Chương 34: Đại Gia Kim Cương (5)

Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
       (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 34: Đại Gia Kim Cương (5)
-----------------

Đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại mười phút cuối cùng.

"Thật là! Cậu trai trẻ đó rốt cuộc đã đi đâu rồi chứ? Nếu cậu ta còn chưa ra, con mụ điên kia sắp trở lại rồi!" – Dì Vương áo hoa sốt ruột lên tiếng.

Không chỉ có dì ấy mà sắc mặt của Đường Vĩ Kỳ, Lão Mặc và ông Lý cũng càng lúc càng nặng nề.

Nếu cậu ta còn chưa xuất hiện, họ sẽ phải tính đến phương án tệ nhất.

Trong số tất cả những người ở đây, Lục Nguyên Thời vẫn là người bình tĩnh nhất. Hắn lười biếng tựa vào lưng ghế, nhắm hờ mắt, hàng mi dày khẽ rung theo nhịp thở đều đặn.

"Anh bạn đẹp trai, sao cậu chẳng lo lắng gì cả vậy?" – Lão Mặc nhịn không được mà bắt chuyện.

Lục Nguyên Thời thậm chí không thèm mở mắt, giọng nói trầm thấp vang lên: "Không phải cậu ấy đã nói là có cách rồi sao?"

Lão Mặc: "Nhưng cậu ấy vẫn chưa quay lại! Nếu cậu ấy còn không xuất hiện... chúng ta ở đây..."

Câu nói chưa kịp dứt, Lục Nguyên Thời đột nhiên bật cười khẽ.

"Ừm, thì sao ?"

Giọng nói lạnh lùng đến cực điểm khiến Lão Mặc im bặt.

Đường Vĩ Kỳ ho nhẹ một tiếng: "Mọi người đừng quên, NPC cũng được xem là một thành viên tạm thời của chúng ta."

"Cậu đang nghĩ cái gì vậy?" – Lão Mặc nhíu mày – "Dù chúng ta có ra tay với NPC hay không thì thắng hay thua là một chuyện, nhưng nếu vô tình kích hoạt quy tắc nào đó chưa biết thì lại là chuyện khác đấy."

Họ thậm chí đã bắt đầu cân nhắc việc tấn công NPC.

Jack và Rose giả vờ như không nghe thấy gì, chỉ lặng lẽ ngồi ở hàng ghế cuối cùng quan sát mọi chuyện.

Không giống như trước đó khi hai người họ còn cãi nhau, giờ đây quan hệ giữa họ lại vô cùng hòa hợp, hoàn toàn không giống với việc họ suýt đánh nhau chỉ một tiếng trước.

"Phải làm sao đây, phải làm sao đây..."

Trong lúc dì Vương không ngừng đi đi lại lại, đoàn tàu một lần nữa tiến vào đường hầm. Ánh đèn trong toa xe chớp tắt liên tục, phát ra tiếng xèo xèo của dòng điện.

Bất ngờ!

Một mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khắp toa tàu.

Khi tất cả mọi người chớp mắt lần nữa, giữa họ đã xuất hiện một người.

Tiêu Hoài cúi thấp đầu, mái tóc che khuất đôi mắt, lồng ngực khẽ phập phồng, yết hầu nhẹ nhàng chuyển động.

Tiếng còi tàu vang lên, ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ, cơn gió lạnh cuốn theo tuyết rơi vào trong toa xe.

Những bông tuyết phản chiếu ánh sáng, rơi lả tả trên gương mặt Tiêu Hoài, càng làm nổi bật đôi mắt lạnh lẽo, vô cảm của cậu.

Trong khoảnh khắc đó, các người chơi thậm chí quên cả việc thở, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cậu.

Đôi tay của cậu nhuốm đầy máu, bàn tay trái thậm chí còn vương lại những mảnh vụn nhớp nháp không rõ là gì.

"Cậu... cậu đã ra rồi?"

Lão Mặc là người đầu tiên cất tiếng, đánh thức đám đông khỏi cơn sững sờ.

Tiêu Hoài liếc lão một cái rồi ném một chiếc túi đỏ sẫm lên không trung.

Lão Mặc vội vàng giơ hai tay đón lấy, linh cảm mách bảo rằng đây chính là viên đá kim cương , sợ hãi đến mức không dám để nó rơi xuống.

Tiêu Hoài trầm giọng nói: "Yên tâm đi, kim cương không dễ vỡ đâu."

