Chương 31: Đại Gia Kim Cương (2)

Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
       (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 31: Đại Gia Kim Cương (2)
----------------

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Một lúc lâu sau, gã đàn ông da ngăm đen nghiến răng quát lên:

"Cậu vừa nói cái gì?! Cậu còn có chút nhân tính nào không?! Cậu muốn chúng tôi giết lẫn nhau à?"

"Đúng thế! Phải giết cậu trước mới đúng! Đồ độc ác!"

Một bà thím mặc áo kẻ caro ngồi cuối khoang tàu lắc đầu cảm thán.

Chỉ trong chốc lát, cả toa tàu vang lên những lời chỉ trích dữ dội.

Chỉ có Lục Nguyên Thời là đang cố nén cười.

Tiêu Hoài liếc nhìn hắn, không thèm để tâm.

Cậu tiếp tục tựa vào cửa sổ, lặng lẽ quan sát khung cảnh bên ngoài.

Lúc này, đoàn tàu vừa lao ra khỏi một đường hầm. Ánh mặt trời xuyên qua những tán cây, phản chiếu thành những tia sáng rực rỡ.

Tiêu Hoài hơi nheo mắt.

Đúng lúc này, Lục Nguyên Thời đột nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Có chuyện gì ?" Tiêu Hoài lười nhác liếc nhìn hắn.

"Muốn quan sát cận cảnh gương mặt cậu lúc chết."

"..."

Tiêu Hoài chớp mắt, sau đó bật cười khẽ.

"Đừng lo, ít nhất bọn họ chưa giết tôi ngay bây giờ đâu."

Thậm chí…

"Bọn họ đã bắt đầu cân nhắc đề nghị của tôi rồi."

Đám người kia đang ra sức chỉ trích cậu, nhưng thực chất trong lòng họ đang dao động.

Càng lên án mạnh mẽ người đưa ra đề xuất đầu tiên, họ càng có thể thể hiện mình là người đạo đức, cao thượng.

Nhưng bản năng sinh tồn sẽ nhanh chóng đánh bại lý trí.

Điều họ sợ không phải giết người, mà là ai sẽ là kẻ ra tay trước.

Lục Nguyên Thời có vẻ là người cao nhất trong khoang tàu.

Dù có một gương mặt tựa thiên thần, nhưng vóc dáng hắn lại không hề giống một kẻ dễ bị bắt nạt.

Chỉ đơn giản ngồi xuống bên cạnh Tiêu Hoài, hắn vô tình tạo ra một "hiệu ứng bảo vệ".

Ở một góc khác của khoang tàu, hai NPC từ lúc người phụ nữ tóc đỏ rời đi vẫn không nói một lời nào.

Bọn họ chỉ khoanh tay xem đám người chơi cãi vã, như thể đang thưởng thức một vở kịch.

"Gió đổi chiều rồi."

Lúc này, một người đàn ông đeo kính, trông có vẻ trí thức, bỗng lên tiếng:

"Mọi người, chúng ta chỉ còn 50 phút nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng… chúng ta thực sự chỉ còn một cách."

Anh ta đã nói thẳng điều mà ai cũng đang nghĩ nhưng không dám thừa nhận.

Bây giờ, phương án đơn giản nhất chính là giết người.

Việc tìm ra thủ phạm hay viên kim cương không chỉ mất thời gian, mà còn có khả năng thất bại.

Quá rủi ro. Không đáng.

Gã đàn ông da ngăm đen gầm lên:

"Cậu định làm gì?"

Người đàn ông đeo kính liếc về phía hai NPC, giọng trầm xuống:

"Trước tiên, hãy hỏi hai người này. Lúc trước chẳng phải họ đã chỉ đích danh đối phương là kẻ trộm sao?"

Hai NPC bất ngờ bị nhắc đến, lập tức vào vai ngay.

Bọn họ trừng mắt nhìn nhau, hằn học.

"Các người muốn chúng tôi nói gì?"

"Trước hết, hãy khai báo danh tính, lý do lên tàu, và tại sao lại nghi ngờ đối phương."

Gã đàn ông có mái tóc nâu ngắn nhếch mép:

"Tôi là Jack. Còn con đàn bà khốn kiếp này là Rose.

"Cả hai chúng tôi đều là nhân viên của một công ty kim cương. Viên kim cương thô vốn do cô ta giữ. Nhưng chỉ trong lúc tôi đi vệ sinh, nó đã biến mất. Khi tôi quay lại, ả ta đổ tội cho tôi!"

Rose nghe vậy, lập tức giận dữ đến mức suýt tát hắn một cái.

Cô ta nghiến răng, giẫm mạnh gót giày cao gót lên mũi giày của Jack.

Jack lập tức biến sắc, trán nổi đầy gân xanh.

Hắn nghiến răng gầm lên:

"Mày lại sủa bậy rồi! Chính tao là người đi vệ sinh! Lúc đó, viên kim cương vẫn còn trong tay mày!"

"Mày nói cái gì?!"

Hai người lao vào nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Gã đàn ông da ngăm đen vội vàng lao tới kéo bọn họ ra.

Lúc này không phải lúc để đánh nhau.
Nếu cứ tiếp tục thế này, đến hết thời gian cũng chưa chắc đã tìm ra viên kim cương.

Người đàn ông đeo kính tiến lên, đẩy gọng kính một cách cẩn thận.

Vậy tức là... cả hai người đều nghi ngờ đối phương ngay sau khi trở về từ nhà vệ sinh?"

"Thì còn gì nữa?!" Jack gầm lên.

