Chương 74: Nhà Phù Thủy (1)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 74: Nhà Phù Thủy (1)
-----------------
「Trò chơi đang load...」
「Đang tải bản đồ phó bản...《Nhà Phù Thủy》」
Tiếng hệ thống lạnh lùng vang lên, ngay lúc đó, Tiêu Hoài đột nhiên mở bừng mắt. Trước mắt cậu là một dải tinh vân mênh mông vô tận, những cụm tinh vân cuộn xoáy, phát ra ánh sáng yếu ớt như những lời thì thầm mơ hồ trong bóng tối.
Ngay giữa không gian bao la ấy, một hàng chữ rực sáng chói mắt.
「Kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt của thẻ thân phận, đang load...」
Cùng lúc đó, giao diện hệ thống của Tiêu Hoài không ngừng hiện lên những dòng thông báo dày đặc.
【Chúc mừng bạn nhận được thân phận 「Thánh Cha」】
【Giới thiệu về Thánh Cha: Sự tồn tại của bạn là để bảo vệ an toàn tính mạng của tất cả người chơi. Bạn tượng trưng cho hy vọng và sự cứu rỗi, phải hy sinh vô điều kiện. Mỗi khi có người chơi chết đi, Thánh Cha sẽ chịu chung cơn đau đớn mà họ trải qua.】
【Yêu cầu nhiệm vụ: Khi trò chơi kết thúc, ít nhất phải có một đồng đội còn sống. Càng nhiều người sống sót, phần thưởng khi kết toán càng phong phú.】
【Hình phạt khi thất bại:Tử vong.】
Bạn nhận được hiệu ứng độc quyền 【Giám Định Quy Tắc】, có thể kiểm tra thật giả của quy tắc ba lần.
【Lưu ý: Là Thánh Cha, bạn là ánh sáng, là hy vọng, là khắc tinh của bóng tối. Một Thánh Cha chân chính sao có thể khoanh tay đứng nhìn người khác chết đi?】
Khi đọc hết nội dung trên, khóe môi Tiêu Hoài nhẹ nhàng nhếch lên.
Cậu cười.
Thánh Mẫu?
Ở một nơi đầy rẫy kẻ ác, người không nên tồn tại nhất chính là những kẻ ôm mộng làm Thánh Mẫu.
Vì bọn họ căn bản không hiểu, những kẻ ác sùng bái điều gì.
Mỗi người đều ôm trong lòng mưu tính riêng, ai lại tin tưởng một kẻ tốt bụng ngây thơ muốn bảo vệ tất cả chứ?
Dù có tin đi chăng nữa, thì khi trò chơi bước vào giai đoạn cuối cùng...
Chẳng phải Thánh Mẫu luôn là người bị đem ra hiến tế đầu tiên sao?
Đúng lúc này, một tấm bản đồ rơi xuống tay Tiêu Hoài.
【Bản Đồ Địa Hình Sa Mạc Phổ Đô】
Cậu siết nhẹ tấm bản đồ, thầm ghi nhớ mọi nội dung trên đó.
Thẻ thân phận không chỉ ban cho người chơi kỹ năng và hiệu ứng đặc biệt, mà còn kèm theo vật phẩm hoặc thông tin quan trọng.
Bản đồ này có thể xem là một đạo cụ, nhưng đồng thời cũng là một phần tình báo.
Ít nhất, bây giờ cậu đã biết địa điểm trò chơi lần này sẽ diễn ra ở đâu.
- Sa mạc.
---
Một luồng sáng chiếu xuống.
Dưới ánh mặt trời chói chang, những cồn cát uốn lượn như những con rồng khổng lồ, trải dài vô tận. Nhiệt khí bốc lên cuồn cuộn, không gian bị vặn vẹo đến mức mơ hồ.
Tiêu Hoài nheo mắt, ánh sáng đột ngột làm mắt cậu nhức nhối.
Cậu là người chơi đầu tiên xuất hiện trong sa mạc.
"Xin chào, tôi là người dẫn đường của các vị, là cư dân bản địa của nơi này."
