Chương 17: Trường Nữ Sinh Thường Xuân (17)

Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
       (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 17: Trường Nữ Sinh Thường Xuân (17)
-----------------

Cả lớp đang yên lặng học bài thì Tiêu Hoài đột nhiên giơ tay.

Hà Lạc Thành nhìn về phía cậu, ra hiệu rằng cậu có thể nói.

Tiêu Hoài: "Thưa thầy, em thấy hơi khó chịu, muốn về phòng ngủ một lát, điều này... không vi phạm nội quy trường chứ?"

Hà Lạc Thành khẽ nhướn mày. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, hắn bước đến bên cạnh Tiêu Hoài, hơi cúi người xuống, nở một nụ cười kỳ quái, chậm rãi nói:

"Đương nhiên, điều đó không vi phạm nội quy."

Ngay khi lời vừa dứt, Tiêu Hoài đứng dậy rời đi, nhưng lại bị Hà Lạc Thành nắm chặt cổ tay.

"Nhưng trông em không giống như đang khó chịu."

Chỉ nghe thấy một tiếng "rắc" khô khốc—xương cổ tay trái của Tiêu Hoài bị bẻ gãy ngay lập tức.

Đồng tử của các học sinh co rút lại, không ai dám thở mạnh. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập.

Tiêu Hoài cắn chặt môi, tai vì chịu đau mà đỏ bừng, vài giọt mồ hôi túa ra trên trán.

Nhưng trong khóe mắt của cậu, nụ cười vẫn không hề biến mất.

"Bây giờ thì sao, thưa thầy?" Cậu khẽ nâng mắt lên, không hề tỏ ra ngạc nhiên trước việc Hà Lạc Thành bẻ gãy cổ tay mình.

Hà Lạc Thành buông tay, khẽ hừ lạnh một tiếng: "Bây giờ em có thể đi rồi."

Đợi đến khi cậu bước ra khỏi tòa giảng đường, cơn đau mới ập đến dữ dội, khiến Tiêu Hoài thở dốc. Bị bẻ gãy cổ tay trực tiếp không dễ chịu chút nào, cơn đau lan đến tận da đầu, khiến bàn tay trái run rẩy không ngừng.

Cậu bước đến khu vườn, bẻ gãy vài nhánh cây, xé toạc chiếc áo thun trắng đang mặc, dùng mảnh vải và cành cây để cố định vết thương một cách thô sơ.

Sau khi hít sâu vài hơi, cậu nhanh chóng chạy về phía ký túc xá.

---

"Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc!"

Tiêu Hoài mạnh mẽ gõ cửa phòng quản lý ký túc xá.

Trong tòa ký túc rộng lớn, chỉ có âm thanh gõ cửa của cậu vang vọng.

Từ bên trong, tiếng rè rè của chiếc TV cũ vẫn còn phát ra, nhưng nhỏ hơn so với buổi tối.

Cậu gõ liên tục suốt ba phút, đến mức bàn tay phải cũng bắt đầu đau nhức, trên làn da trắng nõn dần hiện lên sắc hồng nhạt.

"Được rồi được rồi, ai vậy?"

Cuối cùng, một giọng nói đầy khó chịu vọng ra từ bên trong. Cánh cửa mở ra, lộ ra gương mặt của bà quản lý ký túc xá.

Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Tiêu Hoài, bà hơi sững sờ một chút, rồi chậc lưỡi: "Ôi chao, em bị thương nặng quá! Vào đây, tôi sẽ giúp em xử lý vết thương."

Trong khuôn viên rộng lớn của Trường Nữ Sinh Thường Xuân, không hề có phòng y tế.

Sự tồn tại của quản lý ký túc xá chính là để chăm sóc học sinh. Nếu học sinh cần giúp đỡ, họ có thể tìm đến bà ta.

Có vẻ như trong trò chơi này cũng vậy.

Tiêu Hoài được bà quản lý dẫn vào phòng.

Bức tường dán giấy dán tường đã ngả vàng, phong cách trang trí mang đậm hơi thở của những năm 80. Ở trung tâm căn phòng đặt một chiếc TV cổ điển, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, phủ lên mặt kính một lớp sáng nhàn nhạt.

Trên bàn làm việc của bà ta, ngoài đống tài liệu của trường, còn có một khung ảnh. Trong khung ảnh có ba người.

Bà quản lý lấy hộp sơ cứu ra, khử trùng vết thương cho cậu:

"Chậc chậc, chắc là đau lắm đúng không? Nhưng em cũng sơ cứu khá tốt đấy. Tôi sẽ giúp em cầm máu và cố định tạm thời. Sau đó nhớ gọi gia đình đưa em đến bệnh viện kiểm tra lại nhé."

"Em cảm ơn." Tiêu Hoài trầm giọng đáp.

Không có thuốc gây tê, cậu cảm nhận rõ ràng từng thao tác mà người phụ nữ kia đang làm trên tay mình.

Nhưng suốt quá trình, cậu không hề phát ra bất cứ âm thanh nào vì đau đớn, dường như cậu đã quá quen thuộc với nỗi đau, và cũng rất giỏi trong việc chịu đựng.

