Chương 16: Trường Nữ Sinh Thường Xuân (16)

Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
       (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 16: Trường Nữ Sinh Thường Xuân (16)
----------------

Lớp 44 chìm trong sự im lặng đến nghẹt thở, thời gian như đông cứng lại. Chỉ có tiếng hít thở dồn dập và nhịp tích tắc chậm rãi của đồng hồ vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng chết chóc.

Cảnh tượng bà quản lý ký túc xá ăn thịt người vẫn còn hằn sâu trong tâm trí mọi người, không cách nào xóa nhòa.

Thì ra, những xác chết biến mất trong ký túc xá đều bị xử lý theo cách đó.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, dạ dày không ít người chơi như bị vặn xoắn, cảm giác buồn nôn cuộn trào lên cổ họng.

Ban đầu, họ không biết bà ta định làm gì. Nhưng khi nhận ra, cửa đã bị khóa, họ chỉ có thể đứng yên, tận mắt chứng kiến tất cả.

Dù có nhắm chặt mắt cũng vô ích. Tiếng nhai nuốt, tiếng cắn xé, tiếng chảy sền sệt của máu... tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng ghê rợn, đục khoét thần kinh từng người, khiến họ gần như phát điên.

Sắc mặt ai nấy tái mét, không còn chút huyết sắc. Thế nhưng, nhà ăn của trường vẫn như cũ, chỉ toàn là món thịt.

Sắc mặt ai nấy tái mét, không còn chút huyết sắc. Thế nhưng, nhà ăn của trường vẫn như cũ, chỉ toàn là món thịt.

Số người tuyệt thực ngày càng nhiều, thậm chí có không ít người chơi mới đã bỏ bữa hai lần liên tiếp.

Sự đói khát dày vò thể xác, trong khi nỗi kinh hoàng cắn nuốt tâm trí họ.

Chỉ có một người không hề bị ảnh hưởng. -Tiêu Hoài.

Cậu vẫn ăn uống, ngủ nghỉ như thường lệ.

Sau khi trở về lớp, cậu lại nằm dài trên bàn, nhắm mắt ngủ một cách ung dung.

Sự bình thản đến đáng sợ này khiến những người chơi khác bắt đầu nghi ngờ: Tiêu Hoài thực sự chỉ là một người chơi bình thường sao?

Tâm lý của cậu ta cũng quá vững vàng rồi!

Giống như hôm qua, Hà Lạc Thành bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ, cất giọng hồ hởi:

"Chào buổi sáng các em! Hôm nay lại là một ngày tươi đẹp, hãy bắt đầu với phần phân tích bài kiểm tra nào. Những bạn được gọi tên, lên nhận bài kiểm tra nhé!"

Hắn cầm bài thi, lần lượt gọi tên từng người.

"Ồ, khá lắm! Tiến bộ hơn lần trước ba điểm, cố gắng lên nhé!"

"Tiến bộ mười điểm, rất tốt! Lần sau nhất định phải làm tốt hơn nữa!"

Những lời động viên của Hà Lạc Thành tựa như một loại ma thuật, xoa dịu phần nào nỗi sợ hãi trong lòng người chơi.

Những kẻ vừa thoát khỏi cơn ác mộng đẫm máu cảm thấy được an ủi, liền vội vàng gật đầu, cảm động đáp:

"Cảm ơn thầy! Em nhất định sẽ cố gắng hơn!"

Nhưng khi đến lượt một người chơi có điểm số 62 lần trước, không khí trong lớp đột nhiên thay đổi.

Nụ cười của Hà Lạc Thành bỗng trở nên quái dị.

Khuôn mặt hắn tối sầm lại, khóe môi nhếch lên thành một đường cong méo mó, ánh mắt lộ ra tia âm u đáng sợ:

"Aiya, lần này chỉ có 58 điểm thôi sao? Giảm bốn điểm rồi đấy... Em không chịu cố gắng chút nào nhỉ?"

Người chơi kia tái mét mặt, cơ thể run lên bần bật, cảm giác không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo đến thấu xương.

Anh ta há miệng, giọng nói nghẹn ngào vì sợ hãi:

"Thầy... không, xin thầy... cho em một cơ hội nữa! Lần sau em nhất định sẽ tiến bộ!"

Thực tế, với độ khó của bài thi này, chỉ cần tăng một điểm đã là kỳ tích. Nhưng anh ta không ngờ... giảm bốn điểm lại là tội chết.

