Chương 65: Đại Gia Kim Cương (36)
Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
(*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 65: Đại Gia Kim Cương (36)
----------------
"Rắc!"
Một bức ảnh nữa được chụp lại.
Khác với những lần trước, lần này truyền thông không sử dụng bộ lọc đen trắng quen thuộc mà giữ nguyên màu sắc chân thực nhất.
Lục Nguyên Thời bước đến bên một nhiếp ảnh gia, cười nhạt:
“Bây giờ có thể rửa ảnh được không?”
Nhiếp ảnh gia gần như không cần suy nghĩ:
“Được, tôi có thể đưa anh một tấm ngay lập tức.”
"Tốt lắm."
—
Tiêu Hoài không nói gì, quay lưng rời đi sau khi hoàn tất buổi chụp hình.
Lão Mặc nhìn theo bóng cậu,nhỏ giọng thì thầm với Đường Vĩ Kỳ:
“Này, cậu thấy không? Tiêu Hoài trông có vẻ tâm sự nặng nề.”
Đường Vĩ Kỳ im lặng một chút rồi lắc đầu, giọng điệu phức tạp:
“Chỉ có cậu ta mới biết.”
Cậu ta là người biết quá nhiều.
Người như cậu luôn liếm máu trên lưỡi dao
-----
"Ê, tại sao Lục Nguyên Thời có thể lấy ảnh mà chúng ta thì không?"
Lão Mặc bực bội thắc mắc.
Đường Vĩ Kỳ liếc nhìn ông, cười nhạt:
"Ông nghĩ chúng ta có thể so với anh ta sao? NPC cũng có mắt đấy."
Lão Mặc há hốc mồm. Câu này không chửi thẳng mặt, nhưng sao lại thấy mình bị sỉ nhục thế nhỉ?
"Mau nhìn kìa! Bá tước đến rồi!"
Một đám người hò reo, chạy ùa về phía cửa.
Mắt ai nấy sáng rực, ánh lên sự cuồng nhiệt như đang chào đón vị thần của họ.
Đèn flash liên tục lóe lên khi cánh cửa xe mở ra.
Từ trong chiếc limousine đen bóng, một người đàn ông cao ráo bước xuống.
Hắn khoác lên mình bộ vest xanh đậm cao cấp nhất, màu sắc ấy phản chiếu ánh sáng từ đôi mắt xanh thẳm như đại dương sâu không đáy.
Mái tóc nâu ánh lên những tia sáng nhàn nhạt dưới nắng.
"Chúa ơi… đúng là một mỹ nhân đầy mê hoặc! Không hổ danh Bá tước!"
Những người phụ nữ ngắm hắn, đôi má đỏ ửng, ánh mắt e thẹn như những quả táo chín mọng.
Khi Bá tước bước xuống xe, Đường Tổng—giám đốc xưởng kim cương—vội vàng chạy ra nghênh đón, dáng vẻ xu nịnh vô cùng.
Tuy nhiên, khi hắn xuất hiện, các vị khách có phản ứng rất kỳ lạ.
Trong ánh mắt họ lóe lên một thứ gì đó rất phức tạp—sự tò mò, nỗi sợ hãi.
Không ai dám nhìn hắn quá lâu.
Họ lập tức cúi đầu, hướng về hội trường trưng bày kim cương.
Hội trường chính của buổi dạ tiệc
Bên trong là những kiệt tác kim cương xuất sắc nhất, phần lớn đến từ nhà máy này.
Trên sân khấu chính, bốn viên kim cương được đặt ngay ngắn.
Chúng là tác phẩm của các thí sinh đã nộp bài thi trước.
Cả nhóm Lão Mặc đứng lặng dưới sân khấu, cảm giác căng thẳng bủa vây.
"Lại còn phải lên sân khấu thuyết trình nữa sao? Tôi tưởng làm kim cương đã đủ khó rồi chứ!"
Lão Mặc bĩu môi.
Ông Lý bật cười hiền hậu:
"Ông ngây thơ quá. Giới kinh doanh ấy mà, chỉ cần biết cách thổi phồng giá trị, rác cũng có thể thành báu vật."
Lão Mặc bừng tỉnh:
"Ồ! Vậy ra là thế! Nhưng khổ nỗi tôi lại không giỏi chém gió."
Ông đảo mắt quanh hội trường.
Không thấy Tiêu Hoài đâu.
Lục Nguyên Thời thì lại đang thư thả dựa vào ghế, nhẹ nhàng nâng ly rượu vang, ánh mắt điềm nhiên như đang thưởng thức buổi trà chiều.
Trên sân khấu, Victoria xuất hiện.
Bộ váy dạ hội trắng ánh vàng làm tôn lên vẻ đẹp yêu dị của cô ta.
Mỗi bước đi đều khiến những tràng pháo tay vang lên rầm rộ.
Cô ta mỉm cười, nâng ly champagne:
"Kính chào quý vị! Chào mừng đến với xưởng Kim cương! Hôm nay, đại tiệc kim cương chính thức bắt đầu!"
"Chúng ta có tổng cộng sáu nhà thiết kế trẻ đã mang tác phẩm của họ đến đây!"
Nụ cười của Victoria dần trở nên quái dị.
"Nhưng… liệu những viên kim cương của họ có thực sự xứng đáng với danh hiệu 'tuyệt tác hoàn mỹ' không? Liệu chúng có thể sánh ngang, hoặc thậm chí vượt qua những viên kim cương trong nhà máy này không?"
