Chương 12:Trường Nữ Sinh Thường Xuân (12)
Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
(*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 12:Trường Nữ Sinh Thường Xuân (12)
------------------
Ánh mắt bọn họ tràn đầy ác ý, khóe miệng méo mó dường như muốn nguyền rủa cậu sống không bằng chết.
Trong khoảnh khắc, những kẻ trước đó không dám nhìn Tiêu Hoài đều hung hăng trừng mắt với cậu , cố gắng bắt được từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cậu.
Đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện nét cười, nhưng không rõ là cười thật hay chỉ là chế giễu. Ánh trăng rọi xuống, vẽ nên bóng dáng hàng mi dài tinh xảo của cậu.
Tiêu Hoài lặng lẽ quan sát đám người này, nhưng một giọng nói bất ngờ vang lên giữa đám đông.
Hồ Giang cuối cùng cũng lấy hết can đảm để lên tiếng, dù vẫn còn lắp bắp.
"Nhưng! Nhưng mà... các người chẳng phải đã quên ai là người nói cho chúng ta biết quy tắc của trường là giả sao? Nếu không có cậu ta, chúng ta đã gặp nguy hiểm rồi!"
Ninh Cao Cường hừ lạnh một tiếng: "Đúng là đồ ngu, cậu ta sống mới là mối đe dọa lớn nhất. Nếu không có cậu ta, làm gì có cái gọi là quy tắc giả này chứ?"
Tiêu Hoài liếc nhìn Hồ Giang một cái. Cậu không ngờ giữa đám người này vẫn có người dám đứng ra nói giúp mình.
Tiêu Hoài khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm hơn vài phần:
"Bất kể tôi có phải là người chơi cấp cao hay không, dù các người có giết tôi, các người vẫn sẽ chết."
"Hahaha, mày chết đến nơi rồi còn mạnh miệng sao?" – Ninh Cao Cường cười gằn, giọng điệu đầy mỉa mai.
Đôi mắt Tiêu Hoài khẽ nheo lại, một tiếng cười trầm thấp tràn ra từ cổ họng.
"Anh đúng là ngu xuẩn đến mức khó tin."
"Mày! Mày nói cái gì?!" – Ninh Cao Cường trợn trừng mắt, không chịu nổi dù chỉ một câu chế nhạo.
Tiêu Hoài đứng dậy, hai tay đút vào túi áo khoác, chậm rãi bước đến trước mặt Phan Thanh.
Cậu cao hơn Phan Thanh một cái đầu, nghiêng nhẹ đầu nhìn xuống gã, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
**"Các người đã bỏ qua một vấn đề quan trọng—tính xác thực của thông tin. Người chơi mới luôn có xu hướng tin tưởng tuyệt đối vào những gì người chơi cũ nói, mà quên mất việc kiểm chứng sự thật.
Ngay từ đầu, Hà Lạc Thành đã nhấn mạnh rằng trong số chúng ta có một kẻ 'khác biệt'. Nếu các người chịu khó xem kỹ quy tắc trò chơi, các người sẽ nhận ra rằng:
" Trong phó bản đầu tiên, NPC không thể nói dối."
Một câu nói khiến tất cả người chơi chấn động.
"NPC có thể không trả lời câu hỏi hoặc cố ý giấu đi thông tin quan trọng, nhưng một khi chúng đã nói ra điều gì, thì đó chắc chắn là sự thật."
"Đây chính là lý do vì sao Hà Lạc Thành có thể trực tiếp nói cho chúng ta biết về quy tắc của trường học. Những quy tắc phát ra từ miệng hắn đều đáng tin cậy."
"Vậy nên..." – Giọng nói trầm thấp của Tiêu Hoài vang vọng trong không gian – "Câu nói 'nhất định phải có tiến bộ' có lẽ cũng là một phần của quy tắc thực sự."
Tiêu Hoài quét mắt nhìn đám đông, nụ cười mỉm nhạt dần.
"Ngay từ đầu, tôi đã không tin một lời nào từ các người."
Lời nói này như một cú tát giáng thẳng vào tâm trí từng người.
Ánh mắt Tiêu Hoài di chuyển, dừng lại ở trung tâm đám đông, nơi Huệ Vũ Liên đang đứng.
