Chương 83: Ngôi phù thủy (10)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 83: Ngôi phù thủy (10)
-----------------

Lữ Trí mở mắt, ánh nhìn lập tức chạm vào đôi con ngươi của Tiêu Hoài. Hàng mi dày rậm, mỗi lần chớp mắt, đôi mắt đỏ ấy lại như tỏa ra một sức hút ma mị khiến người ta không thể dời đi.

Mặt cậu càng đỏ hơn.

"Cậu làm sao vậy? Giờ vẫn còn sốt sao?"

Tiêu Hoài nghiêm túc quan sát Lữ Trí, bởi lẽ triệu chứng của cậu có thể liên quan đến Hồn Trùng.

Lữ Trí lập tức lắc đầu: "Không! Không có! Tôi không sao!"

Dường như nhớ ra điều gì, cậu vội cúi đầu thật sâu: "Chuyện đó… A Trác Lang, cảm ơn anh, tôi nghe nói anh đã cứu tôi."

Tầm mắt cậu hạ xuống, nhìn về phía tay trái của Tiêu Hoài.

Tiêu Hoài lập tức giấu tay đi, lắc đầu: "Không có gì."

Sau đó,tiến sát lại thêm một chút, cúi xuống nhìn Lữ Trí, giọng trầm thấp: "cậu có thể kể lại ảo giác mà mình thấy không?"

Nghe thấy câu hỏi của Tiêu Hoài, Lữ Trí liền ngồi thẳng lưng, kể lại chi tiết những gì cậu đã trải qua vào đêm qua. Không hề bận tâm đối phương là phản diện đại Boss.

Cậu chỉ là một sinh viên đại học đơn thuần, ai cứu cậu, người đó chính là người tốt.

Thầy cô đã từng dạy: nhỏ nhoi một giọt ân tình, đáp đền cả dòng suối. Kể cả ân nhân ấy không phải con người.

Lữ Trí thuật lại mọi chuyện, từ việc cậu chế tạo thiết bị, đến khi bất lực mà muốn uống chính máu mình, rồi sau đó đột nhiên mất đi ký ức.

Những gì còn sót lại chỉ là vài mảnh ghép mơ hồ.

Cậu dường như đã có một giấc mơ. Giấc mơ ấy đẹp đẽ đến lạ kỳ.

Bầu trời tràn ngập những loài chim và thú kỳ ảo, nhưng thứ in sâu vào tâm trí cậu nhất chính là một con chim ba chân.

Toàn thân nó đen nhánh, thoạt nhìn chẳng khác nào một con quạ. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra nó có ba chân.

Đến đây, ký ức cậu liền trở nên trống rỗng. Nhưng với Tiêu Hoài, những thông tin này đã đủ.

"Còn vấn đề nào khác không?" Lữ Trí dè dặt hỏi.

Tiêu Hoài lắc đầu, nhẹ vỗ lên vai cậu:

"Không còn vấn đề gì nữa, lần sau đừng uống máu mình, hãy sống thật tốt."

Dứt lời, Tiêu Hoài xoay người rời đi, ánh mắt dõi theo đàn quạ trên bầu trời.

Lữ Trí lặng nhìn bóng lưng của Tiêu Hoài, trái tim đập thình thịch, cậu khẽ đặt tay lên ngực, lẩm bẩm:

"Mẹ ơi… NPC làm sao có thể đẹp trai như vậy, ra khỏi đây nhất định phải kể cho anh hai mới được!"

Đây là lần đầu tiên Lữ Trí một mình tham gia một phó bản kinh dị, cậu đã giấu tất cả mọi người.

Bao gồm cả người anh trai mạnh mẽ của mình.

Nếu anh trai biết cậu tự ý đi vào phó bản một mình... có lẽ sẽ bị đánh đến sưng người.

---

Bầu trời quạ đen chao liệng, tiếng kêu vang dội, cánh quạ vỗ mạnh, như muốn nhuộm đen cả bầu trời.

Tiêu Hoài cảm nhận được có một người đứng bên cạnh mình. Không cần quay đầu, cậu cũng biết đó là ai.

Chẳnh ai dám đứng gần cậu.

Ngoại trừ,Lục Nguyên Thời.

Dường như người kia chỉ muốn đứng bên cạnh cậu.

Bầy quạ phủ kín bầu trời, ánh sáng mặt trời bị che khuất, sa mạc thoáng chốc chìm vào bóng tối.

Những người chơi bắt đầu xôn xao, họ nhìn về đàn quạ với ánh mắt thèm thuồng, bàn luận rì rầm, như thể đang khao khát điều gì đó.

Thành viên có dị năng trong nhóm, kể cả Trình Sơn, cũng đang vắt kiệt sức để cố gắng bắt lấy càng nhiều quạ càng tốt.

Nhưng Tiêu Hoài và Lục Nguyên Thời lại như đã hẹn từ trước, không ai nói một lời.

Càng im lặng, một luồng khí vô hình càng quẩn quanh giữa họ.

Tiêu Hoài không nhịn được mà liếc nhìn Lục Nguyên Thời bằng khóe mắt. Khoảnh khắc đó—

Đàn quạ dần tan, ánh sáng mặt trời lại đổ xuống, phản chiếu trên hàng mi của Lục Nguyên Thời,ngũ quan ẩn dưới bóng râm.

Dưới ánh mặt trời, chỉ có đôi mắt ấy phủ một tầng sắc màu bí ẩn.

Ánh mắt sâu thẳm, như vực nước không thấy đáy.

Lục Nguyên Thời quay đầu, đối diện với cậu.

