Chương 14: Trường Nữ Sinh Thường Xuân (14)

Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
       (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 14: Trường Nữ Sinh Thường Xuân (14)
----------------

Tiêu Hoài nhíu mày. Trước đó, cửa hàng hệ thống của cậu vẫn luôn trống rỗng . Nhưng sau khi "Mũ Điên" thưởng cho cậu một ít xu sinh tồn, giao diện hệ thống đã có những thay đổi vi diệu.

Một chức năng mới – cửa hàng đạo cụ – xuất hiện trên màn hình.

Cấp bậc hệ thống cửa hàng của cậu hiện tại là cấp 1, chỉ có thể mua một số vật phẩm cơ bản.

Hầu hết hàng hóa đều có chương trình giảm giá, nhưng trong cửa hàng hệ thống, giá cả đồng loạt tăng vọt.

[Bánh mì kẹp]: 10 xu sinh tồn → giá hiện tại: 30 xu sinh tồn

Nếu phải nói ra lý do, thì chỉ có thể là vì họ đang ở trong một trò chơi.

Việc mua vật phẩm trong game có thể xem là một loại phúc lợi, nhưng đồng thời cũng là một hình thức gian lận.

Dù là trò chơi nào, cũng luôn tồn tại cơ chế cân bằng. Tăng giá chính là một phương thức để đảm bảo tính công bằng.

---

Ninh Cao Cường hừ lạnh: “Con đàn bà đó đúng là đồ lừa đảo! Còn muốn kéo cả bọn chết chung trong cái trò chơi này?”

Chẳng trách Tiêu Hoài lại nói:
Dù cậu có chết, bọn họ cũng sẽ chết theo.

Mấy người chơi mới tròn mắt kinh ngạc.

Huệ Vũ Liên chỉ mới tham gia vài ván, vất vả lắm mới được Thần Minh chú ý. Cô muốn thể hiện năng lực của mình để giành được sự ưu ái.

Nhưng kết cục lại thành ra thế này.

Tiêu Hoài cười cợt, vỗ nhẹ lên vai cô:
“Đừng sợ. Nếu bị nguyền rủa thì chắc chắn sẽ bị NPC ăn thịt, vậy chẳng ai dám làm Thần Minh vui vẻ nữa. Không tin, tự nhìn đi.”

Giọng nói vừa dứt, Huệ Vũ Liên theo ánh mắt Tiêu Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những con quái vật đang bò trước cổng dần dần trở lại trạng thái vô cảm ban đầu.

Phan Thanh đẩy nhẹ gọng kính, trầm ngâm nói: “Dù vậy, tôi vẫn cho rằng có người chơi cấp cao trong phó bản lần này. Nếu không, tại sao Huệ Vũ Liên lại làm những chuyện đó?”

Tiêu Hoài ngáp dài, mở giao diện hệ thống và chiếu lại cảnh mình được phân vào khu vực tân thủ.

“Hừm… anh đã thấy người chơi cấp cao nào lại xuất hiện ở khu vực tân thủ chưa?”

Phan Thanh lập tức nghẹn lời.

Tiêu Hoài lại bổ sung thêm:
“Mọi thứ chỉ là suy đoán của anh thôi. Từ đầu đến giờ, ngoại trừ việc Huệ Vũ Liên giở trò, NPC có thực sự truy sát anh không?
Chế độ sinh tồn có biến thành đại chiến sinh tử không?”

Ba câu hỏi dồn dập khiến sắc mặt Phan Thanh khó coi hơn bao giờ hết.

Phan Thanh vừa định phản bác, Tiêu Hoài lại cười nhẹ: “Anh chắc chắn về tôi như vậy… Không lẽ cậu thích tôi?
Hoặc là… anh cũng có một thân phận đặc biệt?”

Phan Thanh trừng mắt:“Gì cơ? Tôi… tôi không có! Không hề!”

Ba mươi mấy người chơi, chẳng lẽ chỉ có một người sở hữu thẻ thân phận?

Khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống,...thì rất khó để nhổ bỏ.

Phan Thanh cảm nhận được một vài ánh mắt không mấy thân thiện đang nhìn mình. Anh ta thà chấp nhận lời đồn là kẻ biến thái còn hơn bị nghi ngờ là nội gián.

May mắn thay, đúng lúc này, từ cửa vang lên tiếng giày da trên sàn.

Hà Lạc Thành cầm tập đề thi, nở nụ cười bước vào.

Hắn ta quét mắt nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Huệ Vũ Liên và Tiêu Hoài lâu hơn một chút.

“Các em học sinh, giờ tự học buổi tối sắp bắt đầu rồi. Còn ai muốn nói gì nữa không?”

Đã gần 6 giờ 30, ai cũng muốn nói thêm đôi ba câu nhưng không ai dám làm loạn vào lúc này.

---

Kỳ thi lần này có độ khó ngang ngửa đêm đầu tiên – khó đến mức vô lý.

Nhưng khác với hôm đó, Tiêu Hoài không ngủ suốt cả buổi.

Dù vậy, cậucũng chẳng khá hơn là bao.

Sau khi làm vài câu của môn Văn, cậu gục đầu xuống bàn và ngủ luôn.

---

Sau khi buổi thi kết thúc, Phan Thanh nhặt cuốn sổ tay học sinh bị Tiêu Hoài vứt dưới đất.

Không chỉ anh ta, nhiều người khác cũng vây lại xem.

