Chương 62: Đại Gia Kim Cương (33)
Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
(*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 62: Đại Gia Kim Cương (33)
-----------------
Mặt trời lặn dần về phía tây, nhuộm cả không gian trong sắc vàng óng ánh. Ánh hoàng hôn đọng lại trong đôi mắt của Tiêu Hoài, phản chiếu tia sáng ấm áp nhưng trống rỗng.
Cậu đã ngồi ở đây rất lâu rồi.
Đau đớn và dày vò, cậu đã quá quen thuộc. Tựa lưng vào bức tường đá trong khu vườn, cậu lười biếng nhắm mắt, như thể đang tận hưởng một giấc ngủ chập chờn.
Ngày nào cũng vậy, sẽ có vài kẻ đi ngang qua khu vườn, chỉ trỏ cậu, buông vài lời bàn tán.
Ở nơi này, ngoài việc bị ép nuốt kim cương, là bị rút máu. Ngoại trừ việc không thể rời đi, những thứ khác… dường như cũng không tệ lắm.
Bỗng nhiên, từ bên ngoài vọng vào những tiếng bước chân hỗn loạn, âm thanh ồn ào từ hành lang xa xa truyền đến.
“Dựa vào cái gì mà chúng tôi phải đứng đây chờ? Đám người các anh chắc chắn đang có âm mưu gì đó!”
Lão Mặc trừng mắt, chỉ thẳng vào một tên mặc áo blouse trắng, gằn giọng đầy tức giận.
Nhân viên áo trắng vẫn giữ thái độ bình thản, đáp một cách máy móc:
“Nếu có bất cứ nghi vấn nào, các người có thể trực tiếp đi hỏi Bá tước. Nhưng ngài ấy sẽ trừng phạt các người như thế nào… thì tôi không biết.”
“Mày—!” Lão Mạc nghiến răng ken két, siết chặt viên kim cương hắn vừa chế tác, bực bội lẩm bẩm: “Tao còn chưa hoàn thành xong, cái nơi chết tiệt này có xưởng làm việc không đấy?”
Tên nhân viên định trả lời thì một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau hắn:
“Có đấy. Muốn tôi đưa các người đến đó không?”
Mọi người sửng sốt, gần như đông cứng lại trong chốc lát. Đến khi nhìn rõ người vừa lên tiếng, từng cơ bắp trên cơ thể họ run lên vì chấn động.
“Tiêu Hoài!”
Lão Mặc hoảng hốt hét lên tên hắn. Nhưng ngay giây sau, khi thấy rõ bộ dạng của Tiêu Hoài, trái tim ông như bị ai đó bóp nghẹt.
Một kẻ đàn ông thô kệch như lão vậy mà cũng thấy sống lưng lạnh toát, cơ thể bất giác run rẩy.
Tiêu Hoài gầy sọp đến mức chỉ còn da bọc xương, trên người hầu như không còn lấy một mảnh da nguyên vẹn. Những vết kim tiêm chi chít đỏ thẫm, những mảng bầm tím loang lổ, làn da tái nhợt đến mức gần như trong suốt.
Thế nhưng… ngay trong thân thể bị tàn phá đến thê thảm ấy, Tiêu Hoài vẫn giữ nguyên vẻ bình thản lười biếng như trước, ánh mắt hờ hững quét qua bọn họ.
“Cuối cùng các người cũng đến.”
Một nụ cười mỏi mệt nở trên môi cậu.
Không một lời nào nhắc đến chuyện cậu đã phải chịu đựng những gì trong suốt những ngày qua.
Biểu cảm của những người còn lại lộ rõ sự kinh hoàng, sững sờ, hoặc e dè sợ hãi.
Chỉ có Lục Nguyên Thời là không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.
Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Hoài, ánh mắt của hắn đã u ám đến mức đáng sợ, ẩn giấu bên trong một thứ cảm xúc sâu không thấy đáy.
“Tiêu Hoài, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Chúng tôi còn tưởng sau khi bị bắt, cậu đã chết rồi…”
Đường Vĩ Kỳ vội chạy tới trước mặt Tiêu Hoài, giọng nói đầy lo lắng.
Tiêu Hoài nhướn mày, hờ hững đáp lại:
“Hóa ra cậu mong tôi chết đến vậy sao?”
“Không… không phải như vậy!” Đường Vĩ Kỳ lắp bắp. Anh chỉ hy vọng Tiêu Hoài có thể giữ đúng lời hứa, tìm được cách thoát khỏi nơi quái quỷ này.
