Chương 23: Trường Nữ Sinh Thường Xuân (23) -----------
Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
(*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 23: Trường Nữ Sinh Thường Xuân (23)
----------------
Một con gấu bông màu đen.
“Cậu… cậu lấy được con gấu bông đen này bằng cách nào…?”
Lòng bàn tay Hồ Giang lạnh toát, toàn thân run rẩy không ngừng, như thể có một thế lực vô hình trói chặt, khiến cậu ta không thể cử động.
Giọng nói của cậu ta lạc đi, rõ ràng bị con gấu bông đen dọa sợ đến mức mất hết lý trí.
Tiêu Hoài siết chặt con gấu bông, môi khẽ cong lên, đáy mắt lóe lên những tia sáng li ti như ánh sao.
“Còn có thể là gì nữa? Đương nhiên là do chơi trò chơi mà lấy được.”
Cậu nhẹ nhàng bóp con gấu bông, lập tức, những lưỡi lửa bùng lên từ bên trong nó. Nhưng thứ trồi ra khỏi con gấu bông không chỉ là ngọn lửa, mà còn là một người.
Tiêu Hoài cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Tiểu thư Hanako, làm phiền cô rồi.”
“Hí hí hí hí…”
Một giọng cười ma mị, lạnh lẽo vang lên từ trong con gấu bông.
Giây tiếp theo, từ trên trần nhà, một cô gái đẫm máu treo ngược xuống.
Đôi mắt cô ta trống rỗng, sâu hun hút như hai lỗ đen vô tận, toát lên sự kinh khủng tột độ.
Khóe miệng cô ta nứt toác đến tận mang tai, ngón tay trắng bệch, dài ngoằng chỉ thẳng vào Hồ Giang.
“Chơi trốn tìm với tôi, có được không?”
“Không! Không không không!!!”
Khuôn mặt Hồ Giang tái nhợt, đôi chân mềm nhũn. Cậu ta vội đẩy Tiêu Hoài ra, hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng ngay cả khi chưa kịp chạm vào cậu, cậu ta đã bị một thế lực vô hình kéo tuột vào trong bóng tối.
—---
Thời gian quay ngược về ngày hôm qua
Lần đầu tiên Tiêu Hoài bước vào thế giới Trốn Tìm, cậu không chỉ tham gia một ván chơi.
Mặc dù quy định của trường và ký túc xá nói rằng không được chơi trốn tìm, nhưng điều kiện thực sự để kích hoạt lời nguyền lại là không được chơi vào ban đêm.
Ban ngày, cậu hoàn toàn tự do.
Một ván kéo dài hai tiếng, cậu đã chơi tổng cộng ba lần.
Khi thể lực cạn kiệt, cậu liền ghé chỗ của cô quản lý ký túc xá để chợp mắt một lúc.
Nhờ đó, cậu thu thập được rất nhiều thông tin quan trọng về thế giới này.
Mặc dù suýt mất mạng nhiều lần…
Nhưng ít nhất, cậu đã phát hiện ra rằng có một thế lực bất thường đang thao túng mọi thứ.
—---
Giang Thục Lệ là một bệnh nhân tâm thần.
Chị gái của cô ta luôn chăm sóc cho cô ta, nhưng bệnh tình không những không thuyên giảm, mà còn ngày càng tệ hơn.
Cô ta mắc chứng hoang tưởng bị hại, rối loạn nhân cách phân liệt, và đặc biệt là… tốt nghiệp trường Y, thông thạo dược lý học.
Không sợ kẻ điên phát bệnh, chỉ sợ kẻ điên có IQ cao.
Đứng sau Giang Thục Lệ là một bác sĩ chủ trì họ Hà.
Tiêu Hoài thậm chí sẵn sàng gọi ông ta là tên điên nguy hiểm nhất trong toàn bộ Bệnh viện Tâm thần số 5.
Vị bác sĩ này… mới là bệnh nhân nặng nhất đáng lẽ phải bị nhốt lại.
Từ trò chơi của Hanako, cậu biết được rằng bác sĩ Hà đã sử dụng bệnh nhân để thí nghiệm, xúi giục họ phạm tội, biến họ thành quân cờ trong tay hắn.
Giả sử Giang Thục Lệ đã lén bỏ thuốc vào bữa ăn trong căn-tin trước khi phóng hỏa, vậy thì sau khi đám sinh viên trở về ký túc xá, thuốc sẽ phát tác.
Chỉ cần châm lửa trong ký túc xá, họ chắc chắn sẽ chết.
Ngọn lửa bùng lên từ tầng cao nhất.
Một khi xảy ra cháy ở tòa nhà cao tầng, hỏa hoạn sẽ lan rộng rất nhanh.
Lửa cực kỳ khó dập tắt.
Đây chính là lý do vì sao các nữ sinh cứ lặp đi lặp lại hành động nhảy lầu.
Có lẽ, trước khi chết, một số người đã kịp tỉnh táo.
Họ muốn sống.
Họ muốn thoát khỏi địa ngục này.
Vì thế, họ liều mạng nhảy xuống.
Nhưng vô ích.
