Chương 19: Trường Nữ Sinh Thường Xuân (19)
Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
(*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 19: Trường Nữ Sinh Thường Xuân (19)
----------------
khu vực 39 của tân sinh.
Nơi này tràn ngập những màn hình lớn nhỏ, mỗi một màn hình đều đang phát sóng trực tiếp vô số cảnh tượng kinh hoàng. Tiếng la hét thảm thiết vang vọng, khắp nơi đều là máu me và giết chóc, mỗi giây mỗi phút đều tràn ngập sự phản bội, mưu sát, và sự méo mó của bản tính con người.
Những đốm sáng xanh lam như đom đóm lơ lửng giữa không trung, trôi dạt một cách tùy ý.
Mỗi một đốm sáng lam ấy đại diện cho một tia thần thức của các vị thần. Khi một vị thần dừng lại trước màn hình nào, ánh sáng phía trước màn hình ấy sẽ trở nên rực rỡ hơn.
Giữa khu vực ấy, có một màn hình đặc biệt sáng chói.
Trên màn hình, một chàng trai với đôi mắt đỏ thẫm đang liều mạng chạy trốn. Sau lưng cậu là hàng loạt thi thể nữ sinh cháy đen, thi thể cậu đã chi chít thương tích, cổ tay trái thậm chí còn lộ ra cả lớp xương trắng rợn người. Trên lưng, vết thương do vuốt quỷ cào qua không ngừng rỉ máu.
Một vài vị thần bật cười thích thú:
"Trường nữ sinh Thường Xuân à? Không ngờ có một tân binh lại có thể sống sót quay về thế giới ô nhiễm này. Nhưng xem ra, hắn cũng sắp chết rồi."
"Hừm, đúng là thú vị đấy. Ta nhớ là trong phó bản này có Thần Lừa Đảo đóng vai NPC. Aizz, sớm biết vậy ta cũng tham gia cho vui rồi. Tiếc thật! Thằng nhóc này đúng gu thẩm mỹ của ta. Nếu là ta, ta sẽ không để cậu ta chết trong tay lũ quái vật này đâu. Nếu phải chết... thì cũng phải chết dưới tay ta. Phí của quá!"
"Ồ? Cậu ta đang xem cửa hàng kìa.
Ồ? Câu thông minh đấy, biết rằng lửa có thể khắc chế lũ quái vật này. Nhưng đáng tiếc, trong phó bản trường nữ sinh Thường Xuân, lửa quá đắt đỏ. Cậu không đủ tiền mua đâu."
"Ít nhất cũng đủ để mua một cái bật lửa."
Những vị thần cười nhạo, ánh mắt tràn đầy thích thú, dần dần tụ họp lại ở phòng phát sóng của Tiêu Hoài.
Cái đẹp chỉ đạt đến đỉnh cao bi kịch khi nó bị hủy diệt.
Cái chết của cậu nhất định sẽ vô cùng lộng lẫy.
-----------------
Thần điện, trong không gian xa hoa lộng lẫy, chỉ duy nhất một màn hình đang phát sóng cảnh tượng của Tiêu Hoài.
Kaos,vị thần với mái tóc dài màu tuyết đang lười biếng tựa vào ngai vàng, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tay vịn ghế. Đôi mắt đen sâu thẳm như chứa cả vũ trụ, không ai có thể nhìn thấu được bên trong ấy ẩn giấu điều gì.
Dưới sống mũi cao thẳng có một nốt ruồi nhỏ, tựa như ngôi sao đen lẻ loi trong bầu trời đêm.
Thần Minh khẽ mỉm cười, nụ cười của hắn nhẹ nhàng như gió xuân thoảng qua.
"Ta đã khiến cả thế giới quên mất ngươi. Mọi thứ đều quay trở lại từ đầu. Ngươi có thấy nhàm chán không?"
Hắn đứng dậy khỏi ngai vàng.
Các thị vệ xung quanh đều vô cùng kinh hoàng.
"Đại nhân! Ngài không thể rời khỏi thần điện!"
Một con mèo trắng nhỏ bước trên dòng thần thủy, nhẹ nhàng nhảy lên đài cao, ánh mắt nó lóe lên tia kinh ngạc:
"Đại nhân, ngài đã ngàn vạn năm chưa từng có ý định rời khỏi đây. Lần này là vì sao?"
Thần Minh cong môi, cười nhẹ:
"Ta muốn đi gặp một người. Khi chết, cậu ta sẽ đẹp đến mức nào đây? Ta phải tận mắt chứng kiến mới được."
Mèo trắng khẽ liếc qua màn hình phát sóng, sau đó lập tức cúi đầu cung kính:
" Vâng, tất cả sẽ theo ý đại nhân. Mong đại nhân sớm ngày trở về. Khi ngài vắng mặt, Bạch Trạch sẽ thay ngài canh giữ thần điện."