Hà Lạc Thành hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin của anh ta. Hắn nghiêng đầu, chậm rãi giơ một tay lên.

Chỉ trong chớp mắt, một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua.

"Xoẹt!"

Một lưỡi dao vô hình sắc bén rơi xuống, chém thẳng vào cổ người chơi kia.

Đầu bị cắt lìa khỏi thân thể, bay lên không trung, để lại một vệt máu đỏ thẫm.

"Phụt!"

Máu tươi phun trào như suối, bắn tung tóe khắp nơi.

Những học sinh ngồi ở hàng đầu lập tức bị máu văng đầy mặt, một số hét lên kinh hoàng, run rẩy đến mức gần như ngất xỉu.

Hà Lạc Thành chẳng buồn liếc nhìn cái xác. Hắn chỉ lặng lẽ bước tới, nắm lấy phần thi thể còn lại, kéo lê nó tới góc lớp như một túi rác vô giá trị.

Gương mặt lạnh lùng vấy đầy máu, nhưng trên môi hắn vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ.

Hắn vỗ tay, thong thả nói:

"Tiếp theo, ai tiến bộ ba điểm, lên nhận bài nào! Cố gắng nhé!"

Không khí chết chóc bao trùm cả lớp học.

Tất cả những người chơi bị gọi tên đều run rẩy đứng dậy, từng bước chân nặng nề , không khác gì bước vào điện ngục.

Giờ phút này, họ đã hiểu ra một điều

Ngay từ đầu, điểm số càng thấp càng có lợi...

Chỉ những kẻ có khoảng cách tiến bộ lớn mới có thể sống sót đến ngày thứ bảy.

Ánh mắt mọi người bất giác dừng lại trên người Tiêu Hoài-người luôn có điểm số thấp nhất lớp.

Lẽ nào ngay từ đầu, cậu ta đã biết quy tắc này?

Chẳng lẽ việc nộp bài thi trống của cậu không phải vì lười biếng, mà là có chủ đích?

Tiêu Hoài chống cằm, ánh mắt lười biếng nhìn về phía Hà Lạc Thành.

Nhận ra mọi người đang nhìn mình, cậu nhướng mày, lật sổ ghi chép, để lộ một hàng chữ viết nguệch ngoạc:

"Lười làm."

Mọi người:....

Không ai tin cậu ta thật sự "lười".

Tiêu Hoài không phải dạng người tùy tiện chấp nhận luật chơi.

Cậu đã nhận ra có điều gì đó kỳ lạ ngay từ đầu, nên mới cố tình viết điểm thấp để thử nghiệm.

Càng có không gian tiến bộ lớn, càng có nhiều lợi thế.

Chính vì vậy, Hà Lạc Thành rất ghét cậu.

Quả nhiên, lần này Tiêu Hoài vẫn là người có điểm số thấp nhất.

Hà Lạc Thành nhìn bài kiểm tra của cậu, giọng điệu có chút bực dọc:

"Lại là em đứng bét? Hừ... nhưng thôi, dù sao em cũng tiến bộ được sáu điểm. Tạm thời tha cho em lần này, không bắt làm bài tập gấp đôi nữa."

Buổi kiểm tra kết thúc, trong lớp đã có thêm năm người chết.

Cộng thêm cái chết của Huệ Vũ Liên sáng nay, số người chơi chỉ còn lại 24 người.

Mới chỉ ngày thứ ba, mà tỉ lệ tử vong đã cao đến vậy...

Trò chơi kinh dị này, e rằng chẳng khác nào một cuộc thanh trừng nhân loại.

Lúc này, Tiêu Hoài nhận được thông báo nhiệm vụ ẩn:

"[Nhiệm vụ ẩn]-Hoàn thành tâm nguyện của Hanako, giúp cô bé tìm thấy mẹ mình. Thời hạn: 2 ngày."

"[Hình phạt nếu thất bại: Chết.]"

Tiêu Hoài lật giở cuốn nhật ký của Hanako.

Một tuần trước, cô bé đã viết:

"Mẹ đã biến mất. Mình nhất định phải tìm được mẹ!"

Nhưng có gì đó không đúng...

Hôm nay là thứ Sáu.

Trong nhật ký, ngày thứ Năm Hanako đã chết.

Không phải mẹ cô bé biến mất...

Mà là cô bé đã chết từ lâu.

Tiêu Hoài mỉm cười, ánh mắt rơi trên người Hà Lạc Thành.

Dường như cậu đang nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng hơi cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top