Băng gạc quấn chặt quanh cổ tay, kéo dài đến tận cổ, tạo thành một cái nẹp cố định.

Sau khi xử lý xong, Tiêu Hoài mới cất tiếng hỏi: "cô ơi, cô gái trong bức ảnh đó... là chị em của cô à?"

Bà quản lý ký túc xá nhìn theo ánh mắt cậu, liếc về phía khung ảnh trên bàn:

"Ồ, em nói cái này à?"

Bà ta đứng dậy, cầm bức ảnh lên, chỉ vào một người phụ nữ có gương mặt y hệt mình: "Đây là chị gái của tôi. Nhưng... bà ấy mất tích nhiều năm trước rồi."

Tiêu Hoài nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

Bà quản lý ký túc xá đứng bên trái, trông có vẻ gầy hơn một chút so với hiện tại. Bên phải là một người phụ nữ khác, xinh đẹp và quyến rũ.

Ở giữa hai người là một bé gái nhỏ nhắn.

Dưới ánh mặt trời ấm áp, cả ba đều đang mỉm cười hạnh phúc.

Bà quản lý ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh, trong mắt tràn đầy sự hoài niệm.

Vài phút sau, Tiêu Hoài khẽ cất giọng:

"Vậy tức là... cô cần được giúp đỡ, đúng không?"

Bà quản lý quay sang nhìn cậu, trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc.

Tiêu Hoài nhìn chằm chằm vào hai người trong ảnh.

Bà sững sờ trong giây lát.

"Con có thể giúp dì tìm được họ sao?"

"Đinh!"

Hệ thống thông báo:

"Kích hoạt Quy tắc Ký túc xá số 4— bà quản lý rất tốt bụng. Nếu bà ấy cần giúp đỡ, hãy giúp bà ấy."

"Có chấp nhận nhiệm vụ không?"

Tiêu Hoài khẽ mỉm cười, gật đầu:

"Vâng, em sẽ giúp cô . Vì vậy, hãy cho em tham gia trò chơi trốn tìm."

Khoảnh khắc lời nói vang lên, đồng tử của bà quản lý hơi co rút lại.

Bà đứng dậy, dẫn cậu đến một căn phòng.

Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một chiếc bàn trang điểm đối diện với cửa, trước gương chất đầy những con gấu bông.

"Emthực sự đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Tiêu Hoài nhìn bà, đôi môi trắng bệch hơi nhếch lên:

"Vâng."

Cậu bước đến bàn trang điểm, liếc nhìn bà quản lý:

"Dù sao thì, cô cũng đã giúp em xử lý vết thương mà."

Hơn nữa, trò chơi trốn tìm này chỉ có thể diễn ra vào ban ngày.

Ban đêm chơi trốn tìm... mới thực sự là một trò chơi tử thần.

Bà quản lý đưa cho cậu một con gấu bông nhỏ.

"Giữ lấy nó, em sẽ có thể bước vào thế giới đó và tham gia trò chơi này."

---

[Đạo cụ: Gấu bông màu nâu]

Mô tả: Đạo cụ dùng một lần, chỉ áp dụng trong phó bản này. Đây là chiếc chìa khóa dẫn đến thế giới khác. Gấu bông là hiện thân của người chơi. Nếu nó bị tổn thương, cơn đau sẽ được truyền đến người chơi.

Chú thích: Cậu đã từng nghe về búp bê nguyền rủa chưa?

---

Ngay khi Tiêu Hoài siết chặt con gấu bông, ánh sáng dần tan biến, màn đêm vĩnh viễn bao trùm lấy mọi thứ.

Chớp mắt một lần nữa, bà quản lý đã biến mất.

Đêm đen thay thế ban ngày, con gấu bông trong tay phát ra ánh sáng đỏ rực.

Nhìn vào gương, cậu phát hiện—

Bản thân không còn phản chiếu trong đó nữa.

Tiêu Hoài biết rằng mình đã bước vào một thế giới khác.

Vẫn là Trường Nữ Sinh Thường Xuân, nhưng nơi này mang dáng vẻ của hơn mười năm trước.

Cậu đẩy cửa phòng quản lý ký túc xá bước ra.

Hành lang trống trải vang vọng những tiếng cười khe khẽ của phụ nữ.

"Lại có người đến chơi trốn tìm rồi!"

"Hi hi hi, lại có con người đến chơi cùng chúng ta!"

Trên những bức tường hành lang, từng dòng chữ đỏ như máu nguệch ngoạc chồng chéo lên nhau.

Bốn chữ lớn "LUẬT CHƠI" được viết một cách vặn vẹo.

Bên dưới là ba dòng quy tắc đầy mùi máu tanh:

[ 1. Hãy giấu thật kỹ con búp bê của bạn, đừng để ma quỷ tìm thấy nó.]

[ 2. Trong khi tránh bị bắt, hãy tìm ra búp bê của Hanako.]

[ 3. Thời gian chơi: 2 giờ.]

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top