Một người đàn ông với làn da đồng hun, khoác trên mình bộ trang phục mang đậm phong cách sa mạc xuất hiện. Chiếc áo choàng dài lấy sắc nâu làm chủ đạo, bên trong là lớp vải mỏng màu cà phê. Khi ánh mặt trời chiếu xuống, bộ trang phục ấy tựa như những vì tinh tú lấp lánh trong màn đêm.
Trên vạt áo, những viên đá quý nhỏ và những chiếc lông vũ giản đơn đung đưa theo từng cơn gió.
Tiêu Hoài liếc nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm tựa hồ như có một nụ cười bí hiểm lướt qua.
Cậu nở một nụ cười nhẹ.
"Xin chào."
"Tôi nghĩ... chúng ta hãy chơi một trò chơi trốn tìm đi."
Chưa kịp để đối phương phản ứng, dưới chân hai người đột ngột xuất hiện một hố đen.
Người dẫn đường trợn to mắt kinh hoàng, còn chưa kịp hét lên đã rơi thẳng vào không gian trò chơi của Tiêu Hoài.
---
Trong không gian trò chơi
Nơi này chất đầy những con búp bê khổng lồ, những chiếc rương to lớn chồng chất lên nhau trong sự hỗn loạn, như thể đây là một nhà kho bị bỏ hoang từ lâu.
Người dẫn đường nặng nề rơi xuống đất, cú va chạm mạnh đến mức hắn thấy trước mắt toàn là những đốm sáng li ti.
Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một con dao găm lạnh như băng đã kề sát cổ mình.
Lưỡi dao phản chiếu ánh sáng đen tuyền của kim cương đen, chỉ cần ấn sâu thêm vài milimet, cảnh tượng máu văng ba thước chắc chắn sẽ xuất hiện.
Người dẫn đường run rẩy giọng nói: "Anh ....anh muốn làm gì?"
Tiêu Hoài nghiêng đầu nhìn anh ta, ánh mắt như hồ sâu không thấy đáy, lóe lên một tia tà ác nhàn nhạt.
"À... không có gì cả, chỉ là tôi muốn thương lượng một chút."
Cậu mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trên gương mặt kia lại toát lên vẻ mê hoặc đến tận xương tủy.
Người dẫn đường gần như muốn khóc.
Anh chỉ là một cư dân bản địa bình thường, thỉnh thoảng nhận chút việc làm thêm, đưa những kẻ ngoại lai này đến ngôi làng trong sa mạc.
Anh không muốn mất mạng!
Anh nuốt khan, giọng nói run rẩy: "Có gì thì từ từ thương lượng... anh có thể bỏ dao xuống trước được không?"
Tiêu Hoài quan sát từng biến hóa trên gương mặt anh.
Sợ hãi, hoang mang, không cam tâm, và cả ấm ức.
Những cảm xúc này... không giống với NPC do Thần Minh đóng vai.
Trong trò chơi kinh dị này, không phải tất cả NPC đều là do Thần Minh nhập vai, hoặc là BOSS của trò chơi.
Phần lớn NPC chỉ là những người dân bản địa vốn sinh sống trong thế giới của phó bản.
Giống như ở 《Đại Gia Kim Cương 》, những bảo vệ ở xưởng kim cương, hay tên Sato kia, bọn họ đều là những người thật sự tồn tại.
Họ ghét công việc, ghét làm thêm giờ, thậm chí có khi còn có chút chính nghĩa.
Họ gọi người chơi là "Người Kim Cương."
Vậy còn ở đây thì sao?
"Các người gọi bọn tôi là gì?" Tiêu Hoài chợt hỏi.
Người dẫn đường chần chừ giây lát, rồi thành thật đáp: "Các người... các người là người ngoài."
Tiêu Hoài thu lại con dao, ở trong không gian trò chơi của cậu, không cần dao cũng có thể khiến đối phương không thể phản kháng.
"Công việc của cậu là gì? Vì sao cậu lại làm nghề dẫn đường?"
"Tôi... tôi chỉ vì tiền mà thôi. Chỉ cần đưa các người đến làng, tôi sẽ nhận được năm đồng vàng. Đây là công việc ai cũng muốn làm, chẳng có nguy hiểm gì cả."
Tiêu Hoài cười nhẹ: "cậu nói, sa mạc không có nguy hiểm?"
Người dẫn đường im lặng.