—---
Trong thế giới hư ảo này, lũ quái vật đang tái diễn lại cái chết của mình.
Lặp đi lặp lại.
Nhảy lầu.
Chết.
Nhảy lầu.
Chết.
—---
Tiêu Hoài cần giúp Hanako tìm mẹ của cô .
Nhưng bà ta không tồn tại trong thế giới ảo này.
Bà ta ở thế giới ô nhiễm năm 1987.
Cậu không thể ở lại đây mãi được.
Thế nên, cậu quyết định đánh cược, chấp nhận chơi ba ván trốn tìm với Hanako.
Thật may là cậu đã thắng cả ba lần.
Mặc dù quá trình rất gian nan, nhưng cậu cũng thu thập được ba đạo cụ trò chơi:
1. Gấu bông trắng – Vật phẩm nguyền rủa dùng một lần. Nếu đặt nó vào cơ thể nạn nhân, đúng 3 giờ sáng, Hanako sẽ kéo họ đi chơi trốn tìm.
2. Gấu bông đen – Vật phẩm triệu hồi dùng một lần. Dùng để gọi Hanako xuất hiện ngay lập tức và khóa mục tiêu trong một trận trốn tìm.
Ghi chú: “Hanako thích cậu. Cô ấy tặng cậu món đồ chơi yêu thích nhất của mình. Hãy thường xuyên gặp Hanako nhé!”
Càng chơi nhiều, Hanako càng quen thân với cậu.
Nhưng nếu cứ tiếp tục chơi, cậu sợ rằng mình sẽ bị cô ta hút cạn.
Hồ Giang bị bóng đen kéo vào vực sâu.
Chất độc cậu ta thả ra cũng tan biến theo.
Tiêu Hoài lẩm bẩm:
“chà … lúc hại người khác, có nghĩ đến cảnh mình cũng chết thảm như vậy không?”
Cậu bình thản thu lấy Ngón Tay Đỏ.
Ít nhất, trước khi chết, Huệ Vũ Liên đã nhận ra sự thật và muốn Hồ Giang chết cùng.
Chỉ là… cô ta không kịp thực hiện.
Ngón Tay Đỏ không bị giới hạn trong một phó bản.
Cậu có thể mang nó qua phó bản khác.
Có lẽ, nó cũng giống như con gấu bông đen mà Hanako đã tặng cậu.
—---
Hà Lạc Thành nãy giờ vẫn chăm chú nhìn Tiêu Hoài không rời.
Thấy Hồ Giang bị Hanako kéo đi, hắn ta không hề ngạc nhiên.
Tiêu Hoài quay lại, đối diện với ánh mắt kia.
“Tôi đoán… anh sẽ không cản tôi đâu nhỉ?”
“Dù sao thì…”
“Nếu đánh nhau với anh, tôi chết chắc.”
Hà Lạc Thành nhướng mày:
“Chỉ cần cậu không vi phạm nội quy, tôi tất nhiên không động vào cậu.”
Tiêu Hoài ngước lên nhìn bức tranh sơn dầu.
“Đó là lối đi, đúng không?”
Hà Lạc Thành khẽ cười, không phủ nhận.
Cậu giơ tay chạm vào bức tranh.
Ngay khoảnh khắc đó—
Màn đêm sụp đổ.
Khoảnh khắc Tiêu Hoài chạm vào bức tranh, cậu cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo và trơn trượt, như thể ngón tay đang lướt qua mặt nước.
Ngay sau đó, một lực hút mạnh mẽ lập tức bao trùm toàn thân cậu.
Thế giới trước mắt bắt đầu méo mó, biến dạng.
Hệ thống vang lên trong đầu cậu, nhưng âm thanh lại méo mó, ngắt quãng
【“Phát hiện danh tính… lỗi…”
“Tải dữ liệu… thất bại…”Lỗi… lỗi…”】
__________
Ánh hoàng hôn phủ xuống Trường Nữ Sinh Thường Xuân
Mặt trời ngả về tây, nhuộm một màu cam đỏ rực rỡ.
Ánh nắng chiều len lỏi qua những tán cây cao, kéo dài những cái bóng mảnh khảnh trên mặt đất.
Dãy gạch men màu vàng nhạt phối cùng những dây thường xuân xanh mướt bám đầy trên tường. Dưới ánh tà dương, cả khuôn viên trường như được phủ một lớp ánh sáng ấm áp, yên bình.
Nhưng nó không giống với thế giới mà Tiêu Hoài đã từng trải qua.
Khi chơi trò chơi Trốn Tìm, bầu trời luôn tối đen như mực, không hề có ban ngày.
Thế nhưng, lần này… cậu lại nhìn thấy mặt trời.
Tiêu Hoài hơi nheo mắt, bản năng mách bảo cậu né tránh ánh sáng.
Cậu đứng lặng một lúc, quan sát khung cảnh xung quanh.
Không có lửa cháy.
Không có quái vật.
Không có tiếng gào thét tuyệt vọng.
Mọi thứ trông có vẻ hoàn toàn bình thường.
Như thể… chưa từng có thảm họa nào xảy ra.
Bất ngờ Một giọng nói vang lên phía sau cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top