Chương 25: Trường Nữ Sinh Thường Xuân(25)

Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
       (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 25: Trường Nữ Sinh Thường Xuân(25)
-----------------

Khi đến Bệnh viện Tâm thần số 5, thời gian chỉ còn lại 8 tiếng.

4 tiếng đồng hồ cõng theo Hanako, ngay cả Tiêu Hoài cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

vầng trăng máu treo cao trên bầu trời.

Tiêu Hoài ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà khổng lồ trước mặt—căn bệnh viện hoang tàn và u ám.Những bức tường bên ngoài đã loang lổ bong tróc, cửa sổ đều bị gắn song sắt dày đặc, như thể muốn chặn đứng mọi tia sáng từ thế giới bên ngoài.

Ở trung tâm bệnh viện, một bức tượng khổng lồ sừng sững.

Khi đẩy cánh cổng sắt gỉ sét, Tiêu Hoài nhìn thấy bức tượng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt.

Thật là tự luyến.

Bức tượng này được tạc theo hình dáng của Hà Lạc Thành—người sáng tạo nên thế giới ô nhiễm này.

Bức tường của bệnh viện bị dây leo phủ kín, tạo ra một cảm giác hoang vu lạnh lẽo.

---

“Anh ơi, em nghe thấy có ai đó đang khóc.”

Hanako ngẩng đầu, giọng nói đầy tò mò.

Tiêu Hoài dừng bước, lắng tai nghe.

Từ phía trên lầu vang lên một giọng khóc nức nở.

Là một người phụ nữ.

Anh cũng nghe thấy.

“Có phải mẹ của em không?” Hanako chỉ về phía tầng ba.

Tiêu Hoài liếc mắt nhìn lên.

“Lên đó rồi sẽ biết.”

Bên trong bệnh viện.

Hành lang chật hẹp và tăm tối, ánh đèn vàng vọt yếu ớt.

Từng tiếng rên rỉ và gào thét vọng ra từ các căn phòng.

Những bệnh nhân ngồi trên giường trong các phòng bệnh mở cửa, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt đờ đẫn, như thể đã đánh mất tất cả hy vọng sống.

Tiêu Hoài cảm thấy bệnh viện này có chút quen thuộc, nhưng cậu không nhớ ra đã từng thấy nó ở đâu.

Cậu đè nén sự tò mò, tiếp tục đi về phía tầng ba.

---

Tầng ba.

Càng lên cao, không khí càng ẩm thấp, bốc lên mùi gỗ mục.

Hanako càng lúc càng phấn khích, liên tục gọi mẹ.

Tiêu Hoài quan sát dọc hành lang—tất cả các cửa phòng đều bị khóa kín.

Rất rõ ràng—đây là khu cách ly dành cho bệnh nhân nặng.

Ầm! Ầm! Ầm!

Ngay khi anh bước lên tầng ba, những tiếng va đập dữ dội vang lên từ bên trong các phòng bệnh.

Có những căn phòng đã mở cửa, nhưng trên cửa được lắp chấn song sắt, cho phép Tiêu Hoài nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Và ngay khoảnh khắc đó…

Tiêu Hoài cảm thấy đáy lòng mình lạnh toát.

Cậu nhìn thấy những con quái vật—chúng không có da, toàn thân chỉ là những thớ cơ đỏ lòm.

Hàm răng há ra với hàng ngàn chiếc răng sắc nhọn, miệng ngoác rộng, phát ra những tiếng gào thét ghê rợn.

Chúng không còn là con người.

Chúng là những thực thể bị ô nhiễm, là những thứ bị ném bỏ khỏi thế giới thực.

Bên trong một phòng bệnh.

Tiêu Hoài nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc—Gã hói.

Không, chính xác hơn, đó là một con quái vật có khuôn mặt của gã hói.

Phần lồng ngực nó bị khoét rỗng, nhưng trên thân thể của nó mọc ra bảy tám khuôn mặt khác nhau.

