Chương 28: Không Gian Người Chơi (2)
Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
(*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 28: Không Gian Người Chơi (2)
-----------------
Vĩnh Dạ Nhai
Màn đêm vĩnh cửu bao trùm khu phố này.
Đèn neon chớp tắt trong bóng tối, đổ xuống những mảng sáng rực rỡ và huyễn hoặc. Hai bên đường, những tòa cao ốc san sát nhau, trên tường gắn đầy màn hình điện tử khổng lồ, chiếu phát vô số quảng cáo đậm chất cyberpunk và biểu ngữ của các hội nhóm.
Người qua kẻ lại trên phố, trang phục không theo quy chuẩn nào, tây – ta lẫn lộn.
Dọc hai bên vỉa hè là những trung tâm trò chơi và sòng bạc điện tử, mỗi nơi đều xa hoa, mang dáng vẻ của một thế giới viễn tưởng.
Một số người tụ tập trong bóng tối, tay kẹp thuốc lá, lưng tựa bức tường bẩn thỉu, xung quanh đầy những chai rượu lăn lóc.
Bọn họ uống say, cười lớn, hoàn toàn không màng đến ngày mai.
------
Hai kẻ kia dẫn Tiêu Hoài vào quán câu lạc bộ ngầm.
Trước cửa, ánh sáng huỳnh quang mờ ảo chiếu lên hai chữ "Chim Ưng".
Ngay cả khi còn đứng bên ngoài, cậu đã nghe rõ tiếng đồng xu va chạm và âm báo hoàn thành màn chơi vọng ra từ bên trong.
“Next level! Chúc mừng! Chúc mừng!”
Một giọng cao vút, chói tai, phát ra từ hệ thống trò chơi.
Cùng lúc đó, cánh cửa vang lên tiếng “tạch”, mở khóa.
Tên mặt bánh bèo nhìn Tiêu Hoài, hất cằm:
“Vào đi.”
—
Không khí bên trong nồng nặc khói thuốc, đèn màu chớp nháy, âm thanh trò chơi đinh tai nhức óc.
Trên tường đầy hình vẽ graffiti, những nét bút ngổn ngang và quái dị.
Ngay trung tâm là một bàn bi-a.
Trên bàn, một con gà vàng liên tục nhảy nhót, miệng kêu không ngừng:
“Next level! Next level!”
Cạnh bàn bi-a, một cô gái trẻ mặc áo hoodie đen rộng thùng thình, phần lớn mái tóc bị mũ trùm che khuất, chỉ lộ ra một lọn tóc màu hồng.
Cô vừa nhai kẹo cao su, vừa vung cơ bi-a đánh bóng.
Xung quanh cô, một nhóm thanh niên đứng tụ tập.
Tên mặt bánh bèo cung kính:
“Đại tỷ, bọn em mang người đến rồi.”
Cô gái nhướng mày, hờ hững liếc hắn một cái, sau đó nhìn sang Tiêu Hoài.
Cô thu cơ, chậm rãi nhai kẹo cao su, bước về phía cậu.
Giọng cô lạnh lùng: “Chỉ có một mình? Cậu không sợ chúng tôi cướp sạch à?”
Cô ta rất nhỏ con, chỉ cao tầm một mét năm, nhưng khí thế lại không hề yếu.
Tiêu Hoài cười nhạt:
“Nếu ở không gian chờ mà có thể giết người cướp của tùy tiện, thì chắc tôi chẳng thể ra khỏi đại sảnh trò chơi.”
Cô gái híp mắt, không đáp, hai tay đút túi áo hoodie.
“Điền Hạ. Hội trưởng Chim Ưng.”
“Còn cậu?”
“Tiêu Hoài.”
“Huệ Vũ Liên chết như thế nào?”
Điền Hạ chăm chú nhìn cậu, ánh mắt như muốn xuyên thấu suy nghĩ bên trong.
Nhưng đáng tiếc, cô không đoán được gì cả.
Thấy Tiêu Hoài không trả lời ngay, cô ta thản nhiên chuyển khoản 5,000 xu sinh tồn.
“Từng này đủ chưa?”
“Nói đi, cô ta chết như thế nào?”
Tiêu Hoài nhẹ giọng cười khẽ, thì thầm một cái tên:
“Hồ Giang.”
Ánh mắt Điền Hạ co rút, lông mày hơi nhíu lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Cô ta im lặng rất lâu.
Hai tên đàn em tá hỏa, tưởng rằng đại tỷ đang nổi giận, vội vã nịnh nọt:
“Đại tỷ, có phải thằng nhóc này—”
Điền Hạ liếc xéo, sắc mặt khó chịu.
“Không liên quan đến các người, cút ra ngoài đi.”
Hai kẻ đó lập tức khom lưng, rối rít rời khỏi.
Điền Hạ ném cơ bi-a cho Tiêu Hoài.
“Đánh một ván không?”
Tiêu Hoài nhìn cô ta, ánh mắt sâu thẳm. “Cô dường như không ngạc nhiên.”
Điền Hạ lắc đầu, quay lại bàn bi-a, cầm lấy một cây cơ khác.
“Sống chết có số.”
“Trong trò chơi này, tôi đã chứng kiến quá nhiều người chết… chỉ là không ngờ Hồ Giang lại là kẻ ra tay.”