Lão Mặc ôm lấy túi đỏ, ngay lập tức bị một mùi chua nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến ông ta nhăn mặt nhíu mày, muốn bịt mũi lại nhưng hai tay đều bận ôm chặt túi nên đành phải quay đầu sang hướng khác.

"Cái... cái gì đây ?"

Tiêu Hoài nhếch môi: "Ruột."

Chỉ hai chữ ngắn gọn khiến Lão Mặc suýt nữa nôn ngay tại chỗ.

"Mẹ kiếp! Cậu ném cho tôi ruột á?!"

"Không phải ông đang cần gấp sao?"

Tiêu Hoài mở giao diện cửa hàng hệ thống, đúng như dự đoán, hiện tại nó đã được mở khóa.

Từ khi người phụ nữ tóc đỏ xuất hiện và giao nhiệm vụ, họ đã có thể mua sắm trong cửa hàng hệ thống.

Giờ đây cửa hàng đã mở đến cấp 2, dù các mặt hàng vẫn giới hạn trong xã hội loài người, nhưng cũng có nhiều thứ kỳ quái hơn.

Thậm chí còn có cả thuốc giảm chỉ số ô nhiễm, nhưng giá cao cắt cổ.

Tiêu Hoài mua mấy tấm khăn ướt rồi bắt đầu lau tay.

Mùi hôi trên người cậu quá nồng, không chỉ có mùi máu mà còn có cả mùi hôi thối của xác côn trùng phân hủy, chẳng khác nào vừa lội qua một đống phân trùng.

Cậu chỉ muốn tìm một chỗ để tắm rửa sạch sẽ.

Khi Tiêu Hoài đang định tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi xuống, Lục Nguyên Thời đã giơ tay vẫy cậu: "Vị trí của cậu ở đây."

Hắn ta chỉ vào chỗ bên cạnh mình, cười nói.

Tiêu Hoài liếc qua, nhưng vẫn quyết định ngồi xuống chỗ gần đó.

Bên kia, Lão Mặc đột nhiên thốt lên: "Tôi tìm thấy viên đá thô rồi! Nó thực sự nằm trong này! Cậu đẹp trai, cậu lấy nó ra kiểu gì vậy?"

"Ông nghĩ sao?" – Tiêu Hoài hỏi ngược lại.

Rất nhanh, Lão Mặc hiểu được ẩn ý trong câu nói của cậu.

Ruột? Ruột của ai?

Ngay lập tức, ông ta cảm thấy buồn nôn, dù là một người bán cá có sức chịu đựng mùi tanh cao, nhưng với loại này thì không chắc.

Sắc mặt Lão Mặc tái nhợt, miệng run rẩy, đặt viên kim cương xuống đất rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

"Không ổn, tôi phải nôn cái đã..."

Dù nhà vệ sinh cách âm khá tốt, nhưng tiếng nôn của ông ta vẫn quá lớn.

Các người chơi còn lại đều trầm mặc, một bầu không khí u ám bao trùm toa tàu.

Lúc này, dì Vương áo hoa khẽ hỏi Tiêu Hoài: "Ờm... Đồng Đồng thực sự là kẻ phạm tội sao? Cô ta có quay lại không?"

Tiêu Hoài không nhìn dì ấy, chỉ bắt chéo tay đặt trên bụng, lười biếng tựa vào khung cửa sổ.

Giọng nói trầm thấp vang lên: "Cô ta đã trở thành thức ăn của bầy côn trùng, không thể trở lại được nữa."

[...]

Ngay lúc này, hệ thống thông báo vang lên trong toa tàu.

[ Đinh! Chúc mừng tất cả người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ giới hạn thời gian: Tìm ra viên đá kim cương bị đánh cắp.]

Cửa toa xe bị đẩy ra, người phụ nữ tóc đỏ bước vào với một nụ cười rạng rỡ.

"Ồ! Các cục cưng của ta, các người ở đây rồi!"

"......"

[ Nhiệm vụ chính tuyến mở khóa: Thiết kế viên kim cương đẹp nhất. Thời hạn: 7 ngày.]

Dì Vương cẩn thận lên tiếng hỏi:

"Ơ… mỹ nữ này, thế nào gọi là viên kim cương đẹp nhất? Nếu như chúng tôi không thiết kế được thì sao?"

Vừa dứt lời, người phụ nữ tóc đỏ đột nhiên bật cười lớn, nụ cười đầy quỷ dị.

"Không thiết kế được sao?" – Cô ta nhướn mày, giọng nói kéo dài đầy trêu chọc – "Vậy thì hãy mãi mãi ở lại đây làm công nhân tạm thời đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top