Chương 15: Trường Nữ Sinh Thường Xuân(15)
Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
(*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 15: Trường Nữ Sinh Thường Xuân(15)
------------------
Tiêu Hoài bước đến bên cạnh Huệ Vũ Liên, giọng điềm tĩnh:
“Vậy nên, khi cô hỏi về thân phận của tôi trong nhà ăn hôm đó, không chỉ vì Thần Minh khiến cô nghi ngờ tôi. Mà còn vì… cô biết mình rất có thể có đồng đội.
Nhiệm vụ thực sự của cô còn khó khăn hơn những gì cô vừa nói với tôi, đúng không?”
Trong một trò chơi công bằng, không thể nào có chuyện một con sói đơn độc phải đối mặt với quá nhiều kẻ địch.
Trừ khi thực lực của kẻ đó đủ để nghiền nát tất cả.
Đồng tử Huệ Vũ Liên co rút lại, cơ thể khẽ run lên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Đường nét nơi cằm căng cứng, tựa hồ đang chịu đựng một áp lực và căng thẳng không lời nào diễn tả được.
Tiêu Hoài hờ hững ngước nhìn bầu trời, giọng nói chút ý cười mỉa mai:
“Từ miệng của một con sói có thể thốt ra mấy câu thật lòng chứ? Ha…”
Rồi cậu khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Huệ Vũ Liên bằng ánh mắt sắc lạnh:
“Cô có đồng đội hay không cũng chẳng quan trọng nữa.Sau chuyện hôm nay, tôi khuyên cô tốt nhất nên cẩn thận.
Dù sao… oán khí của ba người kia cũng không nhỏ đâu.”
“Cẩn thận bị nước cuốn trôi nhé.”
Nói xong, cậu lười biếng vươn vai rồi rời khỏi lớp học, chẳng bận tâm đến bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
Đám tân thủ vẫn còn ngơ ngác, nhưng những người chơi kỳ cựu đã cảm nhận được cơn lạnh buốt sống lưng.
Một phó bản cấp một mà có thể biến thành thế này sao?
Gã béo rít qua kẽ răng một câu chửi thề:
“Mẹ kiếp! Quá đen đủi rồi!
---
Ngày thứ ba.
Một đêm trôi qua.
Ngoài dự đoán của tất cả mọi người…
Huệ Vũ Liên đã chết.
Cô ta bị phát hiện chết trong buồng vệ sinh của ký túc xá, ngay trước gương, nơi đặt một con gấu bông trắng đẫm máu.
Nhưng trên người cô ta không hề có vết thương nào.
Tình trạng tử vong của cô ta trông giống như… bị dọa chết hơn.
Buổi sáng sớm, một nữ sinh trong phòng hét lên hoảng loạn, kéo theo hàng loạt người chơi đổ xô đến ký túc xá của Huệ Vũ Liên.
---
Tiêu Hoài xuất hiện với đôi mắt quầng thâm, trông có vẻ như không được ngủ ngon.
Khi cậu bước vào, đám đông tự động dạt ra, nhường lối cho cậu tiến lên trước.
Cậu đi thẳng đến nơi đặt thi thể.
Cơ thể Huệ Vũ Liên cứng đờ, nằm trên nền đất lạnh .
Khuôn mặt cô ta vặn vẹo vì nỗi sợ hãi tột cùng, đôi mắt mở trừng trừng, sâu thẳm và vô hồn. Miệng hơi há ra, như thể muốn nói gì đó trước khi chết.
Khi một người bị dọa đến chết, máu sẽ dồn lên tim, tạo áp lực khổng lồ khiến tim ngừng đập ngay tức khắc.
Cơn đau cùng cực cộng với nỗi sợ hãi tột độ… Đó là lý do gương mặt của cô ta méo mó đến vậy.
---
Tiêu Hoài cúi xuống, nhặt lên một ngón tay đỏ bị gãy, trên đó có một ký tự cổ xưa.
Cơ thể của Huệ Vũ Liên không có dấu hiệu bị phá hủy, vậy nên nhiều khả năng đây là một đạo cụ.
