Chương 36: Đại Gia Kim Cương (7)

Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
       (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 36: Đại Gia Kim Cương (7)
-----------------

Victoria lấy ra vài lá bài màu vàng, úp mặt xuống, chỉ có thể nhìn thấy hoa văn màu vàng ở mặt sau.

"Cầm lấy, mỗi người một lá." Cô ta đưa bài cho từng người chơi.

Việc rút thăm hoàn toàn dựa vào may rủi, nên chẳng ai bận tâm quá nhiều.

"Kỳ lạ, đây là ý gì? Tôi rút được một ngôi nhà màu xanh lá."

Lão Mặc là người đầu tiên xem bài của mình. Ông vốn nghĩ trên đó sẽ là những lá bài poker, chia nhóm theo bích, rô, cơ, tép. Nhưng không, trên mặt lá bài là hình ảnh một ngôi nhà kỳ dị với phong cách quái đản.

Ông ngẩng đầu, đưa lá bài ra: "Nhìn này, tôi có một ngôi nhà màu xanh lá."

Ông Lý cũng lật bài lên: "Tôi cũng vậy. Chắc là chúng ta cùng một nhóm."

Lần lượt, những người khác cũng giơ bài của mình ra.

Mỗi người đều có một ngôi nhà, điểm khác biệt duy nhất là màu sắc.

"Tôi có màu trắng." Đường Vĩ Kỳ lên tiếng.

Bà Vương sáng mắt: "Chàng trai, vậy chúng ta là một đội rồi!"

Chỉ còn Tiêu Hoài và Lục Viễn Thì là chưa lật bài.

Không khó để đoán được họ là một nhóm.

Victoria cười đầy ẩn ý: "Chà, chắc hai người là nhà màu đỏ rồi."

Tiêu Hoài cúi đầu nhìn bài của mình. Quả nhiên, đúng như lời Victoria, trên đó là một căn nhà đỏ.

"Nhà đỏ thì có gì không tốt sao?" Lão Mặc tò mò về ý nghĩa của những ngôi nhà này.

Victoria mỉm cười: "Sao lại không chứ? Chỉ là màu sắc khác nhau thôi mà."

Nhưng trong giọng điệu của cô ta dường như ẩn chứa điều gì đó không đơn giản.

Tiêu Hoài lặng lẽ nhìn cô ta. Những gì Victoria nói phần lớn đều không đáng tin.

Lục Nguyên Thời tiến lại gần, khẽ cười: "Chúng ta cùng một đội. Cậu có thể chăm sóc tôi không?"

Tiêu Hoài ngước mắt, ánh nhìn lạnh nhạt.

Lục Nguyên Thời chỉ vào bờ vai bị thương của mình: "Vai tôi vẫn còn đau lắm. Ăn uống, tắm rửa, ngủ nghỉ đều rất bất tiện..." Giọng điệu hắn như đang trách móc một gã tra nam vô trách nhiệm.

Tiêu Hoài im lặng một lúc lâu. Khi Lục Nguyên Thời nghĩ rằng cậu sẽ làm lơ thì một chiếc áo khoác đen ấm áp phủ lên vai hắn.

Tiêu Hoài đưa thêm cho hắn  một chiếc khăn quàng.

Môi cậu khẽ mấp máy: "Tôi không giỏi bảo vệ hay chăm sóc ai cả."

Cậu nhìn về phía bông tuyết rơi lả tả ngoài cửa sổ, giọng trầm xuống:

"Tôi chỉ biết rằng, bị đau thì phải đi chữa trị, đói thì phải ăn, lạnh thì mặc thêm áo. Tôi không phải bác sĩ, nên chỉ có thể giúp anh bớt lạnh mà thôi."

Lục Nguyên Thời sững người, nhìn cậu thật sâu, khóe miệng khẽ cong lên.

Hắn ta nhận lấy chiếc khăn quàng, quấn quanh cổ mình, lẩm bẩm gì đó, nhưng giọng nói quá nhỏ để Tiêu Hoài nghe rõ.

---

Thị trấn Kim Cương rất kỳ quái.

Khi cả nhóm rời khỏi nhà ga, cư dân thị trấn luôn lén lút quan sát họ với những ánh mắt khó hiểu.

Một số người lộ rõ vẻ sợ hãi. Một số lại mang theo sự thương hại.

"Mẹ ơi, họ là những công nhân tạm thời mà Bá tước mời đến sao? Vậy họ có phải là..."

Lời của cậu bé bị mẹ cậu ngắt ngang.

"Suỵt, đừng nhìn họ, đi mau."

