Chương 7:Trường Nữ Sinh Thường Xuân (7)

Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
       (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●

Chương 7: Học viện Nữ sinh Thường Xuân (7)

"Ah, Hanako... lại thua mất rồi."

Hanako cúi đầu, không có sức sống, bàn tay cầm bút cũng buông  xuống hai bên.

Tiêu Hoài: "Thằng trò chơi rồi, có phần thưởng không?"

Hanako nhìn cậu, ánh mắt đầy uất ức: "Chị ơi, lẽ nào không nên an ủi em trước sao?"

Người bị gọi là "chị" – Tiêu Hoài: "...Ồ, tôi nên an ủi em à? Được thôi."

Cậu giơ tay xoa đầu cô bé hai cái: "Cố lên."

Đôi mắt Hanako khẽ mở to, không hiểu sao, khi ở bên con người này, cô lại cảm thấy chút ấm áp.

Lạnh lẽo, âm ẩm, xúc cảm dính dấp truyền từ đầu ngón tay, Tiêu Hoài chống cắm nhìn cô, hỏi tiếp: "Có thấy được an ủi chưa?"

Gian buồng vệ sinh không còn tối om nữa, cô bò đến bên bồn cầu, lục lọi một hồi lâu, cuối cùng lấy ra một quyển sổ ướt sũng.

"Đây là thứ duy nhất Hanako có... tặng chị đấy."

Tiêu Hoài nhìn quyển sổ mới bị moi ra từ bồn cầu, trầm mặc hai giây, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn."

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cậu chạm vào quyển sổ, trong đầu đột nhiên vang lên âm báo hệ thống.

[ "Đinh! Chúc mừng người chơi nhận được Nhật ký của Hanako, kích hoạt nhiệm vụ ẩn: Hãy hoàn thành tâm nguyện của tiểu thư Hanako - tìm mẹ của cô bé. Giới hạn thời gian: ba ngày." ]

["Hình phạt nếu không hoàn thành: Chết."]

Gặp phải chuyện xui xẻo thế này, người khác có khi đã khóc trời than đất, hận không thể nguyền rủa vận xui của chính mình.

Nhưng Tiêu Hoài chỉ khẽ cong môi cười. Cậu xoa mặt Hanako một cái, xoay người rời đi.

Trước khi đi, cậu còn vẫy tay: "Được thôi, tôi đồng ý."

Hanako tròn mắt, ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu rời đi, tay vẫn còn cầm quyển bài tập mà cậu đưa cho.

Bước vào thế giới của Hanako, buộc phải chơi xong trò chơi mới có thể rời đi. Tiêu Hoài đã chơi xong, việc cậu rời đi cũng là chuyện hiển nhiên.

Chỉ là chính Hanako cũng không ngờ, khi nhìn bóng lưng cậu, cô lại có chút mong chờ muốn chơi thêm một ván mới với cậu nữa.

Tiêu Hoài không quay về ký túc xá mà đi thẳng đến lớp, mở quyển nhật ký ra đọc.

--------------

[Nhật ký của Hanako】

Mô tả vật phẩm: Một quyển sổ bình thường nhưng ẩn chứa sự thật về một thế giới khác. Nếu chịu khó nghiên cứu, có thể sẽ có phát hiện mới.

【Chú thích: Có người không kìm được mà đọc trộm tin nhắn, có kẻ thấy nhật ký thì không nhịn được mà lật xem. Dù sao, đây cũng là một cám dỗ mà con người không thể chối từ.)

Tiêu Hoài tựa lưng vào ghế, nhắm mắt trầm tư.

- Thứ Hai của Hanako: Hôm nay lại bị bạn học đánh. Nhưng mẹ bảo rằng, đánh là thương, mắng là yêu. Hóa ra, mọi người đều thích Hanako.

- Thứ Ba của Hanako: Hôm nay thi được điểm 0. Nhưng mẹ nói, có điểm 0 rồi, mỗi lần tiến bộ đều sẽ làm người ta vui vẻ. Chỉ cần tăng dù chỉ một điểm, cũng rất tốt rồi.

- Thứ Tư của Hanako: Trong tiết thể dục hôm nay, ai cũng không muốn chơi cùng Hanako. Hanako không đáng yêu sao? Nhưng... rõ ràng, Hanako cũng muốn chơi cùng mọi người mà.

- Thứ Năm của Hanako: Mẹ nói, bạn bè của con nhất định sẽ ngày càng nhiều lên. Hanako vui lắm.

