Chương 13: Trường Nữ Sinh Thường Xuân (13)
Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
(*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 13: Trường Nữ Sinh Thường Xuân (13)
-----------------
Phan Thanh khẽ sững lại, có lẽ nhiều người khi bước vào trò chơi này đã không còn để tâm đến giao diện hệ thống của họ nữa.
Phòng livestream của Thần Minh chính là lý do quan trọng nhất khiến bọn họ tham gia trò chơi này.
Họ bước vào trò chơi không phải để được các vị Thần quan sát sao? Nhưng hầu hết các phòng livestream của người chơi đều chẳng có bất kỳ vị Thần nào theo dõi.
Chế độ Tân thủ ở cấp một quá mức ngu ngốc và nhàm chán, những người chơi mới này lại không có danh tiếng như các lão làng, thì làm sao có thể thu hút được sự chú ý của các vị Thần chứ?
Những trò chơi thực sự thú vị đều diễn ra ở những cấp cao hơn.
Cậu bước đến gần Huệ Vũ Liên, hơi cúi người xuống, ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp nhưng đủ để cô nghe thấy.
"Cô vẫn chưa hiểu sao? Một trong những lý do khiến cô bị lộ, chính là vì cô muốn thể hiện bản thân, muốn chứng minh năng lực của mình, muốn lấy lòng vị Thần mà cô phục vụ. Không phải vậy sao?"
Đồng tử Huệ Vũ Liên co rút mạnh, môi run rẩy, ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào cậu như thể không thể tin được.
Ngay từ đầu, khi Tiêu Hoài công khai thẻ thân phận của mình, cô đã chủ động tìm đến làm quen.
Sau đó, cô lại chủ động đưa cậu sổ tay học sinh.
Lúc ở nhà ăn, câu đầu tiên cô hỏi cậu chính là: "Anh có thân phận đặc biệt sao?"
Hoặc là, cô đã cố ý, mơ hồ dẫn dắt những người chơi khác nghi ngờ Tiêu Hoài, dùng ánh mắt ám chỉ để kích thích suy nghĩ của bọn họ.
Diễn xuất của cô rất tự nhiên. Nhưng một người bình thường sẽ không vô cớ muốn hại người khác.
Trừ phi cô đã nhận được một mệnh lệnh nào đó—
Mệnh lệnh tiếp cận cậu.
Mệnh lệnh hãm hại cậu.
Mệnh lệnh giết chết cậu.
Thậm chí về sau, chính bản thân cô cũng bắt đầu nghi ngờ Tiêu Hoài có thân phận đặc biệt hay không.
Tiêu Hoài đứng thẳng dậy, chỉ tay về phía đám nữ sinh đang bò bên ngoài cửa sổ.
"Người bọn chúng đang tìm... chính là cô. Nhưng có lẽ, bản thân cô cũng không biết vì sao."
Cậu mở giao diện hệ thống, trên đó hiển thị quy tắc cơ bản của trò chơi kinh dị.
[1] Tất cả người chơi phải tích cực tham gia trò chơi kinh dị. Sau mỗi vòng chơi kết thúc, hệ thống sẽ thưởng thời gian chờ cho người chơi. Nếu thời gian chờ về 0, hệ thống sẽ thực hiện xóa sổ người chơi.
[2] Hãy tận hưởng khoảng thời gian trong trò chơi. Nếu bị người chơi khác giết chết, có tỷ lệ biến thành oán linh nguyền rủa kẻ sát nhân.
...
Tiêu Hoài chỉ phóng to quy tắc thứ hai lên màn hình, đôi môi khẽ nhếch lên, giọng nói mang theo chút ý cười nhàn nhạt.
"Cô em à, cô đã giết người. Không may lắm, cô bị nguyền rủa rồi."
Lời vừa dứt, trong chớp mắt, ánh mắt cậu trầm xuống.
Ở phía sau Huệ Vũ Liên, ba bóng đen mơ hồ hiện lên.
Hình dáng của chúng giống hệt ba người đã chết trong bức ảnh.
Những người xung quanh không ai nhìn thấy thứ đó.
Chỉ có Tiêu Hoài, trong nháy mắt, nhìn rõ ràng.
Bóng đen lướt qua, biến mất nhanh như chưa từng tồn tại.
Tiêu Hoài thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào Huệ Vũ Liên, giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Vậy thì, thưa nữ " lang nhân" ..."
"Nhiệm vụ thực sự của cô là gì?"
Huệ Vũ Liên siết chặt nắm tay, môi dưới bị cắn đến trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn, tránh né không dám nhìn vào cậu mà quay sang nhìn đám nữ sinh ngoài cửa sổ.
