Chương 44: Đại Gia Kim Cương (15)

Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
       (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 44: Đại Gia Kim Cương (15)
----------------

Lúc này, các xưởng thiết kế khác đã bắt đầu làm việc hối hả, tiếng lật giở sách vở, tiếng thảo luận dồn dập, cả âm thanh uống nước gấp gáp khi căng thẳng hòa vào nhau, tạo thành một bầu không khí khẩn trương.

Chỉ riêng xưởng của Tiêu Hoài vẫn là nơi yên tĩnh nhất.

Lục Nguyên Thời bước vào phòng mà không nói một lời. Hắn dựa vào ghế, hai tay khoanh lại, lười nhác gác lên đùi, ánh mắt trầm lặng như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, cứ thế chăm chú nhìn về phía Tiêu Hoài.

Mặc cho thế giới bên ngoài có huyên náo đến đâu, khoảnh khắc này trong căn phòng này lại tựa như một vùng chân không tuyệt đối—không một tạp âm, không một chuyển động thừa thãi. Thời gian như đông cứng lại, chỉ còn lại hơi thở của hai người đan xen trong không khí.

Rất lâu sau, Tiêu Hoài mới chậm rãi mở mắt.

Ánh nắng gay gắt khiến cậu theo phản xạ nghiêng đầu sang một bên, những sợi tóc mái che khuất đi đôi mắt sắc bén đến mức có thể câu hồn đoạt phách.

Cậu biết mình vừa thiếp đi, thật ra cũng không hẳn là vô tình, mà là cố ý nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Ban đầu cậu nghĩ rằng Lục Nguyên Thời sẽ gọi mình dậy để cùng thiết kế bản vẽ, nhưng suốt từ đầu đến cuối, hắn lại hoàn toàn không lên tiếng.

Không khí tĩnh lặng phảng phất mùi hương thanh nhã đặc trưng của Lục Nguyên Thời, hương thơm ấy như có tác dụng an thần, khiến Tiêu Hoài cứ thế mà ngủ thẳng đến tận trưa.

Khi mở mắt lần nữa, điều đầu tiên cậu nhận ra chính là ánh mắt của Lục Nguyên Thời vẫn không hề rời khỏi mình.

Trong đôi mắt ấy dường như có ý cười nhàn nhạt, đẹp đến mức khó tin. Nốt ruồi nhỏ trên sống mũi càng làm nổi bật nước da trắng như ngọc của hắn, đôi môi mỏng nhếch lên một góc độ vừa phải, gợi cảm đến mức có thể khiến người ta mất kiểm soát.

Thế nhưng trong ánh nhìn lại ẩn chứa một loại sắc lạnh đến thấu xương, như lưỡi dao bén ngọt có thể xuyên thủng da thịt bất cứ lúc nào.

"Anh không gọi tôi dậy à?" Tiêu Hoài vẫn lười biếng nằm trên sofa, đầu tựa lên tay vịn, né tránh ánh mắt đối phương, nhìn chằm chằm xuống nền đất.

Giọng Lục Nguyên Thời vang lên bên tai:

"Bạn cùng phòng đang ngủ, sao tôi nỡ làm phiền? Với lại—"

Hắn dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Với lại, hiếm khi tôi được chiêm ngưỡng một bức tranh ‘mỹ nhân ngủ trưa’, Xem như không lỗ."

Tiêu Hoài nghe đến câu này thì lập tức bật dậy, trừng mắt nhìn hắn.

Cậu đã quá quen với những lời khen tặng từ con gái, thậm chí khi tham gia các phó bản trong game kinh dị, những lời bình phẩm về ngoại hình cũng chẳng khiến cậu bận tâm. Dù sao thì trông đẹp trai cũng không phải chuyện xấu.

Nhưng bị một người đàn ông gọi là "mỹ nhân", cảm giác thật sự... có chút khó chịu.

Huống hồ, người này còn từng đùa giỡn gọi cậu là "Cục cưng" nữa chứ!

Thôi bỏ đi, thế giới này có đủ kiểu người kỳ lạ, gặp nhiều rồi cũng thành quen.

Tiêu Hoài giả vờ không nghe thấy, đứng dậy bước đến trước mặt Lục Nguyên Thời, cụp mắt nhìn hắn.

"Lúc nãy tôi có nghĩ đến một chuyện, Anh thử đoán xem đó là gì?" Cậu hỏi.

Lục Nguyên Thời trả lời ngay lập tức: "Cậu đang nghĩ cách giúp con quái vật kia nhìn thấy lại ánh sáng?"

Đúng vậy, đây chính là chuyện cấp bách nhất trong đầu Tiêu Hoài lúc này, thậm chí còn quan trọng hơn cả việc thiết kế kim cương.

So với vẽ bản thiết kế, có lẽ giúp Joseph khôi phục tầm nhìn còn khả thi hơn.

"Coi như anh đoán đúng." Tiêu Hoài gật đầu. "Vì vậy, tôi nhớ lại một quy tắc mà Victoria từng nói."

Lục Nguyên Thời lặng lẽ quan sát cậu, như thể muốn nhìn thấu từng suy nghĩ trong đầu cậu.

Cả hai đồng thanh nói ra câu trả lời:

"Đừng bao giờ đi đến trấn nhỏ một mình."

Tiêu Hoài hơi nheo mắt, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý khi nhìn đối phương.

Lục Nguyên Thời quả nhiên có cùng suy nghĩ với cậu.

