Chương 32: Đại Gia Kim Cương (3)

Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
       (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 32: Đại Gia Kim Cương (3)
-----------------
Hai NPC cũng có chút bối rối, chỉ thấy khóe môi Tiêu Hoài hơi nhếch lên.

"Trên người các người có mùi rượu."

Những người khác vừa nghe thấy liền trợn tròn mắt.

"Gì cơ? Sao tôi không ngửi thấy?"

Hai NPC kia đột nhiên hoảng loạn, vội vã lùi về phía sau.

"Các người làm gì vậy… Đừng, đừng có ngửi! Chúng tôi không—"

"Uống rượu thì có gì mà không dám thừa nhận? Nhưng phản ứng của các người lại rất thú vị đấy." Tiêu Hoài cười nhẹ.

Thứ cậu ngửi được không chỉ có mùi rượu, mà còn có một mùi hương kỳ lạ khác.

Tiêu Hoài chỉ vào mũi mình: "Mũi tôi nhạy lắm. Trên người các người không chỉ có mùi rượu, mà còn có—"

Còn một thứ mùi không thể nói ra.

Cậu không nói tiếp, nhưng mặt Rose đột nhiên đỏ bừng. Cô ta đẩy Jack một cái, rồi bước lên trước, chen vào giữa đám đông.

"Tôi chỉ uống chút rượu thôi, sau đó… có chuyện với anh ta." Cô ta hắng giọng. "Dù sao cũng ở trên tàu, mọi người ai cũng có thú vui riêng mà."

Bầu không khí im lặng trong nháy mắt, vẻ mặt của mọi người trở nên phức tạp.

Người đàn ông mặc vest cũng có chút lúng túng, ho nhẹ hai tiếng.

Người đàn ông da ngăm nhíu mày, giọng đầy khó chịu: "Hóa ra hai người các người có mối quan hệ này à? Khi nãy còn giả vờ như ghét nhau lắm, tôi còn tưởng hai người là kẻ thù chứ."

"Nói vậy thì… chuyện các người bảo đi vệ sinh rồi mất tích cũng là nói dối sao?" Người đàn ông mặc vest châm chọc. "Tôi đoán chừng chẳng có ai thực sự vào nhà vệ sinh nhỉ?"

Jack tái mặt, "Kim cương… chúng tôi giấu nó trong phòng chứa đồ. Nhưng nó đã biến mất."

Anh ta đẩy cánh cửa có chữ "Toilet", nhưng bên trong lại không phải nhà vệ sinh mà là một căn phòng chứa đồ lộn xộn.

Trên toa tàu này vốn dĩ không có hai nhà vệ sinh, mà chỉ có một nhà vệ sinh và một phòng chứa đồ.

Tất cả chỉ là lời nói dối của NPC. Tầng đầu tiên của NPC không thể nói dối, nhưng từ tầng thứ hai trở đi, NPC có thể nói dối tùy ý, thậm chí còn diễn xuất để đánh lừa người chơi.

Tiêu Hoài đã sớm nhận ra điều này. Hai NPC kia đóng kịch, cố tình giả vờ đối đầu để khiến người chơi lầm tưởng một trong hai là tội phạm. Nếu thời gian kết thúc mà người chơi chọn sai, vậy thì người phải chết chính là họ.

May mà độ khó của tầng thứ hai vẫn còn thấp, lời nói của NPC có đầy sơ hở.

"Vậy thì…" Tiêu Hoài khẽ cong môi. "Đã đến lúc tự giới thiệu bản thân rồi. Bởi vì kẻ tình nghi không chỉ có hai NPC này, mà còn có cả chúng ta."

Cô gái mặc áo phông ngắn tay chớp mắt, ngạc nhiên: "Chúng ta cũng bị nghi ngờ á? Nhưng chúng ta là người chơi cơ mà."

Tất cả người chơi đều tỉnh dậy trên con tàu này, vậy thì làm sao có thể là kẻ trộm được?

Tiêu Hoài nhìn cô gái kia, môi hơi mở ra, nhưng giọng nói lại vang lên từ phía trước.

Lục Nguyên Thời chậm rãi bước đến gần cậu, thấp giọng nói: "Chúng ta vẫn luôn là kẻ tình nghi. Nếu không, tại sao vị tiểu thư tóc đỏ kia lại hi vọng tôi và cậu ấy không phải là kẻ trộm?"

Hắn cố ý kéo dài chữ cuối cùng, giọng điệu như mang theo một tia ám muội không rõ ràng.

Tiêu Hoài nhìn hắn một lúc, sau đó gật đầu: "Đúng vậy. Hơn nữa, hệ thống chưa bao giờ giới hạn phạm vi của nghi phạm. Từ tầng thứ hai trở đi, NPC sẽ nói dối… nhưng con người, bản chất lại càng thích nói dối hơn."

Cậu quét mắt qua những người còn lại.

"Thời điểm tỉnh dậy của từng người có thể liên quan đến thời gian gây án. Vì thế, người tỉnh lại đầu tiên—có khả năng phạm tội cao nhất."

Người đàn ông da ngăm lập tức mất kiên nhẫn. Anh ta đã nói với Tiêu Hoài rằng mình là người đầu tiên tỉnh dậy.

