Chương 30: Đại Gia Kim Cương (1)
Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
(*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 30: Đại Gia Kim Cương (1)
----------------
"Mày lấy trộm còn dám đổ oan cho tao? Mày có biết nói dối có thể mất mạng không hả?! Rõ ràng là mày!"
"Mày nói cái gì?! Tao trộm? Mày đừng có vu khống vô lý như thế!"
Tiếng cãi vã chói tai vang vọng trong không gian khép kín, len lỏi vào tai Tiêu Hoài.
Cậu khẽ run mi mắt, chậm rãi mở mắt ra.
Cùng lúc đó-
"Uuuuu--"
Một tiếng còi tàu xé toạc bầu không khí tĩnh mịch.
Đầu máy rít lên, kéo theo cả đoàn tàu rung nhẹ, bánh xe nghiến chặt vào đường ray.
Gió lạnh từ ngoài cửa sổ ùa vào, mang theo hơi thở của mùa đông khắc nghiệt.
Bông tuyết nhỏ lả tả rơi xuống, một vài bông tinh mịn rớt ngay trên gáy Tiêu Hoài, để lại một cảm giác tê buốt như kim châm.
Cậu bất giác rùng mình, kéo vội cổ áo để chắn bớt cái lạnh.
Nhưng trước khi kịp làm gì thêm, một giọng nam khàn khàn, trầm thấp nhưng dễ nghe đến lạ thường vang lên bên tai:
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao? Tôi còn tưởng cậu chết rồi đấy."
Tiêu Hoài ngước mắt lên, hơi sững lại.
Người đàn ông trước mặt... quá đẹp.
Không phải kiểu đẹp phổ thông, mà là một loại đẹp sắc sảo đến mức không thực.
Đẹp đến mức khiến người khác nghẹt thở.
Tựa như một kiệt tác hoàn mỹ nhất được điêu khắc bởi bàn tay của Thượng Đế-mọi từ ngữ đều trở nên thừa thãi khi đứng trước nhan sắc này.
Người đàn ông khẽ cong môi, nụ cười nhàn nhạt điểm nhẹ trên gương mặt tuấn mỹ.
Hàng mi đen dài khẽ rung, đôi mắt thâm sâu như mực, trong tròng mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh đầy bí ẩn.
Ngay dưới sống mũi cao thẳng, một nốt ruồi nhỏ nằm ngay bên phải, tinh xảo như một ngôi sao cô độc lặng lẽ sáng giữa bầu trời đêm.
Làn da trắng mịn không tỳ vết, ánh lên một sự cao quý khó diễn tả bằng lời.
Một gương mặt mà con người không thể tạo ra.
Chỉ có thể tồn tại trong những giấc mơ siêu thực.
Quá mức hoàn mỹ.
Nhưng vẻ đẹp này không đơn thuần mang giới tính, mà là thứ đánh thẳng vào sâu thẳm bản năng thẩm mỹ của con người, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng không thể rời mắt.
Tiêu Hoài giật mình nhận ra mình đã nhìn người ta quá lâu.
Cậu vội dời ánh mắt đi, cảm thấy có chút ngại ngùng.
Lúc này, người đàn ông kia chậm rãi đưa tay về phía cậu, "Lục Nguyên Thời, người chơi."
Tiêu Hoài không bắt tay hắn, nhưng vẫn đáp lại: "Tiêu Hoài."
Tuy nhiên, Lục Nguyên Thời không hề rút tay về.
Hắn thẳng thừng nắm lấy tay Tiêu Hoài, siết chặt.
Bàn tay hắn rất lạnh, nhưng lực siết thì rất mạnh.
Tiêu Hoài nhíu mày, muốn giật tay ra, nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, sức lực không đủ.
Mãi đến khi làn da trên cổ tay cậu bị bóp đến đỏ lên, Lục Nguyên Thời mới chịu buông ra.
Tiêu Hoài lập tức rút tay về, hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn mà dời sang ghế bên cạnh, kéo giãn khoảng cách với đối phương.
Lúc này, một giọng nam trầm khàn vang lên từ phía sau:
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả? Đệt, tôi cứ tưởng phải nghe đám NPC này cãi nhau suốt cả buổi chiều chứ. Nhức hết cả đầu!"
Người vừa lên tiếng là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, dáng người cao lớn, có giọng Quảng Đông đặc trưng.
Làn da hắn sậm màu, thân hình rắn rỏi, trông như một gã lính đánh thuê.
Ở hàng ghế đầu, một cô bé mặc áo ngắn tay đang ôm chặt cánh tay, răng đánh lập cập.