Nụ cười của Tiêu Hoài chợt sâu hơn.
Người dẫn đường trầm mặc hồi lâu, hai bàn tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.
Anh có thể cảm nhận được sát khí nhàn nhạt trong nụ cười của Tiêu Hoài, như thể một con rắn độc đang quấn chặt lấy cổ anh,chỉ cần anh nói sai một chữ, răng nanh bén nhọn sẽ lập tức cắn xuyên qua da thịt.
Cuối cùng, ang hạ thấp giọng, rít qua kẽ răng:
"Đúng, đúng vậy... sa mạc không nguy hiểm với bọn tôi."
Tiêu Hoài nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên hứng thú:
"Vậy còn với bọn tôi?"
Người dẫn đường không đáp. Anh mím môi, trong mắt hiện lên sự do dự.
Sự im lặng của Anh càng khiến Tiêu Hoài chắc chắn, trong sa mạc này tồn tại thứ gì đó mà người ngoài không nên biết.
Không vội.
Tiêu Hoài khẽ cười, không ép đối phương trả lời ngay mà tiếp tục truy vấn một chuyện khác:
"Cậy vừa nói 'chỉ cần đưa bọn tôi đến làng', vậy... ai giao nhiệm vụ này cho cậu? Là phù thủy sao?"
Chỉ nhắc đến hai chữ " phù thủy", đồng tử của người dẫn đường lập tức co rút.
Sự hoảng sợ lan tràn trong đáy mắt anh, toàn thân như cứng đờ.
Nhưng ngay sau đó, ang cắn chặt răng, ánh mắt cảnh giác nhìn Tiêu Hoài, hai tay bất giác siết chặt thành nắm đấm.
Anh không thể nói.
Một loại ràng buộc vô hình đang trói buộc anh-
Nếu nói ra, anh sẽ chết.
Tiêu Hoài quan sát từng biến hóa trên khuôn mặt anh ta, sau đó bật cười khe khẽ.
"Tôi hiểu rồi."
Lời này vừa thốt ra, người dẫn đường đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Nhưng Tiêu Hoài không tiếp tục truy hỏi nữa, cậy lấy ra một thỏi vàng nguyên chất từ hệ thống, nhẹ nhàng xoay xoay trong lòng bàn tay.
Ánh vàng lấp lánh phản chiếu vào mắt người dẫn đường, khiến hơi thở của anh ta chợt trở nên dồn dập.
Dù trong bất kỳ thế giới nào, dù là người hay quỷ, đều không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của vàng bạc châu báu.
Tiêu Hoài mỉm cười, giọng điệu nhẹ bẫng như đang trêu đùa:
"Câu hỏi cuối cùng-cậu tên là gì?"
Người dẫn đường ngẩn ra.
Anh không cần phải nói ra tên thật của mình.
Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào thỏi vàng kia, lời nói đã thốt ra khỏi miệng trước khi kịp suy nghĩ:
"Tôi tên là A Trác Lang."
Vừa dứt lời, anh liền hối hận.
Tiêu Hoài khẽ nhếch môi:
"Rất tốt, A Trác Lang."
Cậu đưa thỏi vàng đến trước mặt đối phương, giọng điệu nhàn nhạt:
"Bây giờ, cởi quần áo của cậu ra."
"... Hả?"
A Trác Lang ngơ ngác, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe.
Nhưng ánh mắt Tiêu Hoài vẫn lạnh lùng như cũ, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt:
"Cậu tự cởi, hay để tôi giúp?"
Cậu giơ tay, lưỡi dao găm lạnh băng lại một lần nữa lóe lên ánh sáng chết chóc.
A Trác Lang run lên.
Anh lập tức giật tung đai lưng, nhanh chóng cởi bộ đồ của mình xuống.
- Một bộ trang phục truyền thống mang phong cách sa mạc.
Tiêu Hoài tiện tay ném cho anh một bộ quần áo bình thường.
"Thay đi."
A Trác Lang ngập ngừng nhận lấy, khó hiểu nhìn cậu.
Sau khi thay đồ xong, Tiêu Hoài cũng đã mặc bộ trang phục sa mạc kia vào.
Lúc A Trác Lang ngẩng đầu nhìn lại, anh lập tức ngây người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top