Để chứng minh bản thân trong sạch, anh ta là người đầu tiên tự giới thiệu.

"Gọi tôi là Lão Mặc cũng được. Tôi chỉ là một gã bán cá. Thôi bỏ đi, chuyện ngoài đời không cần kể lắm đâu. Tôi là người đầu tiên tỉnh dậy, lúc đó tôi nghe hai NPC này cãi nhau. Ban đầu tôi còn định khuyên can, nhưng thấy không thể hòa giải nên tôi mặc kệ, chỉ ngồi một chỗ chờ mọi người tỉnh lại."

Người đàn ông mặc vest gật đầu. Anh ta là người tỉnh dậy sau Lão Mặc.

"Tôi tên là Đường Vĩ Kỳ, từng làm việc trong một công ty chứng khoán. Tôi tỉnh lại sau anh ta. Nhưng khác với anh ta, tôi không quan tâm đến việc NPC cãi nhau, mà là suy nghĩ cách vượt qua trò chơi này."

"Còn chưa bắt đầu mà đã nghĩ cách thông quan?" Lão Mặc nhíu mày.

Đường Vĩ Kỳ thản nhiên đáp: "Tôi đã nhận được một số manh mối. Không được à?"

Lão Mặc im lặng.

Đúng là có nhiều người thu thập manh mối trước khi bắt đầu chơi. Nhưng càng nói nhiều trong quá trình tự giới thiệu, càng dễ bị nghi ngờ. Hơn nữa, anh ta lại là người tỉnh dậy đầu tiên.

Lục Nguyên Thời ngáp một cái: "Lục Nguyên Thời, người thứ ba tỉnh dậy. Tôi không làm gì cả, chỉ ngồi ngắm mỹ nhân bên cạnh mình thôi."

Mỹ nhân đang ngủ – Tiêu Hoài: "..."

Người phụ nữ trung niên mặc áo hoa lên tiếng: "Tới tôi đúng không? Tôi là người thứ tư tỉnh lại. Gọi tôi là Vương A Di cũng được. Tôi từng làm giúp việc nhà. Sau khi tỉnh lại, tôi không có việc gì làm nên nói chuyện với cô bé bên cạnh. Nhưng vì trời quá lạnh, con bé chịu không nổi nên tôi không quấy rầy nữa."

Cô gái áo phông gật đầu: "Ừm, sau khi dì tỉnh thì tôi mới tỉnh. Tôi tên là Lưu Đồng Đồng."

Một ông lão với giọng đặc sệt Bắc Kinh mở miệng: "Họ Lý, tên Bá Thiên. Trước đây chỉ sống nhờ thu tiền thuê nhà thôi, không có ý khoe khoang đâu. Sau khi tỉnh lại, tôi chẳng làm gì cả, chỉ ngủ tiếp thôi."

Cuối cùng là Tiêu Hoài.

Cậu nói đơn giản: "Tiêu Hoài, người chơi bình thường, không có thẻ thân phận."

Mọi người nhướng mày.

"Thẻ thân phận? Cậu nghi ngờ chúng tôi có người có thân phận đặc biệt?" Đường Vĩ Kỳ hỏi.

Tiêu Hoài cười nhạt: "Không phải nghi ngờ, mà là chắc chắn."

Cậu quét mắt qua căn phòng chật hẹp.

"Nơi này là một căn phòng kín. Nếu có người trộm kim cương, họ sẽ giấu nó ở đâu?"

"Và… các người có bao giờ nghĩ đến một khả năng khác chưa? Nếu người tỉnh dậy đầu tiên chỉ giả vờ như chưa tỉnh… thì ai có thể biết được?"

Một câu nói khiến tất cả im bặt.

Lão Mặc có khi chưa hẳn là người đầu tiên tỉnh dậy.

Kẻ đầu tiên tỉnh lại, có thể đang ở ngay giữa bọn họ.

Làm ra loại chuyện này, rất khó mà không có thân phận đặc biệt.

Lục Nguyên Thời lặng lẽ bước đến bên cạnh Tiêu Hoài, hơi cúi đầu, giống như đang trêu chọc mà khẽ thổi khí vào tai cậu, thấp giọng nói:

"Nói như vậy… cậu đã có người tình nghi rồi?"

Tiêu Hoài theo bản năng nghiêng đầu tránh, nhưng càng giữ khoảng cách, người này lại càng không biết xấu hổ mà  sát lại.

Cuối cùng, cậu lười tránh nữa, chỉ khẽ gật đầu: "Ừ, có một người."

Những người khác vừa nghe vậy, đồng loạt nhìn về phía cậu.

Nhưng Tiêu Hoài chỉ hơi nâng mắt, ánh nhìn rơi thẳng vào Lục Nguyên Thời.

Yết hầu của Lục Nguyên Thời khẽ động, khóe môi nhếch lên một nụ cười trầm thấp. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều cho rằng kẻ trộm chính là hắn.

Nhưng ngay sau đó, Tiêu Hoài thản nhiên lướt qua Lục Nguyên Thời, chậm rãi bước đến phía sau hắn, dừng lại bên cạnh một người.

"Là cô.… đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top