"Mẹ ơi... lạnh quá... con muốn về nhà..."
Tiêu Hoài ngước mắt nhìn lên phía trước.
Một người đàn ông tóc nâu và một người phụ nữ tóc vàng đang tranh cãi kịch liệt.
Gương mặt họ mang nét của người châu Âu, nhưng lại nói tiếng Trung vô cùng trôi chảy.
Dựa theo lời của gã đàn ông Quảng Đông, họ là NPC.
Thật ra, Tiêu Hoài không hề ở lại "không gian Chờ" đủ bảy ngày.
Cậu chỉ nghỉ ngơi năm ngày, sau đó tiến vào Đại Sảnh Trò Chơi cấp hai.
Ở đây, có rất nhiều trò chơi khác nhau.
Người chơi dựa vào số lượng manh mối mình có để chọn game phù hợp.
Càng có nhiều manh mối, tỷ lệ sống sót càng cao.
Bước vào cấp hai, có nghĩa là cậu không còn là người mới.
Những người chơi ở đây, tuy trong mắt vẫn ánh lên sự lo lắng, nhưng ít nhất đã không còn quá hoang mang như ở tầng đầu tiên.
Tiêu Hoài bước đến quầng sáng của trò chơi "Đại Gia Kim Cương", thấy hệ thống hiển thị:
"Đội ngũ đang được tập hợp."
"Đại Gia Kim Cương" là một phó bản mới, vừa ra mắt chưa đầy một tuần.
Cậu nhớ lại manh mối Loki đã cho mình-
"Nhan sắc chính là công lý."
Tiêu Hoài khẽ nhếch môi.
Có manh mối vẫn tốt hơn là không có.
Nếu Loki đã nói vậy, có trốn cũng chẳng thoát được.
Thế nên cậu không do dự quá lâu, chọn tiến vào "Đại Gia Kim Cương."
Tổng cộng có bảy người chơi trong game này.
Và cậu là người thức dậy cuối cùng.
Gã đàn ông Quảng Đông nhíu mày nói:
"Soái ca, thử kiểm tra hệ thống của cậu xem có thể mua đồ không? Con bé kia sắp chết cóng rồi."
Tiêu Hoài gật đầu, mở giao diện hệ thống.
Nhưng nó đã bị khóa.
Cậu bình tĩnh đáp:
"Không dùng được."
Gã đàn ông Quảng Đông chửi thề:
"Mẹ kiếp, cái phó bản này là cái quái gì vậy?
Thời tiết chết tiệt, cửa sổ không đóng được, cửa khoang tàu không mở ra...
Muốn cho người chơi chết rét luôn chắc?"
Tiêu Hoài nhàn nhạt hỏi:
"Hai người kia đã cãi nhau bao lâu rồi?"
"Từ lúc tôi tỉnh dậy. Tôi là người thức dậy đầu tiên, chắc cũng phải nửa tiếng rồi."
Tiêu Hoài nhắm mắt, đầu tựa vào ghế, hờ hững nói:
"Cốt truyện."
"Bọn họ đang diễn cốt truyện mở đầu."
"Giờ tôi đã tỉnh, đội hình đã đủ người. NPC sẽ sớm xuất hiện để giao nhiệm vụ."
Gã đàn ông Quảng Đông sững người-
Ngay lúc đó.
"Rầm!"
Cánh cửa khoang tàu bị đẩy mạnh ra.
Người phụ nữ tóc đỏ nheo mắt, giọng điệu đầy vẻ trách móc, lộ ra sự mất kiên nhẫn.
"Các người còn đứng đó làm gì? Bá tước không phải mời các người tới đây để xem kịch! Nếu không tìm ra viên kim cương thô bị đánh cắp, đừng mong có kết cục tốt đẹp."
Cô ta dừng một chút, ánh mắt sắc lạnh đảo qua từng người trong khoang tàu.
Khóe môi nhếch lên đầy châm chọc:
"Hoặc là... các người định dùng chính xác thịt của mình để bù vào chỗ trống?"
Ngay khi câu nói đó vang lên-
"Đinh! Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ giới hạn thời gian được kích hoạt."
[Tìm ra viên kim cương bị đánh cắp.]
Thời gian giới hạn: 1 tiếng.
Hình phạt thất bại: Chết.]
Âm thanh cơ giới lạnh lùng vang vọng khắp khoang tàu.
Không khí đột ngột trở nên căng thẳng đến cực độ.Những người chơi có mặt đều trừng lớn mắt, không dám tin vào những gì vừa nghe thấy.