【Ngón Tay Đỏ】
[ Mô tả: Đạo cụ triệu hồi sử dụng một lần. Viết tên người bị nguyền rủa lên, sẽ triệu hồi Nữ Quỷ Áo Đỏ đến lấy mạng.]
( Chú thích: Đừng chọc giận những người phụ nữ thích màu đỏ. Sau khi chết, họ sẽ trở thành những ác quỷ đáng sợ nhất. )
Lặng lẽ cất ngón tay vào túi, Tiêu Hoài tiến đến chỗ con gấu bông.
Cậu khẽ ấn lên thân gấu, một âm thanh sột soạt vang lên từ bên trong.
Cậu lạnh giọng hỏi:
“Ai có dao?”
Trong cửa hàng hệ thống, một con dao gọt hoa quả cũng có giá đến 300 Xu Sinh Tồn. Nghĩ đến chuyện Ninh Cao Cường mang theo một con dao găm, cậu bỗng dưng cảm thấy có chút ghen tị.
Quả nhiên, trong đám đông, Ninh Cao Cường nhíu mày khó chịu, nhưng trước áp lực từ ánh nhìn của những người chơi khác, hắn đành rút dao ra, ném cho Tiêu Hoài.
“Nhớ trả lại.”
Tiêu Hoài không đáp, cầm dao rạch thẳng vào bụng con gấu bông.
Ninh Cao Cường tức đến mức suýt chửi thề, nhưng chưa kịp mở miệng…
“Xào xạc—”
Một lượng lớn gạo trắng từ bên trong con gấu đổ ra, tràn khắp sàn nhà.
Toàn bộ người chơi sững sờ.
Tiêu Hoài quăng dao lên, lưỡi dao suýt nữa đâm trúng chân Ninh Cao Cường, khiến hắn ta suýt khuỵu xuống.
Nhưng khi đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Hoài, hắn nuốt nước bọt, không dám nói gì thêm.
---
Lúc này, Phan Thanh đứng bên ngoài đám đông, nhìn chằm chằm con gấu bông, trong đầu thoáng nghĩ đến một câu chuyện đô thị truyền thuyết.
Ngay khi Tiêu Hoài cất tiếng, hắn lập tức hiểu được ý của đối phương.
“Cô ta đã chơi trò trốn tìm… Và bị quy tắc giết chết.”
Lời vừa dứt, các người chơi nữ cùng phòng của Huệ Vũ Liên lập tức phản đối.
“Không thể nào! Hôm qua, sau khi bị phát hiện thân phận, cô ta ở trong phòng suốt! Chúng tôi còn canh chừng nữa!
Một người thì làm sao mà chơi trốn tìm được?!”
Phan Thanh khẽ nhếch môi:
“Không… Một người cũng có thể chơi trốn tìm.Các cô chưa từng nghe về truyền thuyết ‘Một Mình Chơi Trốn Tìm’ sao?”
Hắn bước đến, lục lọi đống gạo trên sàn, rồi nhặt lên một sợi tóc.
Hắn giơ nó lên:
“Truyền thuyết nói rằng, nếu đặt một phần cơ thể của mình vào trong gấu bông, nó sẽ trở thành ‘thế thân’ của người chơi.”
---
Hồ Giang run rẩy lên tiếng:
“Nhưng… Tại sao Huệ Vũ Liên lại tự chơi trò đó?”
Tiêu Hoài nhướng mày:
“Trong gạo có tóc của cô ta… Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta muốn chơi.
Nếu tôi muốn nguyền rủa ai đó, lấy trộm một sợi tóc của họ… có gì là khó?”
Sự nghi ngờ bắt đầu lan rộng.
Những người chơi nữ cùng phòng bắt đầu cãi vã.
Tiêu Hoài nhắm mắt, khẽ nhếch môi.
“Xem ra… kẻ chủ mưu đã đạt được mục đích.”
Ngay lúc đó, cửa phòng ký túc xá chợt mở ra.
Một người phụ nữ béo ú xuất hiện, nở nụ cười kỳ quái, nước dãi nhỏ giọt xuống cằm.
Bà ta nhìn quanh, nhẹ giọng cười khúc khích:
“Nếu không ai ăn… thì ta lấy nhé?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top