Thần Minh nhẹ nhàng vuốt ve đầu con mèo, khẽ cười.
Chớp mắt, thần bào lộng lẫy biến mất, thay vào đó là chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đơn giản.
Mái tóc tuyết trắng hóa thành màu đen, ngắn gọn gàng.
Hắn vừa vẫy tay vừa cười:
- "Bạch Trạch, ta đã nghĩ ra một cái tên cho mình rồi-Lục Nguyên Thời. Đến lúc đó, đừng quên ta nhé."
Hắn bước về phía trước, thân ảnh dần dần biến mất.
Bạch Trạch biến thành hình người, quỳ một gối xuống đất, tôn kính cúi đầu:
"Nhất định chờ đại nhân trở về!"
-------------------
Phòng phát sóng trực tiếp của Thần Minh.
Sau bao nhiêu năm, cuối cùng khu tân sinh cũng có hơn một trăm vị thần tụ tập lại để theo dõi một tân binh.
Trên màn hình, Tiêu Hoài không tiếp tục chạy lên lầu.
Cậu dừng lại, như thể chợt nghĩ ra điều gì đó, rồi bất ngờ nhảy từ tầng hai xuống đất!
Gió đêm lướt qua mái tóc cậu, cuốn lấy tà áo đã sớm ướt đẫm mồ hôi.
Đôi mắt đỏ rực không hề chứa một tia sợ
Hãi.
Khi tiếp đất, cậu lăn vài vòng để giảm bớt chấn động do cú nhảy.
Cũng may đây là tầng hai, không phải tầng bốn hay tầng năm, nếu không chắc chắn hẳn sẽ bị thương nặng.
Sau khi nhảy xuống, hàng trăm con quái vật vẫn đuổi theo cậu.
Tiêu Hoài không quay đầu lại nhìn nữa.
Chỉ cần nhìn thêm chút nữa, có lẽ cậu sẽ mắc chứng sợ đám đông mất.
Trường học có một nhà ăn ba tầng ở phía tây của tòa nhà chính.
Tiêu Hoài lao thẳng vào nhà ăn, nơi tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc.
Cậu nhảy qua cửa sổ, nhanh chóng tìm thấy một lượng lớn dầu ăn trong bếp.
Vừa né tránh những cánh tay quỷ đang vươn ra từ đống thi thể, cậu vừa không ngừng đổ dầu xuống sàn.
Dầu ăn không phải vật phẩm hệ thống, không thể cất vào kho đồ.
Nhưng ít nhất, tận dụng được nguồn tài nguyên có sẵn vẫn tốt hơn là bỏ tiền ra mua đồ trong cửa hàng.
Sau khi đổ khoảng tám chai dầu, toàn bộ sàn nhà đã sáng bóng một lớp dầu trơn nhầy nhụa.
Lũ quái vật điên cuồng lao tới, số lượng lên đến gần hai nghìn.
Chúng chen chúc nhau như bầy xác sống, chỉ chực chờ vồ lấy hắn.
Quái vật gần nhất chỉ cách Tiêu Hoài chưa đầy một mét, chỉ cần vươn tay là có thể tóm lấy cậu.
Tiêu Hoài nghiêng người né tránh, tận dụng sự ngu ngốc của bọn chúng để tạo khoảng cách.
Không biết đó là do quy tắc trò chơi giới hạn, hay do trí tuệ của lũ quái vật không đủ, nhưng chúng không hề biết cách bao vây cậu.
Điều đó là một lợi thế.
Dưới ánh sáng lập lòe của dầu ăn, một que diêm xuất hiện giữa những ngón tay cậu.
Trong đôi mắt đỏ thẫm ánh lên một tia điên cuồng, đầy gian trá.
Cả phòng phát sóng rơi vào im lặng.
"Xoẹt."
Diêm cháy bùng lên.
"RẦM!"
Lửa lập tức bùng nổ, nuốt chửng toàn bộ nhà ăn.
Các vị thần kinh ngạc mở to mắt.
"Chết cháy sao? Chọn cái chết này à?"
Nhưng sau một hồi, thông báo "Người chơi Tiêu Hoài đã tử vong" vẫn không xuất hiện.
Và rồi, màn hình dần dần tiến vào trong biển lửa.khi vị thần nhìn thấy hình ảnh đang phát trong phòng phát sóng trực tiếp, không khỏi sững sờ.
___________________
Lục Nguyên Thời: Cuối cùng cũng được lên ! Vợ ơi vợ, anh tới đây! ヽ(o´3'o)ノ
Tiêu Hoài:.......... ( `ー´)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top