Chương 8: Trường Nữ Sinh Thường Xuân (8)

Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
       (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●

Chương 8: Trường Nữ Sinh Thường Xuân (8)

Số người chơi còn lại: 30.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tiêu Hoài. Không một tiếng động, cậu ta lặng lẽ xuất hiện sau lưng bọn họ như một bóng ma.

Khớp ngón tay Tiêu Hoài khẽ động, cậu giơ tay chạm nhẹ vào màn hình điện thoại:

"Hắn chết vì trúng độc."

Những người chơi vừa định trách móc Tiêu Hoài lập tức im bặt, đồng loạt nhìn chằm chằm vào màn hình.

Một nữ sinh bỗng kêu lên thất thanh:

"Đúng rồi! Hắn không phải tự treo cổ mà là bị đầu độc!"

Cô ta chỉ vào thi thể, giọng đầy kích động:

"Tôi là bác sĩ, vừa nãy không để ý, nhưng bây giờ mới thấy có bọt trắng trào ra từ mũi hắn…"

Cô bắt đầu dùng kiến thức chuyên môn để giải thích:
_________

Người chết do treo cổ thường có khuôn mặt tím tái do máu dồn lên.

Người chết vì trúng độc, ngược lại, thường có nét mặt đau đớn, môi tái nhợt và có bọt trắng ở vùng miệng mũi.

Nếu ai đó đầu độc trước, rồi tạo hiện trường giả giống như tự sát, thì sắc mặt xác chết sẽ không bị bầm tím quá nhiều.

Khi con người chết đi, máu sẽ dồn xuống phần thấp nhất của cơ thể do tác động của trọng lực, chứ không thể vì treo cổ mà làm mặt sưng phù như vậy.

Tấm ảnh chụp được ngược sáng, khuôn mặt người chết không rõ ràng, đến cả bác sĩ cũng không nhận ra ngay lập tức, vậy mà Tiêu Hoài lại phát hiện ra…

Cả lớp bỗng nhiên chìm trong yên lặng.

Ninh Cao Cường là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng, gã nghiến răng, gào lên tức tối:

"Mẹ nó! Chơi cái trò kinh dị này đã đủ nguy hiểm rồi, thế mà còn có cả đồng đội giết nhau?!"

Những người chơi dần hoàn hồn. Nếu họ không chết vì phạm luật, vậy chỉ có thể là có kẻ chủ động giết người!

Không thể nào có chuyện một người chơi bình thường chết trong phòng rồi bị dựng thành hiện trường giả. Điều đó có nghĩa là sát nhân đang ở ngay trong số họ.

"Nhưng cũng có thể họ đắc tội với NPC." Một giọng nói chợt vang lên—Huệ Vũ Liên.

Tiêu Hoài nhìn cô, khẽ mỉm cười.

Huệ Vũ Liên tiếp tục:

"Trong trò chơi kinh dị, NPC cũng có cảm xúc riêng. Nếu đắc tội với chúng, có thể chết mà không rõ nguyên do."

Những người chơi mới nghe xong, đồng loạt nhìn nhau, vội vàng ghi nhớ quy tắc ngầm này. Không được tùy tiện chọc giận NPC!

Nhưng vấn đề là—họ đắc tội NPC lúc nào?

Ban đêm, mọi người đều về ký túc xá ngủ, không ai ra ngoài… Vậy làm sao có thể khiến NPC tức giận?

Ninh Cao Cường lạnh lùng liếc một người chơi mới, nhếch mép cười khẩy:

"Mày không thấy cô giám thị kiểm tra phòng tối qua à? Cái thân hình đó…"

Gã huýt sáo, vẻ mặt lộ ra sự thô tục:

"Không phải tôi nói chứ, nhưng trong số này chắc chắn có thằng háo sắc. Nếu có kẻ nào đó không kìm chế được mà nói mấy lời tán tỉnh, bị NPC ghim là chuyện dễ hiểu."

Mọi người lập tức nhớ lại hình ảnh giám thị tối qua.

Một số người vì quá sợ không dám mở mắt, nhưng những kẻ to gan hơn liền phụ họa:

"Đúng! Tôi nhớ cô ta… dáng người cực phẩm thật!"