Có lẽ, những khuôn mặt này chính là của những người chơi xấu số đã chết trước đây.

Họ không được chôn cất—họ bị hấp thụ vào thế giới ô nhiễm này.

Tiếng khóc ngày càng rõ ràng.

Tiêu Hoài dừng lại trước cánh cửa duy nhất không bị khóa.

Cậu nhìn Hanako, thấp giọng hỏi:

“Nếu gặp mẹ rồi… em muốn làm gì?”

Hanako ôm lấy mặt, ngẫm nghĩ một lúc.

Cuối cùng, hai mắt bừng sáng:

“Em muốn mẹ đừng khóc nữa!”

Tiêu Hoài khẽ cười, giọng nói trầm ấm:

“Ừm, là một ý hay. Vậy… có phải trò chơi này anh đã thắng rồi không?”

“Dạ đúng! Anh muốn phần thưởng gì?” Hanako hưng phấn gật đầu.

Tiêu Hoài nhìn cô bé—lặng im trong vài giây, rồi nhẹ giọng hỏi:

“Bất cứ phần thưởng nào cũng được sao?”

“Dạ! Em có thể làm được mọi thứ!” Hanako mỉm cười.

Ngón tay nhỏ bé kéo nhẹ tay áo Tiêu Hoài.

“Vậy thì…” Tiêu Hoài khẽ nheo mắt, giọng nói nhẹ nhàng:

“Hanako… Em có thể trở lại hình dạng ban đầu không?”

“Nếu đây thực sự là một giấc mơ… mẹ của em chắc hẳn sẽ muốn đó là một giấc mộng đẹp.”

Khoảnh khắc lời nói này vang lên—

Đôi mắt Hanako mở lớn, khóe miệng chợt nở nụ cười rạng rỡ.

Ngay lập tức—

Những vết bỏng xấu xí trên da cô bé bắt đầu biến mất.

Giống như một con bướm thoát khỏi kén, làn da mịn màng, khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ.

Một bé gái năm tuổi, mặc chiếc váy xanh nhạt, đứng trước mặt anh.

“Được ạ.” Hanako khẽ nói.

---

Cánh cửa mở ra.

Những gì xảy ra sau đó chẳng khác nào một bộ phim truyền hình cũ kỹ—

Hai mẹ con ôm nhau, khóc nức nở.

Tiêu Hoài đứng sang một bên, lặng lẽ quan sát.

Cậu chỉ là một kẻ ngoài cuộc—một kẻ ngoài cuộc hoàn toàn.

---

【Hoàn thành nhiệm vụ ẩn: Thực hiện tâm nguyện của Hanako】

【Nhận phần thưởng: Hảo cảm của Hanako +80, Phước lành của Hanako, 5000 xu sinh tồn】

【Phước lành của Hanako】
— Kỹ năng đặc biệt: Trò chơi trốn tìm
— Tạo ra một không gian trò chơi riêng biệt, có thể tăng 100% sức tấn công, khóa chặt mục tiêu trong một giờ.
— Giới hạn: Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần.
— Tin nhắn từ Hanako: "Nè! Em chia cho anh một chút sức mạnh của em! Từ nay về sau, sẽ không ai dám bắt nạt anh nữa!"

---

Tiêu Hoài nhìn bảng thông báo, rồi bật cười.

Vẻ mặt của cậu —

Tựa như một ly rượu đỏ sóng sánh, quyến rũ nhưng lại nguy hiểm.

Cậu  nghiêng đầu, nhìn về phía các Thần Minh đang theo dõi livestream của mình.

Khẽ mấp máy môi—

“Hãy đến và chiếm lấy tôi ”

Vừa nói xong, cậu tắt bình luận ngay lập tức.

Nhưng Tiêu Hoài  không biết rằng, cả livestream của cậu đang sôi sục.

Các Thần Minh:

YÊU RỒI! THẬT SỰ KÍCH THÍCH QUÁ ĐI!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top