Chương 21: Trường Nữ Sinh Thường Xuân (21)
Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
(*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 21: Trường Nữ Sinh Thường Xuân (21)
----------------
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Khoảnh khắc nhìn rõ dáng vẻ của người trước mắt, họ gần như không thể rời mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó tin.
Tiêu Hoài tóc tai rối bời, có vài sợi cháy xém, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Quần áo rách nát, khắp người đầy những vết thương sâu đến tận xương, máu tươi không ngừng rỉ ra. Khóe miệng dính máu khẽ nhếch lên.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cậu chậm rãi bước về chỗ ngồi của mình.
Mùi máu tanh đột ngột tràn ngập khắp lớp học. Hồ Giang không kìm được mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoài, hạ giọng lo lắng hỏi:
"Tiêu ca, anh không sao chứ?"
Chỉ mới nửa ngày trôi qua. Lúc sáng Tiêu Hoài rời đi vẫn chỉ bị gãy xương, bây giờ quay về lại trông như sắp chết đến nơi.
Tiêu Hoài nâng nhẹ tay phải lên. So với những bộ phận khác, tay phải là chỗ bị thương ít nhất.
"Không sao, vẫn viết được."
Cậu hờ hững nói một câu, lấy từ trong túi ra một cuộn băng gạc, cố gắng xử lý những vết thương vẫn đang rỉ máu.
Những người chơi ngồi cạnh không dám nhìn, mẹ nó, nhìn thôi cũng thấy đau!
Tiêu Hoài không nhíu mày lấy một cái, trực tiếp xịt thuốc lên phần xương trắng lộ ra. Mùi máu hòa lẫn với mùi thuốc khiến mọi người xung quanh không nhịn được mà bịt mũi.
Tiêu Hoài không quan tâm đến họ. Chỉ có mồ hôi lạnh rịn ra trên trán mới chứng tỏ cậu vẫn còn là con người.
Cậu thực sự rất đau.
Hà Lạc Thành hơi nhướng mày, nhìn Tiêu Hoài lâu hơn một chút. Còn 2 phút nữa mới đến giờ tự học buổi tối.Dù cậu có làm gì trong hai phút này cũng chẳng sao cả.
Còn về việc tại sao lại bị thương nặng như vậy, chỉ có cậu mới biết.
Sau kỳ kiểm tra, Hà Lạc Thành mỉm cười với mọi người:
"Các em, buổi tối nghỉ ngơi cho tốt, mai gặp nhé. Đừng quên, bốn ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp."
Đợi Hà Lạc Thành rời đi, những người chơi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Hoài vẫn gục xuống bàn ngủ
Cậu làm xong bài kiểm tra rồi ngủ luôn.
Nhưng ai có mắt đều hiểu, cậu không chỉ đơn thuần là buồn ngủ, mà là mệt đến ngất đi.
Phan Thanh nhìn Tiêu Hoài, muốn hỏi cậu buổi chiều đã làm gì, nhưng nhìn bộ dạng cậu như vậy, lại thôi.
Ninh Cao Cường nhổ một bãi nước bọt:
"Đáng đời, đúng là cái loại thích tìm chết."
Hồ Giang lắp bắp nói:"Ninh ca, anh đừng nói vậy... Dù gì cậu ấy cũng là bạn cùng phòng của chúng ta mà."
"Hừ, cùng phòng thì sao? Tao nhìn cái mặt trắng trẻo của nó là đã thấy ngứa mắt rồi. Giờ bị đánh thành thế này, đáng lắm!"
Hồ Giang: "Anh-!"
Cậu biết Ninh Cao Cường chẳng phải người tốt đẹp gì, nhưng chửi rủa đồng đội như thế thì quá đáng thật.
Lúc này, một tiếng cười khẽ trầm thấp vang lên từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Ninh Cao Cường lập tức im bặt.
Tiêu Hoài nâng mắt lên, trên mặt còn vương mấy vệt máu đã khô, càng làm tăng thêm vẻ âm trầm lạnh lẽo.
"Sao lại có mùi hôi thế nhỉ? Hóa ra là do cái miệng chuyên phun ra toàn rác rưởi của mày đấy à?"
Cậu đứng dậy, đi về phía Ninh Cao Cường.
Trên tay cậu xuất hiện một con gấu bông nhỏ.Nhìn thấy con gấu bông này, đồng tử Ninh Cao Cường co rụt lại.
Đây chẳng phải con gấu trắng đã xuất hiện khi Huệ Vũ Liên chết sao?!
Sao cậu cũng có một con?!
Tiêu Hoài lật qua lật lại con gấu bông, giọng nói trầm thấp: "Mày nói xem, nếu tao muốn, liệu các bộ phận trên cơ thể mày có nằm trong bụng nó không nhỉ?"
Cậu cụp mắt xuống, đôi môi mỏng tái nhợt hơi cong lên. Đường nét khuôn mặt trông có vẻ ôn hòa nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén chết chóc.
Toàn thân Ninh Cao Cường lạnh toát, sắc mặt tái nhợt, không thốt ra được lời nào.
Đến tận khi Tiêu Hoài rời đi, hắn mới nhận ra lòng bàn tay mình đã đổ đầy mồ hôi lạnh, đứng đờ ra một chỗ, không dám cử động.
