Chương 18: Trường Nữ Sinh Thường Xuân (18)
Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
(*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 18: Trường Nữ Sinh Thường Xuân (18)
----------------
Toàn bộ hành lang tỏa ra mùi cháy khét đến buồn nôn.
Những thân cây dị dạng vặn vẹo như ngọn lửa dữ tợn, bóng dáng méo mó của chúng hằn lên dưới ánh trăng, tựa như có vô số đôi mắt đang lặng lẽ quan sát Tiêu Hoài.
Tất cả cửa sổ trong tòa nhà ký túc xá đều đã bị thiêu rụi, mảnh kính vỡ vương vãi khắp nơi. Những bức tường bị tàn phá tạo ra khe hở u tối, ánh sáng lạnh lẽo lẻn qua những vết nứt hoang tàn.
Cảnh tượng này hoàn toàn khác xa với Trường Nữ Sinh Thường Xuân trong trí nhớ của cậu.
Nơi đây chẳng khác gì địa ngục. Một ngôi trường bị bỏ hoang, trống rỗng và đổ nát.
Nơi từng tràn ngập tiếng cười của học sinh, giờ chỉ còn là một ngôi trường ma hoang phế.
Từ những ô cửa kính vỡ, thi thoảng lại vọng ra tiếng rên rỉ đầy âm khí.
Ngay khi cậu bước chân ra khỏi ký túc xá, hệ thống bắt đầu đếm ngược.
Trò chơi chỉ có ba quy tắc: Phải giấu búp bê. Không được để ma quỷ bắt được.
Bị bắt...
Điều đó có nghĩa là ma quỷ có thể nhìn thấy cậu.
Chỉ cần không bị bắt, cậu có thể tiếp tục thực hiện quy tắc thứ hai—tìm con búp bê của Hanako.
Dựa theo logic trò chơi, nếu không có gì sai sót, Hanako không phải là ma.
Kẻ thực sự là quỷ... là một người khác.
Tiêu Hoài không tốn thời gian để tìm chỗ giấu con búp bê của mình.
Cậu nhét nó vào túi quần bò bên dưới lớp váy đồng phục.
Một con búp bê bị nguyền rủa, dù đặt ở đâu cũng chẳng có gì khác biệt.
Thậm chí, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất.
Cơn gió lạnh lùa qua, cuốn theo lá rụng và cành cây gãy.
Một tờ báo cũ rách nát bị đè dưới một viên đá.
Tiêu Hoài liếc mắt, thấy một số tiêu đề trên trang nhất:
“Bệnh nhân tâm thần...”, “Kẻ phóng hỏa...”, “Bác sĩ điều trị chính...”
Xung quanh không có ai.
Cậu cẩn thận nhặt viên đá lên, lật tờ báo ra xem.
"Một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã thiêu rụi Trường Nữ Sinh Thường Xuân, cướp đi sinh mạng của hơn ba nghìn học sinh.
Kẻ chủ mưu của vụ phóng hỏa chính là bệnh nhân Giang Thục Lệ của Bệnh viện Tâm thần số 5 thành phố Kim Ngôn.
Theo điều tra, con gái của bà ta—Hoa Tử—đã không may thiệt mạng trong trận hỏa hoạn.hững người chị em khác của cô bé cũng mất mạng.Cú sốc này khiến Giang Thục Lệ hoàn toàn sụp đổ về mặt tinh thần, dẫn đến hành vi phóng hỏa thiêu rụi ngôi trường.
Trận hỏa hoạn không chỉ gây ra tổn thất tài sản nghiêm trọng mà còn khiến hơn ba nghìn học sinh phải bỏ mạng.Trước thảm kịch này, chính quyền thành phố Kim Ngôn đã có biện pháp khẩn cấp, chuyển Giang Thục Lệ đến khu điều trị đặc biệt dành cho bệnh nhân nặng để tiến hành trị liệu tâm lý.
Sự kiện này đã gây chấn động lớn trong xã hội và dấy lên nhiều tranh cãi về công tác quản lý và điều trị bệnh nhân tâm thần.Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân..."
Ngày xuất bản báo: Năm 1987.
“Xì—xì—”
Đột nhiên, loa phát thanh trong trường bật lên.
Âm thanh rè rè chói tai vang vọng khắp khuôn viên trống rỗng.
“Chú ý! Chú ý! Tất cả học sinh hãy lắng nghe! Trò chơi trốn tìm đã bắt đầu!
Bắt được người chơi Tiêu Hoài sẽ nhận được phần thưởng từ Thần Minh!”