- Thứ Sáu của Hanako: Mẹ biến mất rồi. Hanako tìm mẹ rất lâu, nhưng vẫn không thấy. Hanako nhất định phải tìm ra mẹ.

- Thứ Bảy của Hanako: Hanako có thêm bạn mới. Họ rất thú vị.

- Chủ Nhật của Hanako: Hanako ở đây, rất vui vẻ.

Ngoài bảy dòng chữ này, phần còn lại trong nhật ký đều là những bức tranh do Hanako vẽ.

Trẻ con luôn có trí tưởng tượng bay xa, trong các bức tranh đó, có vô số sinh vật kỳ quái.

Hầu hết... là những thứ không thể xuất hiện trong thế giới thực.

Tiêu Hoài đọc những dòng nhật ký và tranh vẽ cả đêm. Đến khi cảm thấy mệt mỏi, cậu mới cất quyển sổ vào không gian chứa đồ, gục xuống bàn chợp mắt.

"Sặc... Tao suýt chết vì sợ đấy! Bọn mày biết gì không? Tối qua có người chết rồi...!"

"Ai? Ai chết? Mới ngày thứ hai thôi mà, sao lại có người chết?! Nhưng chẳng phải tất cả mọi người đều ở trong ký túc xá sao? Sao lại có người chết được?"

Người chơi lần lượt đến lớp, không ai để ý đến Tiêu Hoài đang ngủ trong góc phòng.

Huệ Vũ Liên bước đến bên nhóm người đang thấp giọng bàn tán.

Ký túc xá của nam và nữ cùng nằm trên một tầng, nhưng khu nam ở phía Tây, khu nữ ở phía Đông.

Vậy nên những gì xảy ra vào đêm qua bên khu nam, cô không hề hay biết.

"Có thể nói rõ chuyện gì đã xảy ra không? Dù sao, nếu không vi phạm quy tắc ẩn, phó bản sinh tồn sẽ không tùy tiện giết người."

Giọng nói của Huệ Vũ Liên giống như viên thuốc an thần. Nhóm người chơi mới nhìn cô, bắt đầu hồi tưởng lại chuyện tối qua.

"Đêm qua... tôi nghe thấy tiếng rên rỉ đầy đau đớn từ phòng bên cạnh. Ghê rợn lắm. Tôi không dám nhìn, chỉ biết trùm chăn đợi trời sáng. Đến sáng, khi vào phòng đó... tôi thấy ba thi thể treo cổ."

"Ý cậu là... bọn họ treo cổ tự sát?" Huệ Vũ Liên nhíu mày. "Sao có thể? Chẳng lẽ họ đã phạm phải quy tắc ẩn nào đó?"

"Tôi có bằng chứng đây!" Người chơi nọ lấy điện thoại trong túi ra.

Sau khi vào trò chơi, các vật phẩm tùy thân của người chơi không biến mất. Dù không thể kết nối mạng hay gửi tin nhắn, điện thoại vẫn có thể chụp ảnh và sử dụng một số chức năng cơ bản.

Dù sao, ở trong môi trường đáng sợ này, điện thoại cũng có thể làm đèn pin hoặc chơi game offline để giảm bớt sự sợ hãi.

Quan trọng nhất là... pin không bao giờ cạn

Huệ Vũ Liên ánh lên tia ngạc nhiên, không ngờ người chơi mới lại táo bạo như vậy.

Người kia mở ảnh ra cho mọi người xem.

Dù chụp vào ban ngày... hình ảnh vẫn vô cùng đáng sợ.

"Sao tôi chẳng nghe thấy gì cả? Chỉ có mình cậu nghe thấy thôi sao? Với lại... họ ở yên trong phòng, qua cả giờ điểm danh rồi, sao tự nhiên lại chết? Chẳng lẽ có... CÓ... Có ma?!"

Người cầm điện thoại bực bội chìa ảnh ra trước mặt mọi người: "Bằng chứng rành rành thế này, còn không tin?!"

Một người cùng phòng gật đầu: "Thực ra... chúng tôi cũng nghe thấy."

Chỉ là, trong loại phó bản sinh tồn này, kẻ lên tiếng trước... sẽ là người bị nhắm đến đầu tiên.

Bởi nếu thực sự có thứ gì đó tồn tại... người phát hiện nó sớm nhất, thường là người đầu tiên bị nó bám theo.

"Tôi nghĩ... bọn họ chưa chắc là tự sát."

Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.

Mọi người quay đầu lại.

Và ánh mắt họ... chạm phải đôi con ngươi đỏ thẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top