Chương 80: Nhà Phù Thủy (7)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 80: Nhà Phù Thủy (7)
-----------------
Từng đường nét trên gương mặt của Tôn Hưng Nghiệp căng cứng, lông mày nhíu chặt.
Những lời Trình Sơn nói không sai.
Tại sao cậu không giết Trính Sơn ngay lập tức?
Người chơi bị giết đầu tiên rốt cuộc đã phạm phải điều cấm kỵ nào?
Rõ ràng, ngay cả khi hắn trực tiếp khiêu khích NPC, hắn vẫn chưa chết. Vậy cái chết đầu tiên kia là vì điều gì?
Có điều gì đó không đúng.
Nhưng dù thế nào, sau khi được Trình Sơn nhắc nhở, cơn phẫn nộ trong lòng hắn cũng nguội bớt phần nào.
Những cô gái trong đội sắc mặt tái nhợt. Sau nhiều giờ đi bộ dưới ánh mặt trời gay gắt, hơi nước trong cơ thể họ đã bị rút cạn.
Từ khi rời đi đến giờ, họ chưa uống lấy một giọt nước.
So với cơn đói cồn cào, thứ hành hạ họ còn dữ dội hơn chính là cảm giác khô khốc như ngọn lửa thiêu rụi cổ họng.
Trình Sơn chia bánh mì cho mọi người.
Nhưng bánh mì quá khô, ăn vào chỉ càng làm cơn khát thêm mãnh liệt.
Vậy nên, một số người dù cầm bánh mì trong tay cũng không muốn ăn.
Trong hệ thống cửa hàng, tất cả vật phẩm liên quan đến nước đều bị cấm mua.
Thậm chí, những đạo cụ ở dạng lỏng cũng bị giới hạn, không thể dùng để giải tỏa cơn khát.
Chưa kể, những thứ đó có giá cắt cổ.
Một số người chơi mất kiên nhẫn, bắt đầu quỳ xuống, không ngừng dập đầu cầu nguyện thần linh cứu giúp.
Một số khác lại đặt hy vọng lên người Tiêu Hoài.
Cậu có bánh mì, chắc chắn cũng có nước.
Nhìn cậu xem, cậu vẫn bình thản như vậy, chắc chắn cậu có cách đưa họ ra ngoài.
Tiêu Hoài nhận ra ngày càng nhiều ánh mắt hướng về phía mình.
Nhưng Lục Nguyên Thời lại bước lên chắn trước mặt cậu, chặn đứng mọi tầm nhìn.
Tiêu Hoài nhìn hắn, giọng trầm thấp:
“Lục Nguyên Thời, anh đang làm trò gì vậy?”
Lục Nguyên Thời nghiêng đầu, nụ cười như có như không:
“Cậu hỏi trò nào?”
Tiêu Hoài im lặng.
Vậy nghĩa là hắn làm hơn một trò sao?
Cậu rũ mắt, nhìn vào ánh lửa nhảy múa trong đống củi.
Ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt cậu, những tia sáng run rẩy hệt như bóng dáng chập chờn trong màn đêm.
Giọng nói của cậu không lớn, nhưng đủ để Lục Nguyên Thời nghe thấy:
“Anh không phải muốn tôi chết sao? Vậy tại sao lại nói ra câu đó?”
— "Hãy sống sót."
Lửa cháy len lỏi trên những sợi tóc nơi đuôi tóc Lục Nguyên Thời, phủ lên đó một lớp ánh vàng nhàn nhạt.
Hắn nhìn Tiêu Hoài bằng đôi mắt đen sâu thẳm, nhưng lại không hề mang đến cảm giác áp bức.
Ngược lại, nó khiến tâm trí Tiêu Hoài trở nên lặng yên đến kỳ lạ.
Cậu nghe thấy nhịp tim mình vang lên đều đặn—
“Thình… thịch… thình… thịch…”
Lục Nguyên Thời chống cằm, nhẹ nhàng nhếch khóe môi, dường như đang cười:
“Tôi muốn thử.”
“Thử gì?”
“Thử xem cậu có đến quyến rũ tôi không.”
Tiêu Hoài khựng lại, ngón tay khẽ co giật theo nhịp tim.