Quy tắc thực sự của trường không bắt buộc học sinh phải về ký túc ngay sau giờ tự học buổi tối.

Nhưng theo nội quy ký túc xá, học sinh phải về trước 11 giờ.

Điều này có nghĩa là từ 9 giờ 30 đến 11 giờ, họ có thể tự do hoạt động trong trường.

Tuy nhiên, hầu hết tân thủ đều không có can đảm để  khám phá khuôn viên trường vào ban đêm.

---

Nội quy thực sự có 5 điều khác với nội quy giả mạo:

[ Điều 3: Sau giờ tự học buổi tối, cấm chơi trò trốn tìm trong tòa nhà dạy học.]

[ Điều 4: Đừng tùy tiện làm phiền “Cô bé Hanako”, trừ khi bạn muốn chơi trò chơi với cô ấy.]

[ Điều 6: Không được tùy tiện đổi lớp.]

[ Điều 8: Cấm nghịch lửa.]

[ Điều 9: Học sinh chuyển từ Trường Nhất Trung đến sẽ được nhà trường đặc biệt chú ý. Trong kỳ thi, lớp đó bắt buộc phải có người đạt vị trí thứ nhất toàn khối.]

---

Giả tạo không đáng sợ, đáng sợ là sự pha trộn giữa thật và giả.

Một số người khi nhìn thấy điều thứ 9 thì hoảng hốt không thôi.

Điều này có phải đồng nghĩa với việc, nếu lớp họ không có ai đứng nhất toàn khối, cả lớp sẽ bị tiêu diệt?

Gã béo nhíu chặt mày: “Đệch… Cái phó bản cấp 1 quái quỷ gì thế này? Độ khó có hơi quá đáng rồi đấy?
Không phải là nó đang bắt chúng ta tìm đề thi sao?”

Gã ta quay sang nhìn Huệ Vũ Liên đầy nghi ngờ:
“Này! Cô biết đề thi đúng không?!”

---

Bị bại lộ thân phận, Huệ Vũ Liên trở thành đối tượng công kích của cả lớp.

Cô ta liên tục lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi lúc nãy.

“Không! Tôi… Tôi chỉ biết nội quy trường, ngoài ra không biết gì hết!”

Tiêu Hoài nhìn cô thật sâu, sau đó lại lướt mắt về phía Hà Lạc Thành, người đã rời đi nơi cửa.

Đột nhiên, một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên môi cậu.

Nụ cười đó, dù nhạt nhẽo đến đâu, cũng hoàn toàn bất thường trong tình huống hiện tại.

Ninh Cao Cường nổi da gà:
“Cậu cười cái gì?”

Tiêu Hoài nhìn họ, giọng điềm nhiên:
“Tôi đang cười… vì tôi đã sai rồi.”

Phan Thanh nhíu mày khó hiểu:
“Cậu sai cái gì?”

Tiêu Hoài nhìn về phía Huệ Vũ Liên:
“Thẻ thân phận của cô ta bị lật tẩy, nhờ vào ba người chơi đã chết kia.
Điều mà tôi sai lầm là… ngay từ đầu, tôi đã bỏ qua một chi tiết quan trọng.”

Ninh Cao Cường gấp gáp hỏi: “Chi tiết gì?”

Tiêu Hoài từ tốn nói: “Các cậu quên mất câu nói ban đầu của Hà Lạc Thành rồi sao?”

Hắn ta từng nói:

“Trong số các em, có những học sinh đặc biệt xuất sắc, thậm chí đã thuộc lòng toàn bộ ngân hàng đề thi.Tại sao không thử tìm đến họ để được giúp đỡ?”

Họ.

Những học sinh.

Đại từ nhân xưng “họ” ở dạng số nhiều.

Ngay từ đầu, không chỉ có một người sở hữu thẻ thân phận!

Huệ Vũ Liên chỉ là người lộ diện rõ ràng nhất, đồng thời cũng là người cầm thẻ bài nguy hiểm nhất.

Tiêu Hoài hơi nheo mắt, giọng nói khẽ trầm xuống: “Các người đã từng chơi Ma Sói chưa?”

---

Ma Sói – một trò chơi suy luận nhiều người. Trong đó có các vai trò như:

Sói

Tiên tri

Dân thường

Phù thủy

Thợ săn

Kẻ ngốc

Người bảo vệ

Kỵ sĩ

Tiêu Hoài cười nhạt:
“Thần Minh có vẻ rất thích lấy truyền thuyết đô thị của Trái Đất làm nguồn cảm hứng cho trò chơi của mình.
Thẻ thân phận này, có lẽ được thiết kế dựa trên mô hình Ma Sói.”

Trò chơi kinh dị và Ma Sói không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng có những điểm tương đồng.

Ví dụ:

Cả hai đều tồn tại phe sói và phe thần.

Trong các phó bản cấp cao, nhiều người chơi đều có thẻ thân phận.

Dù tên gọi của thẻ thân phận có thể khác nhau, nhưng sự phân hóa phe phái vẫn giống nhau.

Một ván chơi, không thể để tất cả người chơi đều chết.

Bởi vì, như vậy thì trò chơi quá nhàm chán.

Nếu cậu là Thần Minh, cậu sẽ thêm một vài chi tiết nhỏ để người chơi…

Nghi ngờ lẫn nhau.

Tương tàn lẫn nhau.

Một trò chơi như vậy…

Mới thực sự thú vị, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top