Tiêu Hoài tiếp tục: "Cô ta nói không được đi một mình, trọng điểm có lẽ nằm ở chữ một mình, chứ không phải không được đi. Có quá nhiều bí ẩn ở thị trấn đó. Tôi nhất định phải đến đó một chuyến."

Lục Nguyên Thời nói khẽ: "Tôi đi với cậu."

Tiêu Hoài im lặng nhìn hắn một lúc, rồi hỏi: "Anh không lo sẽ gặp nguy hiểm sao?"

Lục Nguyên Thời bật cười rất nhẹ: "So với mạng sống của mình, tôi càng mong được thấy cậu gặp nguy hiểm hơn. Nếu chết đi, có khi cậu sẽ càng đẹp hơn nữa."

Tiêu Hoài: "..."

Được rồi, cậu rút lại những đánh giá tích cực trước đó về Lục Nguyên Thời.

Quả nhiên, những kẻ đủ gan tham gia trò chơi kinh dị của thần Minh, không điên thì cũng có bệnh.

Dù là kiểu nào thì cũng không bình thường.

"Những kẻ mặc đồ đen mỗi ngày đều xuất hiện một lần. Tôi đoán chiều nay chúng sẽ

phải tìm được phương tiện di chuyển trong trang viên. Chúng ta không thể cứ đi bộ mà theo dõi bọn chúng được."

Lúc trước, khi ngồi xe tới trang viên, cũng đã mất một khoảng thời gian dài. Những người mặc đồ đen chắc chắn có phương tiện di chuyển, có thể là ô tô hoặc xe buýt.

---

Trong trang viên có rất nhiều phòng trống, ngoài ra, kho vật dụng cũng chất đầy đồ đạc lâu ngày không sử dụng, nhìn là biết đã nhiều năm không có ai đến đây.

Kho vật dụng nằm ở một ngôi nhà nhỏ ngoài trang viên, có vài căn. Vì vậy, Tiêu Hoài và Lục Nguyên Thời chia nhau ra tìm kiếm, làm vậy sẽ nhanh hơn.

Tiêu Hoài đẩy cửa phòng cũ kỹ, bụi bặm bay ra khiến cậu phải vẫy tay để xua đi, một đợt bụi lớn lập tức bay vào mũi cậu.

Cậu hắt xì một cái.

"A-chiu!" Tiêu Hoài bất lực bịt chặt mũi, chỉ kịp phát ra một tiếng "ưm..."

Vì hắt xì, đôi mắt cậu vô thức rưng rưng, trên khóe mắt có chút đỏ nhẹ, dường như còn có một lớp sương mờ.

Tiêu Hoài không để ý đến điều này, chỉ ngửi mùi bụi trong không khí và nhìn quanh một lượt.

Đây đều là những món đồ cổ đã cũ, chắc chắn không thể tìm thấy phương tiện di chuyển ở đây.

Vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Lục Nguyên Thời: "Tiêu Hoài, tìm thấy rồi."

Nghe vậy, Tiêu Hoài lập tức quay người, vội vàng bước ra ngoài, nhưng bất ngờ đụng phải một người, ngẩng đầu lên, cậu thấy Lục Nguyên Thời đang cúi đầu nhìn mình.

Mũi Tiêu Hoài hơi đỏ, giống như một đóa hồng mới nở với những giọt sương mai đọng trên đó, đôi mi dài còn vương vài giọt nước từ lúc hắt xì. Cặp mắt mờ sương khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một yêu quái quyến rũ làm tan chảy lòng người.

"Anh nhìn tôi làm gì... Có chuyện gì à?" Tiêu Hoài tránh ánh mắt của hắn, nhưng lại thấy Lục Nguyên Thời giơ tay lên, vô thức lùi lại một bước, nhưng Lục Nguyên Thời lại nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu vào trong vòng tay mình.

Tiêu Hoài không kìm được nhắm mắt lại, cảm giác có gì đó nhẹ nhàng lướt qua mắt cậu.

Một lúc sau, Lục Nguyên Thời buông tay cậu ra. Khi Tiêu Hoài mở mắt, thấy hắn đang mỉm cười chế nhạo, ánh mắt đầy ý trêu đùa.

"Ồ, thì ra là bụi. Tôi còn tưởng cậu khóc đấy."

Tiêu Hoài đảo mắt: "Ha ha, nếu tôi khóc, chắc trái đất phải rung ba lần."

Lục Nguyên Thời cười khẩy, không nói gì thêm.

"Phương tiện đâu, ở đâu rồi?" Tiêu Hoài hỏi.

Lục Nguyên Thời chỉ về phía ngoài, Tiêu Hoài nhìn thấy một chiếc xe mô tô màu đen, đứng bên cạnh một đống đồ cổ trong trang viên cũ kỹ này.

Cảm giác như mình đang sống trong một thế giới khác, vừa lạc vào thời kỳ cổ đại lại phát hiện ra một cửa hàng đang bán Coca-Cola.

Dù sao, phát hiện này thực sự khiến Tiêu Hoài cảm thấy hài lòng. Cậu bước đến chiếc xe mô tô, mắt sáng lên, tim đập nhanh.

Cậu đã rất lâu rồi không cảm thấy hào hứng như thế này.

Hình như trước đây cậu đã biết lái xe mô tô, và còn rất thích chúng.

Vì vậy, khi nhìn thấy chiếc xe, nhịp tim cậu trở nên nhanh chóng và hưng phấn trào dâng.

Tiêu Hoài quay lại nhìn Lục Nguyên Thời: "Anh đã đỡ đau chưa?"

Lúc bị thương, đi xe là không phù hợp, tốt hơn là ngồi ở ghế sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top