Nhiều người cũng bắt đầu gật đầu đồng tình, tựa như việc nhìn thấy NPC xinh đẹp khiến họ cảm thấy mình không phải hạng nhát gan.

Những kẻ nhát gan không dám hé răng, cúi gằm mặt xuống.

Bỗng dưng—tiếng giày da gõ trên nền gạch vang lên ngoài cửa.

Một bóng người bước vào lớp học.

Hà Lạc Thành xách theo cặp tài liệu, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng như trước. Hắn hít sâu một hơi, tận hưởng không khí trong lành—mặc dù trong phòng vẫn còn mùi máu tanh thoang thoảng.

Nhưng so với đêm qua, tình trạng đã tốt hơn nhiều.

"Chào buổi sáng, các em! Lại là một ngày tươi đẹp, chúng ta bắt đầu bằng việc phát bài thi nhé~"

Mọi người lập tức ngồi ngay ngắn, im thin thít.

Không ai dám thở mạnh.

Tất cả đều hiểu rõ—Hà Lạc Thành không phải con người.

Hắn có thể giết người không chớp mắt.

Nếu ai đó vi phạm luật ngầm hoặc chọc giận NPC, cái chết sẽ đến ngay lập tức.

"Những ai có tên sau đây, lên nhận bài kiểm tra."

"Lý Hiểu Minh."

Lý Hiểu Minh run rẩy bước lên, khi nhìn thấy con số 30 điểm trên bài kiểm tra, cả người hắn lạnh toát.

Chắc chắn hắn sẽ bị trừng phạt!

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, nụ cười trên môi Hà Lạc Thành vẫn không đổi.

Hắn nói: "Ba mươi điểm. Không tệ. Lần sau nhớ tiến bộ hơn nhé~"

"V-Vâng! Cảm ơn thầy!"

Lời khen của giáo viên luôn khiến người ta khó mà từ chối.

Kể cả khi giáo viên đó là một con quái vật.

Lý Hiểu Minh phấn khởi nhận bài kiểm tra, trong lòng dâng trào khát vọng muốn học giỏi hơn.

Những người chơi khác lần lượt lên nhận bài, ai cũng được khen.

Điểm thấp nhất là 20, cao nhất là 60.

Cuối cùng—đến lượt Tiêu Hoài.

Cậu bước lên bục giảng, ánh mắt lướt qua bài kiểm tra.

3 điểm.

Một câu hỏi trắc nghiệm đúng.

Không phải 0.

Nụ cười trên mặt Hà Lạc Thành biến mất.

Hắn bóp chặt bài kiểm tra, gân xanh nổi đầy trán:

"Cậu là học sinh kém nhất lớp! Để không kéo thành tích lớp xuống, cậu phải làm gấp đôi bài tập! Hiểu chưa?!"

Giọng hắn gầm lên như sấm.

Trước đó còn dịu dàng, bây giờ thì đầy sát khí.

Mọi người đều rùng mình sợ hãi.

Dù bị quát, nhưng Tiêu Hoài chỉ khẽ nhướn mày, thong thả nhận lấy bài kiểm tra.

"Cảm ơn thầy."

Hà Lạc Thành khựng lại một giây, nhanh đến mức khó nhận ra, rồi lập tức khôi phục nụ cười như thể chưa từng nổi giận.

Hắn phát bài tập xuống bàn từng người.

"Đây là bài tập về nhà. Nhớ hoàn thành nhé~ Vì đó là… quy định của trường~""

Hắn cười khẽ, quay lưng viết bảng.

Suốt cả buổi sáng, chỉ có tiếng giảng bài của Hà Lạc Thành vang lên.

Không có giáo viên bộ môn khác.

Một mình hắn dạy cả Văn, Toán, Sinh học.

Chỉ có môn Văn là dễ hiểu…

Còn Toán và Sinh?

Ha…

Hà Lạc Thành đặt bài kiểm tra xuống bàn.

"Chiều nay các em sẽ có tiết tự học."

"À, suýt quên—"

Hắn bước ra khỏi lớp, nhưng khi một chân vừa bước ra ngoài, hắn bỗng quay lại, cười rạng rỡ:

"Từ hôm nay, mỗi đêm sẽ có một bài kiểm tra.

Các em nhớ ôn bài nhé~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top