạnh nhạt. Ngay cả trong tình huống nhếch nhác như vậy, hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Ở góc mà Miller không nhìn thấy, hắn nhắm hai mắt, khi mở ra lần nữa, tất cả cảm xúc đều bị giấu đi. Lance hé môi, trong giây lát, y muốn nói cậu sẽ bị chịch chết nếu làm như vậy, vì đàn ông sẽ không vui vẻ khi thấy dáng vẻ tao nhã tự chủ của bạn đời mình trên giường. Trực giác khiến y kìm nén thôi thúc nói lời độc địa. Y nhìn hai người kia rời khỏi tầm mắt mình.

Ban đêm ở Sankra cũng mang theo mùi máu tanh và hơi nóng. Khi màn đêm càng sâu, thỉnh thoảng có thể thấy bụi sao thưa thớt. Người đàn ông nằm trên giường bực bội kéo tấm chăn mỏng ra, quả nhiên, Lance nhận ra chỗ nào đó của mình đang tràn đầy năng lượng chào hỏi y. Y đành phải xuống giường, đi vào phòng tắm. Dòng nước lạnh buốt xối xuống đầu, trong đầu hắn không ngừng lặp lại hình ảnh trong mơ.

Da thịt trắng nõn như mỡ dê, eo nhỏ chân dài, cánh tay không ngừng lướt trên vai người đàn ông. Người nọ không còn sự tự chủ khiến y muốn phá huỷ nữa, giữa đôi môi chỉ nói ra những lời nhã nhặn giờ chỉ còn lại tiếng nức nở. Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở đôi mắt đen đẫm lệ của đối phương.

"Chết tiệt." Lance ngẩng mặt lên dưới vòi sen, những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt đường nét tinh xảo của y. Y như nhớ ra cái gì đó, ý tứ trong giọng nói không rõ: "Sao lại dâm như vậy..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top