Khán phòng chật kín những nhân vật nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới.
Ai cũng háo hức chờ đợi buổi trình diễn bắt đầu.
Victoria đảo mắt nhìn xuống nhóm người chơi.
"Ai muốn là người đầu tiên biểu diễn tác phẩm của mình?"
Cô ta không dùng từ "giới thiệu", mà là "biểu diễn"—giống như đang ra lệnh cho những con thú trong rạp xiếc.
Không ai dám xung phong.
Không khí trở nên căng thẳng.
Bất ngờ, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Tôi."
Lục Nguyên Thời chậm rãi giơ tay.
Victoria hơi sững người.
"Anh? Nhưng anh đâu có nộp kim cương…"
Trên sân khấu chỉ có bốn viên kim cương.
Lục Nguyên Thời và Tiêu Hoài chưa hề gửi tác phẩm.
Tất nhiên, họ vẫn có thể tự mang kim cương lên trình bày.
Victoria nhún vai:
"Được thôi, lên sân khấu đi."
Lục Nguyên Thời bước lên.
Tất cả ánh đèn hội trường đều dồn vào hắn.
Dưới hàng ghế khán giả, mọi người nín thở chờ đợi.
Nhưng đúng lúc này…
"RẦM!!!"
Cửa chính bị một lực mạnh đạp vỡ.
Mọi ánh mắt hoảng hốt quay lại.
Khoảnh khắc đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng họ.
Một người đàn ông trong bộ vest trắng đứng sừng sững ở cửa.
Trên áo cậu loang lổ những vệt máu.
Từng giọt máu nhỏ xuống thấm đỏ cả thảm trắng.
Đôi mắt đỏ như máu của cậu phản chiếu ánh đèn, trong khi môi mỏng khẽ nhếch lên—một nụ cười nửa vời, vừa quỷ dị, vừa nguy hiểm.
Tiêu Hoài.
Cậu bước từng bước về phía sân khấu, cả khán phòng như chết lặng.
Lục Nguyên Thời khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc bén:
"Cậu nghĩ tôi không chuẩn bị kim cương sao?"
Tiêu Hoài nhìn hắn chằm chằm, bước đi có phần loạng choạng vì mất máu.
Nhưng trong đôi mắt hắn—lại lóe lên một thứ ánh sáng kỳ lạ.
Giống như một con linh dương xông vào khu rừng tối, ánh mắt phản chiếu tia sáng cuối cùng trước khi sa vào bẫy thợ săn.
Ánh sáng ấy—cũng là tia sáng duy nhất trong mắt Lục Nguyên Thời.
Tiêu Hoài cười nhạt, cúi sát tai hắn, thì thầm một câu chỉ hai người nghe thấy.
"Tôi đã hứa với anh. Anh sẽ rời khỏi đây thành công."
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại.
Cả khán phòng chìm vào tĩnh lặng đến rợn người.
Lục Nguyên Thời khẽ cong khóe môi, ánh mắt mang theo ý cười mơ hồ.
"Vậy nên tôi vẫn luôn chờ cậu."
Tiêu Hoài liếc nhìn hắn, bật cười khẽ:
"Nếu đến chậm một chút nữa… tôi e rằng mình không quay lại kịp rồi."
Cậu quay người, cầm lấy micro từ tay Lục Nguyên Thời
Nhưng ngay lúc đó, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy.
Một luồng khí đen từ người cậu lan tỏa ra.
—
【Cảnh báo! Cảnh báo! Tình trạng tinh thần của Người chơi Tiêu Hoài cực kỳ bất ổn! Hiện tại là 6 điểm! Sắp bước vào trạng thái sụp đổ!】
"Đệt!"
Lão Mặc rùng mình.
Ngay cả dì Vương cũng nhận ra có gì đó không đúng.
"Cậu ơi! Bình tĩnh lại! Chỉ cần làm kim cương là có thể qua cửa rồi mà!"
Nhưng ngay sau đó—
Tiêu Hoài bật cười.
Tiếng cười trầm thấp, mang theo một nỗi tuyệt vọng đáng sợ.
"Qua cửa ư?"
Cậu cúi đầu, cười như thì thầm với chính mình.
"Khi họ đã giấu lối thoát trong một mê cung… Liệu người chơi có còn cơ hội chiến thắng?"
"Cậu đang nói gì vậy? Không phải chỉ cần chế tác ra viên kim cương đẹp nhất là có thể thông qua sao?"
Dì Vương lo lắng lên tiếng.
Nhưng Tiêu Hoài lại bật cười, tiếng cười khàn khàn, vang vọng trong hội trường như một khúc ca tuyệt vọng.
"Thế bà nghĩ mình đã làm được chưa? Tiêu chuẩn đánh giá từ đâu?"
Không ai đáp lại.
Không khí chợt trở nên đáng sợ.
Lão Mặc đột nhiên rùng mình, một cảm giác bất an dâng tràn trong lòng.
"Khoan đã… chẳng lẽ cấp hai của trò chơi lại khó đến mức giết sạch chúng ta?"
Tiêu Hoài lắc đầu.
Cậu nhấc micro lên, giọng nói trầm thấp vang vọng khắp hội trường.
"Sai rồi. Thực ra, ngay từ đầu trò chơi đã nói cho chúng ta biết cách qua cửa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top