"Hình phạt là... cái chết?!"
Cô bé mặc áo ngắn tay nãy giờ vẫn đang run rẩy vì lạnh, giờ đây sắc mặt càng tái nhợt hơn.
Cô bé hít sâu một hơi, rồi -
"Đệt mẹ !!!"
Một tiếng chửi thề đầy bản năng bật ra từ miệng cô bé.
Người đàn ông Quảng Đông cũng nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm:
"Chuyện quái gì thế này... Đây vẫn là cấp hai của phó bản sao? Sao ngay khi vào đã nhận nhiệm vụ chết người thế này?"
So với những người còn lại, Tiêu Hoài lại chẳng hề tỏ ra kinh ngạc.
Cậu lẳng lặng quan sát người phụ nữ tóc đỏ trước mặt.
Sau khi hệ thống thông báo xong, cô ta khẽ cười lạnh.Nụ cười của cô ta như một lưỡi dao sắc bén, cắt xuyên qua bầu không khí căng thẳng.
Ánh mắt đỏ sậm của cô ta lướt qua Tiêu Hoài và Lục Nguyên Thời, vẻ hứng thú hiện rõ trong đáy mắt.
Cô ta khẽ nghiêng đầu, chậm rãi nói:
"Xem ra lần này Bá tước đã thuê được hai kẻ có gương mặt xinh đẹp nhỉ?"
Cô ta dừng một chút, sau đó giọng điệu trở nên nguy hiểm hơn:
"Hi vọng hai người không phải là kẻ trộm."
"Tôi cho các người một tiếng."
"Một tiếng sau, nếu chưa tìm ra viên kim cương -"
Cô ta nhếch môi, ánh mắt sắc bén tựa như lưỡi dao chém qua cổ họng từng người.
"-Thì đừng mong còn mạng để gặp Bá tước."
Dứt lời, cô ta quay người, bước ra khỏi khoang tàu.
Rầm!
Cánh cửa nặng nề đóng sập lại, bị khóa chặt một lần nữa.Cô ta đã giam họ trong đây.
Khoang tàu chìm vào một sự im lặng chết chóc.
Chỉ có tiếng bánh xe nghiến lên đường ray, tạo ra những âm thanh rào rạo nặng nề.
Không ai lên tiếng.
Không ai dám thở mạnh.
Chỉ đến khi một cô gái mặc đồng phục học sinh bật khóc, sự tĩnh lặng mới bị phá vỡ.
"Tôi không muốn chết... Tôi không muốn chết! Là ai? Ai là kẻ trộm? Mau đứng ra đi!!!"
Người đàn ông Quảng Đông nghiến răng, thấp giọng chửi thề:
"Mẹ nó, chuyện này không hợp lý!
Chỉ có một tiếng đồng hồ mà bảo tìm ra kẻ trộm sao?!
Chẳng phải là muốn chúng ta chết hết à?!"
Tiêu Hoài đột nhiên bật cười.
"......"
Gã đàn ông Quảng Đông lập tức quay sang nhìn cậu, nhíu mày:
"Mày cười cái gì?"
Tiêu Hoài giơ tay, mở giao diện hệ thống, chỉ vào dòng chữ trên màn hình.
[Nhiệm vụ giới hạn thời gian: Tìm ra viên kim cương thô bị đánh cắp.]
Cậu chậm rãi nói:
"Hệ thống và người phụ nữ tóc đỏ kia đều chỉ yêu cầu chúng ta 'tìm lại viên kim cương'.
"Nhưng không ai nói... nhất định phải tìm ra kẻ trộm."
"Chúng ta có một cách khác để hoàn thành nhiệm vụ."Người đàn ông Quảng Đông trừng mắt:
"Cách nào?"
Tiêu Hoài hờ hững mỉm cười, ánh mắt tối lại.
"Bà ta đã nói một câu rất quan trọng."
"Dùng xác thịt của các người để bù vào chỗ trống'."
"Câu này nghĩa là gì?"
Cậu tựa lưng vào ghế, giọng điệu nhẹ bẫng:
"Chỉ cần trước khi thời gian kết thúc-"
"chúng ta giết chết một người chơi."
"Thì nhiệm vụ này... cũng được tính là hoàn thành."
Lời vừa dứt-
Một cơn gió lạnh quét qua.
Ánh đèn lờ mờ trong khoang tàu phản chiếu đôi mắt đỏ thẫm của Tiêu Hoài.
Trong ánh mắt ấy, một tia nguy hiểm thoáng lóe lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top