Hai mẹ con thì thầm với nhau rồi vội vã rời đi.

Thị trấn này không phát triển, hầu như không có tòa nhà cao tầng. Những căn nhà thấp bé chen chúc nhau, nhiều cửa tiệm dán thông báo cho thuê.

Người dân bản địa rất ít, môi trường xung quanh cũng hoang vắng, lụp xụp.

Chỗ ở của nhóm công nhân tạm thời nằm ở phía Tây, cũng là nơi hẻo lánh nhất của thị trấn Kim Cương.

Bên ngoài nhà ga, vài chiếc xe màu đen đã chờ sẵn để đón họ.

Xe chạy rất lâu mới đến được trang viên. Suốt quãng đường, họ bị yêu cầu đeo bịt mắt, đến mức ngay cả đường đến trung tâm thị trấn họ cũng không biết.

Giọng Victoria vang lên bên tai:

"Chào mừng các vị đến với Trang viên Kim Cương. Trong bảy ngày tới, các vị sẽ sống tại đây và thiết kế ra những viên kim cương đẹp nhất."

"Bá tước rất bận rộn, ngài ấy không thường xuyên đến đây. Nhưng tôi cảnh cáo các vị, dù Bá tước không xuất hiện, cũng đừng bao giờ thử bước vào phòng của ông ấy. Ngài ấy mắc chứng sạch sẽ, cực kỳ ghét có người ngoài xâm phạm."

Ánh tà dương hắt xuống bầu trời phương Đông, những tia nắng cuối ngày chiếu vào mắt họ khi vừa tháo bịt mắt ra.

Victoria mở cánh cổng sắt lớn. Bên trong, cỏ dại mọc um tùm, chẳng có dấu hiệu được cắt tỉa. Hơi đất hòa cùng mùi lá xanh mục nát bao trùm cả khu vực.

Trang viên này có ba tầng.

Victoria chỉ tay lên tầng ba: "Tầng này hoàn toàn là khu vực riêng của Bá tước. Người ngoài không được phép vào."

"Tầng hai là phòng nghỉ của các vị. Còn tầng một có ba xưởng chế tác kim cương."

"Tôi đã để sẵn nguyên liệu kim cương thô trong xưởng. Lần tới gặp lại, tôi hy vọng các vị đã hoàn thành tác phẩm của mình."

Sau khi nói xong, Victoria cúi người đầy duyên dáng rồi rời khỏi biệt thự.

Những tên áo đen đi theo cô ta cũng biến mất không dấu vết. Theo lời Victoria, họ chỉ xuất hiện một lần mỗi ngày để mang nhu yếu phẩm đến cửa.

Mọi sinh hoạt, ăn uống đều phải tự lo. Nếu có nhu cầu gì, họ chỉ cần viết vào danh sách rồi bỏ vào hòm thư, hôm sau sẽ có người mang đến xưởng chế tác.

Không có bất kỳ NPC nào trong trang viên. Sự trống trải khiến nơi này càng trở nên lạnh lẽo.

Cả nhóm đã ngồi tàu suốt một ngày trời, ai cũng mệt mỏi. Đường Vĩ Kỳ đề nghị:

"Hay là tối nay nghỉ ngơi trước, sáng mai chúng ta cùng bàn cách vượt ải?"

Mọi người đều tán thành.

Tiêu Hoài tùy ý chọn một phòng, tắm rửa thay quần áo sạch rồi nằm xuống giường.

Bỗng—

Cốc cốc cốc

Có tiếng gõ cửa.

Cửa phòng không có mắt mèo, cậu không thể thấy bên ngoài là ai.

"Ai đấy?"

"Là tôi."

Lục Nguyên Thời

Tiêu Hoài khẽ mở hé cửa. Một làn hơi nước mỏng len vào, cùng với... mùi máu tanh nhàn nhạt.

Lục Nguyên Thời khoác áo choàng tắm, bờ vai đỏ loang lổ. Máu bị nước làm loãng, trông càng ghê rợn.

Tiêu Hoài mở rộng cửa, nhíu mày: "anh..."

"Vết thương rách ra rồi." Lục Nguyên Thời thản nhiên đáp.

"... anh không biết vết thương không được dính nước sao?"

Tiêu Hoài không nói gì thêm, lặng lẽ lấy hộp cứu thương.

Lục Nguyên Thời đã tự nhiên ngồi lên giường cậu, làm ướt cả chăn.

Tiêu Hoài thở dài, không buồn để ý, cúi xuống lau sạch vết thương cho hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top