Giống như có thứ gì đó đang đáp lại cô, bọn chúng cất lên những tiếng rít khàn khàn từ sâu trong cổ họng.
Cô ta như phát điên, lao thẳng vào góc tường.
Ngay lúc đó, tất cả những cái đầu của chúng đều xoay ngoắt về phía cô.
Trước đó, Huệ Vũ Liên đứng ở giữa đám đông, không ai biết bọn chúng đang nhắm vào ai.
Nhưng bây giờ—
Tất cả đều đã rõ ràng.
Bọn nó.... thực sự đang nhìn chằm chằm vào cô.
Sắc mặt Huệ Vũ Liên trắng bệch như tờ giấy, cơ thể run rẩy, hai tay ôm lấy đầu, gào lên trong tuyệt vọng.
"KHÔNG PHẢI TÔI! KHÔNG PHẢI!"
Tiêu Hoài khoanh tay, lạnh lùng nhìn cô ta: "Ban đầu, cô giết người theo đúng quy tắc, nên không bị nguyền rủa. Nhưng cô quá vội vàng."
Nếu là tôi... từ từ chơi đùa với lòng người chẳng phải sẽ thú vị hơn sao?
Một suy nghĩ đột nhiên thoáng qua đầu Tiêu Hoài.
Cậu hơi ngẩn người, nhíu mày lại.
Có vẻ như trước đây, cậu là một kẻ tâm thần.
Mặc dù ký ức chưa khôi phục, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có một vài suy nghĩ phản xạ như thế này xuất hiện.
Hơn nữa, khi nhìn thấy xác chết, cậu cũng chẳng cảm thấy gì cả.
Tiêu Hoài từng tự hỏi—
Trước đây, cậu rốt cuộc là người thế nào?
Trộm cắp? Kẻ lừa đảo? Hay là một sát nhân?
Cậu không nhớ rõ.
Nhưng chắc chắn không phải một người tốt.
Huệ Vũ Liên run rẩy bò đến bên chân cậu, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, không ngừng cầu xin.
"Tôi sẽ nói hết... Tôi sẽ nói hết... Tôi sẽ nói cho anh biết nhiệm vụ của tôi... Anh nhất định có cách cứu tôi, đúng không?"
Ánh trăng rọi xuống khuôn mặt Tiêu Hoài.
Mũi cậu thẳng tắp như được điêu khắc, từng đường nét trên gương mặt sắc lạnh, tách biệt khỏi thế gian như một vì sao cô độc trong đêm thu.
Cậu từ tốn ngồi xổm xuống, đặt ngón trỏ lên môi.
"Suỵt—"
Huệ Vũ Liên lập tức im bặt, nhưng vẫn không ngừng nức nở.
"Nhiệm vụ của cô là gì?"
Một lát sau, Huệ Vũ Liên run giọng trả lời: "Tôi... có nhiệm vụ gieo rắc nỗi sợ hãi, khiến nhiều người chết hơn trong trò chơi này."
Quả nhiên là một nữ lang nhân.
"Tôi thực sự không cố ý giết những người đó! Tôi thực sự..."
Tiêu Hoài cười khẽ, nói thay cô ta:
"Cô ta nói không sai. Vì phía sau cô ta còn có một kim chủ."
[Ting!]
[Chúc mừng người chơi Tiêu Hoài tìm ra thẻ thân phận của người chơi Huệ Vũ Liên! Nhận thưởng: +100 điểm danh tiếng.]
[Đang tiến hành đẩy luồng vào hệ thống livestream.]
[Thành công đăng nhập Khu Tân thủ 39.]
[Khán giả Thần Minh hiện tại: 3.]
[Tin nhắn mới từ "Mũ Điên": "Cậu tìm ra nữ "lang nhân"của tôi nhanh quá nhỉ? Tôi rất mong chờ buổi trà chiều cùng cậu đấy~"]
[Thần Minh "Mũ Điên" tặng bạn 66 xu sinh tồn.Nhắc nhở nồng nhiệt: điểm sinh tồn có thể dùng để mở trung tâm mua sắm hệ thống để mua đạo cụ~]
-------------
Ghi chú :
"Lang nhân" (狼人) trong tiếng Hán có thể có một số nghĩa khác nhau tùy theo ngữ cảnh:
Người sói (狼人) – Trong các truyền thuyết và tiểu thuyết kinh dị, "lang nhân" thường chỉ những người có khả năng biến thành sói vào đêm trăng tròn, giống như hình tượng werewolf trong văn hóa phương Tây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top