"Tôi không hề thấy viên kim cương đâu cả! Nhất định là con đàn bà này đã ăn cắp nó! Mày còn đáng khinh hơn cả đám đại gia kim cương!"

Rose cắn răng, đôi mắt tràn đầy căm phẫn:

"Mày mới là đại gia kim cương! Cả nhà mày đều là đại gia kim cương!"

Tiêu Hoài từ nãy đến giờ vẫn ngồi dựa vào ghế, mắt hơi khép hờ như đang buồn ngủ.

Nhưng lúc này, cậu khẽ mở mắt.

Lục Nguyên Thời vẫn đang nhìn cậu.

Tiêu Hoài lười nhác nở nụ cười.

"Sao vậy? Còn chờ tôi chết à?"

Lục Nguyên Thời cũng mỉm cười, giọng nói mang theo một vẻ lạnh lùng như lưỡi dao lướt qua sương sớm.

"Không. Lần này, tôi chỉ đơn thuần thấy cậu đẹp."

Tiêu Hoài không đáp, chỉ nhìn sâu vào mắt hắn.

Hai người yên lặng đối diện nhau.

Một lát sau, Lục Nguyên Thời khẽ nghiêng đầu, hơi nhích lại gần hơn.

"Cậu không lo mình sẽ là người bị giết cuối cùng à?"

"Trong trường hợp họ không tìm ra viên kim cương?"

Tiêu Hoài bình tĩnh đáp:

"Trên toa tàu này có hai nữ, năm nam."

Cậu hất cằm về phía một ông lão ngồi ở cuối toa:

"Lão già kia đã ngủ suốt từ đầu đến giờ. Nhìn dáng vẻ, có lẽ đã ngoài sáu mươi."

"Nếu họ muốn giết tôi, tôi sẽ phản kháng.

"Một người trưởng thành không dễ bị giết. Nó tốn sức, tốn thời gian.

"Ngược lại, phụ nữ hoặc người già, yếu thế hơn. Giết họ đơn giản hơn nhiều."

Tiêu Hoài nheo mắt, giọng nói mang theo một chút ý cười lạnh lẽo:

"Chưa kể... kẻ giết tôi, xác suất bị nguyền rủa rất cao."

Lục Nguyên Thời hơi nhướn mày, ánh mắt lấp lánh ý cười.

"Vậy thì tôi tiêu rồi."

"Hả?"

Hắn chống cằm, chậm rãi nói:

"Tôi là người yếu thế mà."

Tiêu Hoài: "……"

Tiêu Hoài nhìn kẻ cao hơn mình cả một cái đầu.

Nhìn người đàn ông trưởng thành cao hơn mình một cái đầu lại tự nhận là yếu thế, cậu thật sự cạn lời.

Cậu vỗ nhẹ lên đùi Lục Nguyên Thời, ra hiệu muốn ra ngoài.

Lục Nguyên Thời nhướn mày: “Sao? Cậu cũng định khuyên can à?”

Tiêu Hoài chẳng buồn đáp lời, chỉ đứng dậy, lách qua hắn để rời khỏi chỗ ngồi.

Khi lướt qua người hắn, cậu ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt.

Tựa như sương sớm lạnh lẽo, thấm đượm sự trong trẻo, tĩnh lặng đến lạ thường.

Cậu nhìn về phía cuối toa tàu, nơi có nhà vệ sinh: “Cả hai người bọn họ đều nhắc đến nhà vệ sinh trong lời kể. Chỉ cần đến đó xem một chút, chẳng phải sẽ rõ ràng hết sao?”

Lời nói của Tiêu Hoài vang lên giữa không gian im lặng, tất cả người chơi xung quanh đều nghe thấy.

Một khoảnh khắc trầm mặc bao trùm, mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía cậu.

Nhà vệ sinh nằm ở cuối toa tàu. Ngay từ đầu, ai cũng mải chú ý đến cuộc tranh cãi giữa hai NPC mà quên mất không quan sát nơi này.

Từng người lần lượt theo sau Tiêu Hoài, ngay cả ông lão ban nãy và hai NPC cũng tò mò bước tới.

Chỉ có Lục Nguyên Thời vẫn ngồi yên tại chỗ, từ xa dõi mắt nhìn cậu.

Đối diện nhà vệ sinh là một tấm gương lớn, phía trên có treo một tấm bảng đề chữ "Kho chứa đồ".

Việc một căn phòng chứa đồ lại có nguyên một mặt gương đối diện vốn đã rất kỳ quái. Nhưng điều khiến mọi người sững sờ hơn cả là khi Tiêu Hoài vươn tay gỡ tấm bảng xuống, sự thật dần lộ ra.

Tấm bảng này được dán lên bằng keo.

Lúc cậu giật xuống, keo vẫn còn kéo thành sợi, chứng tỏ nó vừa mới bị dán lên không lâu.

Không chút do dự, cậu đưa tay đẩy cửa.

Cánh cửa mở ra.

Nhưng bên trong đó không phải là kho chứa đồ—mà là một nhà vệ sinh khác.

Toa tàu này có hai nhà vệ sinh.

Không khí trở nên lặng ngắt như tờ.

Ai đó nuốt khan một tiếng, còn những người khác thì nín thở.

Có người đã cố tình che giấu sự tồn tại của căn phòng này.

Và kẻ đó… vẫn đang ở đây.

Tiêu Hoài không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến về phía hai NPC, thân mình hơi nghiêng về phía trước.

Cậu khẽ hít một hơi.

Tất cả người chơi: ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top