Hồ Giang vội vã chạy theo Tiêu Hoài, dù sao cũng là bạn cùng phòng, cậu ta lo lắng hỏi nhỏ:Tiêu Hoài không quay đầu lại.
"Chơi game."
Cậu nhàn nhạt đáp.
"Ồ... chơi game... Hả? Chơi game? Anh đi chơi game thật à?"
Hồ Giang giật mình, kinh ngạc hỏi lại.
Tiêu Hoài nghiêng đầu nhìn cậu ta, mỉm cười nhợt nhạt:
"Ừ, chơi một trò với Hanako."
Hắn thản nhiên nói, như thể đây chẳng phải chuyện gì to tát.
"Thế còn mấy vết thương này?" Hồ Giang nhìn những vết thương vẫn đang rỉ máu trên người cậu, không nhịn được hỏi.
Tiêu Hoài quay đầu, tiếp tục nhìn thẳng phía trước:
"Chưa chết là được."
Hồ Giang biết Tiêu Hoài sẽ không tiết lộ thêm gì nữa.Trong trò chơi kinh dị này, ngay cả tân thủ cũng hiểu tầm quan trọng của thông tin.
Huống hồ, họ chỉ là những người xa lạ vô tình gặp nhau mà thôi.
Tiêu Hoài trở về ký túc xá, lau mặt qua loa rồi nằm xuống giường mà không thèm thay quần áo.
Hồ Giang thì ngồi dưới ánh đèn, tiếp tục học bài.
Sắp đến 11 giờ rồi mà Ninh Cao Cường vẫn chưa quay lại.
Hồ Giang nhìn ra phía cửa:
"Ninh ca sao vẫn chưa về? Nếu còn không về, lúc điểm danh sẽ không ổn đâu."
Tiêu Hoài chợt bật cười.
Hồ Giang theo tiếng cười quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt hẳn.
Cậu nhẹ giọng nói:"Nếu cậu biết thằng bạn cùng phòng có thể giết cậu bất cứ lúc nào, mày còn muốn ở chung với nó không?"
Nói xong, cậu xoay người nằm nghiêng.
Hồ Giang chợt hiểu ra điều gì đó. Cậu ta leo lên giường, chờ đợi quản lý ký túc xá đến kiểm tra.
Tối hôm đó, quản lý ký túc xá khi kiểm tra phòng đã nói thêm một câu:
"Chúng em, bạn Ninh Cao Cường đã xin đổi sang phòng khác rồi. Hai em nhớ sống hòa thuận nhé!"
Đợi quản lý rời đi, Hồ Giang trợn tròn mắt:
"Hóa ra là có thể đổi phòng thật?"
"Đương nhiên, vì chuyện này đâu có vi phạm quy định ký túc xá."
Tiêu Hoài không ngủ, thấp giọng đáp.
Hồ Giang ngồi bật dậy, nhìn cậu:
"Tiêu ca, anh thực sự là tân binh à? Sao em thấy anh chơi giỏi quá vậy?"
Tiêu Hoài không trả lời ngay.
Một lúc sau, cậu khẽ đáp:"Ừ."
Hồ Giang vừa định nói gì đó, thì Tiêu Hoài đã lên tiếng:
"Tất cả sắp kết thúc rồi. Giấc mơ này..."
Giọng cậu rất nhẹ, nhưng Hồ Giang chắc chắn mình đã nghe thấy.
Đồng tử cậu ta co lại.
Cậu ta không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nằm xuống ngủ.
Ngày thứ tư.
Một đêm trôi qua, không ai chết.
Nhưng tất cả người chơi đều đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, gần như không thể chịu đựng thêm được nữa.
Đồ ăn mỗi ngày đều khiến người ta buồn nôn, chưa kể còn phải học tập liên tục đến mức đầu óc muốn nổ tung. Nếu điểm thi quá thấp, họ sẽ bị tuyên án tử ngay lập tức.
Khi tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên vang lên, giáo viên chủ nhiệm – Hà Lạc Thành – lại không xuất hiện.
Người chơi đưa mắt nhìn nhau:
"Thầy chủ nhiệm hôm nay không lên lớp sao?"
"Không biết nữa, NPC cũng có thể vắng mặt à?"
Không ai trong số họ biết rằng, tại văn phòng giáo viên, một học sinh với cơ thể quấn đầy băng gạc đang ngồi trước mặt Hà Lạc Thành.
Những lớp băng được quấn loạn xạ, che phủ gần như toàn bộ cơ thể, chỉ lộ ra một đôi mắt vô cùng uể oải.
"Thầy ơi, thầy nói xem, những điều ghi trong nội quy nhà trường đều là thật sao?"
Học sinh nọ nghiêng đầu, giọng điệu chậm rãi như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó.
"Có một điều luật thế này…
Điều thứ bảy: Khi áp lực quá lớn, học sinh có thể áp dụng một số biện pháp để giải tỏa căng thẳng."
Hà Lạc Thành nhìn người trước mặt, đôi mắt híp lại, mỉm cười đáp:
"Ừm."
Ở tầng phó bản đầu tiên, NPC không thể nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top