Cái phó bản này thực sự quá tà môn.
Tiêu Hoài đảo mắt nhìn về phía nhà ăn.
“So với việc đến xưởng làm việc, ăn uống quan trọng hơn. Đi thôi, tôi mời các người ăn một bữa.”
“Bây giờ mà cậu vẫn còn tâm trạng ăn uống?” Lão Mặc không thể tin nổi, theo bản năng vươn tay định kéo cánh tay Tiêu Hoài.
Nhưng đúng lúc ấy, ông chạm phải một tia lạnh lẽo xẹt qua đáy mắt Tiêu Hoài.
Bàn tay lão khựng lại giữa không trung.
Cái nhìn đó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng khiến sống lưng ông lạnh toát, như thể vừa đối mặt với một con dã thú nguy hiểm.
Ngay giây sau, Tiêu Hoài khẽ nhắm mắt, day nhẹ thái dương, vẻ mặt thoáng lộ ra một chút điên cuồng không thể che giấu.
“Đương nhiên là phải ăn trước đã.”
Giọng cậu thấp xuống, mang theo một tia nguy hiểm mơ hồ.
“Nếu không ăn gì… tôi thực sự dễ phát điên lắm. So với việc bị một người chơi điên loạn giết chết trước buổi trình diễn, thì chết dưới tay NPC có vẻ đỡ thảm hơn đấy.”
Bầu không khí chìm vào im lặng.
Hệ thống trong giao diện của mọi người đột nhiên nhảy ra một thông báo:
[Hãy đề phòng người chơi Tiêu Hoài. Tinh thần của người chơi này đang ở trạng thái nguy hiểm, dưới mức giới hạn ( 10 ) Khả năng xuất hiện ảo giác cao, có nguy cơ tàn sát đồng đội. Vui lòng giữ khoảng cách tối đa.]
“Sao thế? Không muốn ăn à?” Tiêu Hoài nghiêng đầu nhìn bọn họ.
“…Không… chúng tôi chưa đói.”
Cả Đường Vĩ Kỳ lẫn Lão Mặc đồng loạt lên tiếng, vô thức lùi về sau vài bước. Những người còn lại cũng vội vàng lắc đầu, không ai dám tiến lên.
Chỉ có Lục Nguyên Thời
Hắn không lùi mà ngược lại, bước thẳng đến bên cạnh Tiêu Hoài.
Rồi nhẹ nhàng cúi xuống, gò má hắn áp vào vai Tiêu Hoài, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
“Tôi đói rồi. Cậu mời tôi đi.”
Tiêu Hoài ngước lên, chạm phải nụ cười của Lục Nguyên Thời.
Không có chút giả dối nào trong nụ cười đó.
Chỉ có một thứ gì đó… như một sự xoa dịu, như một lời trấn an.
Tiêu Hoài ngẩn ra.
Khoảnh khắc vừa rồi, khi cậu nhìn thấy những người chơi kia lùi lại theo bản năng…
Máu trong người cậu đã bắt đầu sôi sục.
Trong một giây ngắn ngủi, cậu gần như mất kiểm soát.
Nhưng… sự xuất hiện của Lục Nguyên Thời, lại khiến tất cả dừng lại.
“…Ừ.”
Cậu khẽ đáp.
Trong nhà ăn, nhân viên phục vụ đặt trước mặt họ vài đĩa thức ăn nóng hổi.
Lục Nguyên Thời chống cằm, mỉm cười hỏi Tiêu Hoài:
“Mới mấy ngày thôi, cậu đã làm thân được với NPC rồi à? Tôi cứ tưởng cậu bị cô lập cơ đấy.”
Tiêu Hoài chậm rãi xiên một miếng cà rốt, đưa vào miệng.
“Không phải ai cũng ghét chúng ta ngay từ đầu.” Cậu hờ hững. “Cũng giống như việc… dù tất cả đều sợ ta, nhưng anh vẫn ngồi đây ăn với tôi, đúng không?”
Lục Nguyên Thời khẽ nhướn mày.
“Cậu thực sự chỉ muốn ăn sao?”
Hắn cúi đầu, hơi thở phả nhẹ lên cổ Tiêu Hoài.
Tiêu Hoài chợt dừng lại.
Rồi thấp giọng hỏi:
“…Lục Nguyên Thời, có phải anh có vấn đề về xu hướng tính dục không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top