"Cuối cùng cũng chịu nhìn tôi rồi sao?" Lục Nguyên Thời mở miệng, giọng nói phảng phất ý cười.

Tiêu Hoài thừa nhận, Lục Nguyên Thời rất đẹp. Đẹp đến mức, một khi đã nhìn vào mắt hắn, sẽ rất khó mà rời đi.

"Lục Nguyên Thời" cậu nhẹ nhàng gọi tên y.

Dù xung quanh rất ồn ào, nhưng giọng nói của cậu vẫn vang lên rõ ràng.

"Hửm?"

"Có ai từng nói anh là một kẻ quái dị chưa?"

Tiêu Hoài nghiêng đầu, từ góc nhìn của Lục Nguyên Thời, có thể thấy rõ hàng mi hơi nhấc lên của cậu, cùng nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi.

Nụ cười ấy mang vẻ nghịch ngợm, thong dong, nhưng vẫn toát lên sự tự tin.

Tựa như một kẻ luôn nắm giữ quyền chủ động trong tay.

Đầu ngón tay Lục Nguyên Thời khẽ động, như muốn chạm vào cậu.

Nhưng ngay khi nhận ra điều đó, hắn lại mím môi, nét cười nhạt dần, ánh mắt trở nên khó đoán.

"Tôi kỳ lạ đến vậy sao?" Y cụp mắt.

Sau một lúc lâu, Tiêu Hoài mới mở miệng. Cậu cố ý cúi thấp người, ngẩng đầu nhìn lên Lục Nguyên Thời từ một góc độ đặc biệt.

Giống như một người lớn đang kiểm tra xem đứa trẻ có đang khóc hay không.

Dù rằng, Lục Nguyên Thời cao hơn cậu nửa cái đầu.

"Đúng vậy, chưa từng có ai dám bám lấy tôi."

Cậu đột nhiên bật cười, nụ cười lần này tựa như gió xuân tháng tư, ấm áp đến mức khiến người ta sững sờ.

Tiêu Hoài tiến sát hơn một chút, đứng thẳng người, giọng nói nhẹ như lời cảnh cáo.

Nhưng nghe vào, lại mang theo vài phần ẩn ý khó lường.

"Lục Nguyên Thời, lần sau nếu tôi còn gặp lại anh, tôi chấp nhận thử thách của anh."

Hơi thở phảng phất bên tai, mang theo chút ấm nóng.

Lục Nguyên Thời  hơi sững lại, ngước mắt lên, khoảnh khắc chạm vào ánh mắt kia, có cảm giác như hô hấp bị kìm chặt.

Thanh niên mắt đỏ khẽ nheo mắt, nụ cười ôn hòa mà ưu nhã.

---

"Nếu lần nào cũng gặp nhau, có phải chứng tỏ rằng… anh chính là thử thách định mệnh của tôi không?"

"Nếu vậy, tôi chấp nhận thử thách này."

Tiêu Hoài: "Nhưng nói trước nhé, mong anh đừng thất hứa. Tôi muốn biết, rốt cuộc thử thách của anh khó, hay thử thách của trò chơi này khó hơn."

Hắn từng nói, chưa từng động lòng vì bất kỳ ai.

Cậu nửa híp mắt: "Đừng để đến cuối cùng, anh lại là kẻ thua cuộc."

Khoảnh khắc Tiêu Hoài xoay người, một bàn tay chợt nắm chặt cổ tay cậu.

Tiêu Hoài phản xạ muốn giật ra, nhưng Lục Nguyên Thời đã nhanh hơn một bước, kéo cậu lại.

Khoảng cách giữa họ, chỉ còn lại một hơi thở.

Ngón tay lạnh lẽo của Lục Nguyên Thời siết chặt cổ tay Tiêu Hoài, rồi nhẹ nhàng dời xuống, áp lên mu bàn tay cậu .

Tiêu Hoài cảm nhận rõ lòng bàn tay hắn có hơi ấm. Nhưng hơi ấm đó dường như cũng ẩn chứa một sự trống rỗng khó diễn tả.

Lục Nguyên Thời không nói gì, chỉ im lặng ấn tay cậu lên lồng ngực mình.

“Thình thịch— Thình thịch—”

Nhịp tim mạnh mẽ vang vọng dưới đầu ngón tay cậu, trầm ổn mà chân thực.

Tiêu Hoài khẽ nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ dò xét.

Lục Nguyên Thời cúi đầu nhìn cậy, đáy mắt đen sâu thẳm, tựa như đêm tối không trăng.

“Tiêu Hoài.”

Giọng hắn khàn khàn, mang theo một chút chậm rãi đầy ám muội.

"Cậu không thể đánh cắp nó."

Tiêu Hoài nheo mắt, không hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói này.

Lục Nguyên Thời lại cười. Một nụ cười như chẳng hề bận tâm, nhưng dưới ánh nắng nhạt, trông lại có chút cô độc.

Bàn tay cậu vẫn còn đặt trên lồng ngực hắn, có thể cảm nhận rõ nhịp đập kia.

Trong một khoảnh khắc, cậu có chút do dự.

Nhưng rồi, Tiêu Hoài lại khẽ nhếch môi cười nhạt.

"Vậy sao?"

Tiêu Hoài từ tốn rút tay về, chậm rãi lùi một bước, nhìn hắn với ánh mắt hờ hững.

"Nếu anh đã chắc chắn như vậy… vậy thì cứ thử xem."

Lục Nguyên Thời hơi ngẩn ra, tựa như không ngờ cậu lại nói vậy.

Ngay sau đó, hắn bật cười, ánh mắt cong lên đầy thú vị.

"Được thôi."

Gió lặng lẽ lướt qua, thổi bay một góc vạt áo của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top