Cậu đứng dậy, dời mắt nhìn nơi khác, giọng nói thấp dần:
“Không bao giờ.”
Cậu không có sở thích đó.
Cũng sẽ không có ngày cậu đi quyến rũ Lục Nguyên Thời.
Nhưng—
“Tôi chờ cậu.”
Lục Nguyên Thời đáp nhẹ.
Tiêu Hoài thoáng quay đầu, tầm mắt lướt qua hắn.
Khoảnh khắc ấy,cậu nhận ra—
Lục Nguyên Thời đang nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể muốn xuyên thấu tâm can.
Tiêu Hoài không thích cảm giác này, giống như có thứ gì đó đang rời khỏi sự kiểm soát của cậu.
Cậu thấy được dưới lớp da đẹp đẽ kia, ẩn chứa một sức mạnh có thể ăn mòn cả xương cốt.
Cậu bước đến, ngồi xuống bên cạnh Lục Nguyên Thời, cố ý ghé sát vào hắn.
Khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp của nhau.
Tiêu Hoài khẽ rủ mi, chóp mũi gần kề, tưởng như sắp hôn lên…
Nhưng đúng vào khoảnh khắc hai đầu mũi gần như chạm vào nhau, cậu bỗng bật cười.
Ngón tay cậu chạm nhẹ vào nốt ruồi trên sống mũi Lục Nguyên Thời.
Lục Nguyên Thời hơi mở to mắt, yết hầu khẽ chuyển động.
Như có ngọn lửa nóng bỏng lướt qua tim hắn.
Tiêu Hoài bật cười:
“Thay vì chờ tôi quyến rũ anh, sao anh không thử quyến rũ tôi? Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ không làm vậy.”
Không bị hắn quyến rũ.
Cũng không đi quyến rũ hắn.
Nói xong, cậu nằm xuống đất, nhắm mắt ngủ.
Lục Nguyên Thời khẽ cụp mi, khóe môi ẩn giấu một nụ cười mơ hồ.
Hắn lắc đầu, nằm xuống không xa, lặng lẽ quan sát Tiêu Hoài.
Đêm đó—
Tiêu Hoài ngủ một giấc ngon lành.
Cậu vốn không định ngủ.
Cậu muốn canh chừng mọi người, đặc biệt là Tôn Hưng Nghiệp—
Vì hắn đáng lẽ phải là kẻ vi phạm quy tắc đầu tiên.
Nhưng không hiểu sao, chỉ mới chớp mắt một cái, trời đã sáng.
Và cả đêm qua—
Mọi người đều an toàn.
Nhưng chỉ có thể gọi là an toàn mà thôi.
Bởi vì, trạng thái của tất cả mọi người đều xuất hiện những dấu hiệu bất thường.
—
“Anh thực sự không có nước sao?”
Một cô gái vội vã chạy đến trước mặt Tiêu Hoài.
Người chơi trước đây không dám đến gần cậu, càng không dám mở miệng nói chuyện.
Ánh mắt cậu rơi trên cậu bé mà cô ta đang nhìn.
Cậu ta chừng hai mươi tuổi, làn da tái nhợt như giấy, trên mặt lấm tấm tàn nhang, mái tóc xỉn màu vì thiếu dinh dưỡng.
Cơ thể nhỏ gầy, thể trạng yếu hơn hẳn những người chơi khác.
Tiêu Hoài ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên đặt lên đùi mình, ghé tai lắng nghe.
Giọng nói thì thào vang lên:
“…Đẹp quá… ha ha… đẹp quá…”
Mọi người hoang mang nhìn nhau.
Cậu ta đã sắp chết khát rồi.
Tại sao Tiêu Hoài lại làm vậy?
Không ai hy vọng cậu có thể cứu người.
Nhưng nếu cậu có nước, thì tất cả bọn họ đều có thể sống sót.
Tôn Hưng Nghiệp nín thở quan sát Tiêu Hoài.
NPC này tại sao lại cứu người?
Hắn cau mày và nhìn cậu ta
Cậu ta, đêm qua có chuyện gì đó không ổn.
Tôn Tinh Dạ suy nghĩ một lúc rồi quyết định kể lại những gì mình nhìn thấy đêm qua.
Có lẽ sẽ tìm được lý do tại sao NPC này lại cứu người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top