Thấy Tiêu Hoài đi tới, nhóm thanh niên đứng gần đó lập tức lùi ra xa.
Điền Hạ cúi người, nhắm chuẩn, dùng lực đánh bóng.
Nhưng cô ta không nhìn xem mình đã đánh trúng bao nhiêu, mà ngẩng đầu lên, hỏi:
“Cậu là người mới?”
Tiêu Hoài không vội trả lời.
Cậu bình thản nâng cơ, nhắm vào bi trắng, rồi dứt khoát đánh mạnh.
Ba viên bi cuối cùng đồng loạt rơi xuống lưới.
Điền Hạ nhìn cậu chằm chằm.
Quá mức chói mắt.
Mãi đến khi Tiêu Hoài lên tiếng, cô ta mới hoàn hồn.
“Coi như vậy đi.”
“Còn cô?”
Điền Hạ mở giao diện hệ thống, trên màn hình hiện lên một dòng chữ đậm:
"Người chơi đã hoàn thành phó bản cấp tám."
Nhưng trong mắt cô ta không có lấy một tia đắc ý.
Chỉ có một nỗi buồn mơ hồ.
Cô ta lẩm bẩm: “Từ lúc bước vào trò chơi này, hầu hết mọi người chỉ có hai con đường…”
“Tự sát, hoặc phát điên.”
Ánh mắt Điền Hạ lướt qua Tiêu Hoài, dừng lại trên bức tường đầy graffiti trong tầng hầm.
Những con đại bàng dữ tợn, những biểu cảm quái đản.
Chú gà máy màu vàng như cảm nhận được điều gì đó, nhảy vào lòng cô, phát ra tiếng kêu nhỏ.
Điền Hạ vuốt nhẹ đầu nó, giọng cô đầy hoài niệm:
“Lúc đầu, Chim Ưng chỉ có năm thành viên.”
“Chúng tôi tồn tại để giúp đỡ tân thủ, cung cấp tin tình báo miễn phí, cùng họ vượt phó bản.”
“Nhưng khi tổ chức phát triển, hệ thống như thể giáng xuống hình phạt.”
“Thần Minh lần lượt vươn tay về phía chúng tôi.”
“Chẳng bao lâu sau, hơn nửa thành viên trong hội của chúng tôi đã bán linh hồn cho chúng. Những người từng là đồng đội, từng kề vai sát cánh, nay biến thành những con rối của thần linh.”
Cô siết chặt tay, khớp xương nổi lên trắng bệch.
“Họ không còn giúp đỡ tân thủ, mà bắt đầu hại người…”
“Thậm chí… để tăng hiệu ứng livestream…”
“Họ giết đồng đội của mình.”
Tiêu Hoài trầm mặc.
Điền Hạ thở dài:
“Có lẽ… một tổ chức "thánh mẫu" như chúng tôi không nên tồn tại trong trò chơi kinh dị này.”
“Thứ mà thần Minh muốn nhìn thấy, chính là con người tự giết lẫn nhau.”
Tiếng nhạc điện tử vang lên, âm thanh của máy móc cũ kỹ phát ra tiếng rè rè không rõ ràng.
Chú gà máy màu vàng vẫn nhảy nhót trên bàn bi-a, liên tục phát ra câu nói vô nghĩa:
“Next level! Next level!”
Tiêu Hoài lặng lẽ nhìn cô.
Cậu không an ủi, cũng không đưa ra bất cứ lời phán xét nào.
Sau một lúc, cậu mới hỏi:
“Cô vẫn ở lại, là vì điều gì?”
Điền Hạ nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu, sau đó mở bảng hệ thống của mình.
Trên màn hình phát sáng lên một hình ảnh đầy ám ảnh – một bức poster tuyên truyền.
Ở trung tâm bức poster, một nhóm những gã hề đang nở nụ cười méo mó, ánh mắt tối tăm như những cái hố không đáy.
Ngay bên dưới, dòng chữ đỏ tươi như viết bằng máu:
「JOKER」
Điền Hạ chậm rãi nói:
“Cậu đã nghe qua tổ chức này chưa?”
Tiêu Hoài nhìn lướt qua poster, lắc đầu.
Điền Hạ cười khẽ:
“Từng là tổ chức mạnh nhất trong khu vực Hoa Hạ. Một hội nhóm lớn,rất quyền lực .Nhưng sau đó…”
Cô dừng lại, đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy:
“… tất cả thành viên của ‘JOKER’ đều biến mất.
“Và khi bọn họ quay lại ,họ đã không còn là con người nữa.”
“Thứ quay về từ hư vô… chỉ là một bầy tín đồ của tà thần.”
_____________
Ghi chú:
Cyberpunk là một thể loại con của khoa học viễn tưởng, thường lấy bối cảnh trong tương lai gần với sự phát triển vượt bậc của công nghệ nhưng đi kèm là sự suy đồi xã hội. Các đặc điểm chính của cyberpunk bao gồm:
Thành phố neon tối tăm: Các đô thị thường có ánh đèn neon rực rỡ, nhưng bên dưới là những con hẻm đầy rẫy tội phạm, những khu ổ chuột và chợ đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top