“Chú ý! Chú ý! Tất cả học sinh hãy lắng nghe! Trò chơi trốn tìm đã bắt đầu!
Bắt được người chơi Tiêu Hoài sẽ nhận được phần thưởng từ Thần Minh!”
Giọng nói phát đi phát lại không ngừng.
Cùng lúc đó, những tiếng gào thét thê lương vang lên từ bốn phía.
Bóng đen tràn ngập khắp khuôn viên trường.
Tiêu Hoài liếc nhanh về phía cửa sổ gần nhất.
Một sinh vật bị thiêu cháy đen kịt đang từ từ đứng dậy từ dưới đất bằng một tư thế cực kỳ vặn vẹo.
Nó rất nhỏ...
Tuyệt đối không thể là học sinh cấp ba.
Gương mặt bị cháy khét đến mức chỉ khi nó há miệng ra, người ta mới có thể nhìn thấy màu trắng bên trong.
Tiêu Hoài nheo mắt.
Cậu lập tức chuyển hướng chạy.
Tiếng gào thét trong ký túc xá là kinh khủng nhất.
So với đó, khu dạy học dường như vẫn còn khá hơn một chút.
Cậu nhanh chóng chạy vào tòa nhà lớp học.
Vết thương ở tay trái bắt đầu rách ra do vận động mạnh.
Cậu trốn vào một kho chứa đồ, cố gắng hít thở đều.
Không chỉ có một con ma.
Mà là toàn bộ ba nghìn học sinh đã chết trong ngọn lửa.
Từ một phó bản cấp một, cậu lại biến nó thành chế độ sinh tồn tuyệt đối.
Nhưng thay vì phàn nàn về vận xui của mình, cậu lại hứng thú hơn với đặc điểm của những cái xác này.
Bởi vì...
Bên trong miệng chúng không hề bị cháy đen.
Mà là màu trắng.
Điều đó có nghĩa là—chúng không chết vì bị lửa thiêu, mà có thể đã chết hoặc mất khả năng di chuyển trước khi đám cháy xảy ra.
Rất nhiều người chết trong hỏa hoạn không phải vì bị đốt cháy, mà vì bị ngạt khói.
Nhưng những thi thể này lại không hề có dấu hiệu chết vì ngạt thở.
Chứng tỏ vụ cháy năm 1987 còn có một bí ẩn lớn hơn đằng sau.
Giang Thục Lệ làm thế nào để một mình đốt cháy cả ngôi trường?
Bà ta có đồng phạm không?
Hung thủ thực sự... có phải con người không?
“RẦM! RẦM! RẦM!!”
Tiếng đập cửa dữ dội vang lên.
Bọn quái vật đã đuổi đến nơi.
Tiêu Hoài chộp lấy cái hốt rác bằng sắt trong phòng, không chút do dự mở cửa rồi ném mạnh ra ngoài.
“CHOANG—”
Tiếng kim loại va vào thi thể vang vọng khắp hành lang.
Cậu lập tức bỏ chạy lên tầng trên.
Phía sau, một bầy quái vật hình thù méo mó điên cuồng đuổi theo.
Nhưng may mắn thay—
Những thi thể này không còn nguyên vẹn.
Kẻ mất chân không thể chạy nhanh bằng kẻ mất tay.
Không đúng…
Có điều gì đó sai sai.
Nếu trò chơi chỉ đơn thuần muốn giết chết cậu, thì đã không cần đến ba nghìn con quỷ đuổi giết một người chơi.
Trừ phi…
Có nơi nào đó an toàn tuyệt đối.
"Nơi an toàn... ở đâu?"
Tiêu Hoài buộc bản thân phải bình tĩnh trong lúc chạy trốn.
Quy tắc trường học…
Điều số tám—
“Vui lòng không chơi với lửa.”
——
Tiêu Hoài nhanh chóng mở cửa hàng hệ thống.
Cậu tìm thấy một món đồ quen thuộc: một chiếc bật lửa.
[ Bật lửa - Giá gốc: 50 điểm.
Giá hiện tại: 500 điểm.]
Hệ thống đúng là cướp bóc trắng trợn.
Nhưng…
Điểm sinh tồn của cậu đã tăng từ 66 lên 790.
Cậu mở giao diện phát sóng trực tiếp.
Bên trong “Phòng livestream của Thần Minh”—
Một số vị thần đang tựa cằm, thưởng thức màn trình diễn của cậu.
“Tên tân binh này trông khá được đấy. Đáng tiếc quá.”
“Đúng là một đứa trẻ đáng thương, bị thương nặng vậy mà vẫn cố làm trò cho chúng ta xem."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top