Ánh mắt cậu hờ hững, như thể đang nhìn một cái xác không hồn. Cái nhìn vô cảm ấy mang theo một áp lực vô hình, khiến Huệ Vũ Liên trong một khoảnh khắc cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.
Sắc mặt cô ta tái nhợt, toàn thân bỗng dưng lạnh buốt, đầu ngón tay run rẩy một cách mất kiểm soát.
Tiêu Hoài không biết lấy từ đâu ra một cuốn sổ tay dính máu, trên bìa in bốn chữ lớn:
"SỔ TAY HỌC SINH"
Đồng tử của tất cả người chơi khẽ giãn ra khi nhìn thấy nó.
Cuốn sổ này khác hẳn với sổ tay học sinh mà họ tìm thấy trước đó.
Những cuốn sổ tay mà họ có đều được viết tay, và tất cả các quy tắc trong đó cũng là chữ viết tay.
Nhưng cuốn sổ trong tay Tiêu Hoài là bản in.
Một số quy tắc trong đó giống hệt với bản viết tay của họ, nhưng cũng có những quy tắc hoàn toàn khác biệt.
"Tôi tìm thấy nó trên thi thể nữ sinh dưới lầu." – Giọng nói Tiêu Hoài thản nhiên, như thể việc lục lọi xác chết chẳng có gì to tát. – "Tin hay không tùy các người. Nhưng bây giờ, tôi muốn nói chuyện với người sói trong chúng ta."
Không khí như ngưng đọng.
"Người sói? Cậu ... cậu tìm ra nội gián rồi sao?! Cậu biết ai là hung thủ rồi à?" – Phan Thanh kinh ngạc nhìn Tiêu Hoài.
Mới ngày thứ hai thôi, sao cậu ta có thể tìm ra nhanh như vậy?!
Ánh mắt Tiêu Hoài vẫn không rời khỏi Huệ Vũ Liên.
"Hả? Anh đùa đấy à? Anh nghi ngờ tôi sao?"
Huệ Vũ Liên bước lên trước một bước, hoàn toàn không thể tin được—
Vừa mới đây thôi cô ta còn đưa manh mối cho cậu ta, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã bị cậu phản bội?!
Đám người mới đều ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy hoang mang.
Huệ Vũ Liên là người đã giúp đỡ họ ngay từ đầu!
Nếu không có cô ta, bọn họ đã chẳng thể nào biết được các quy tắc của trò chơi này!
Ngay cả một kẻ tàn nhẫn như Ninh Cao Cường cũng có phần tin tưởng Huệ Vũ Liên, bởi chính cô ta là người đã ngăn hắn ra tay với NPC.
Phan Thanh nhìn theo ánh mắt Tiêu Hoài, cũng có chút dao động.
Là thật sao? Người đáng ngờ nhất... lại là Huệ Vũ Liên?
"Các người điên rồi à?! Tôi là người đã giúp các người đấy!" – Huệ Vũ Liên bật cười, nhưng nụ cười của cô ta lại có chút vặn vẹo. – "Các người nghi ngờ tôi chỉ vì một vài suy đoán của cậu ta ư?"
"Không, không phải suy đoán." – Tiêu Hoài lạnh nhạt nói.
"Đó là bằng chứng."
Cả đám đông câm lặng.
Cậu chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:
"Đầu tiên, bộ đồng phục. Trong số 34 người chơi, chỉ có cô là mặc đồng phục khi bước vào phó bản này."
"Quy tắc số 2 có nói rằng chúng ta phải mặc đồng phục để vào được tòa nhà giảng dạy. Nhưng nó không nói rằng phải mặc đúng đồng phục của trường Ivy."
"Chỉ cần là đồng phục, có lẽ đều hợp lệ."
"Cô là người duy nhất có thể vào trường trước tất cả mọi người, và cô cũng là người duy nhất có đủ điều kiện để làm giả một cuốn sổ tay học sinh."
"Thứ hai, ba nạn nhân chết trong ký túc xá. Họ bị đầu độc, nhưng hiện trường lại được dàn dựng thành một vụ tự sát."
"NPC không cần phải che giấu hành vi giết người của mình. Chúng không sợ bị phát hiện."
"Chỉ có kẻ yếu mới cần che đậy tội ác."
Lời kết luận này khiến mọi người bừng tỉnh.
"Phải rồi... NPC không cần dựng hiện trường giả..."
"Là cô ta thật sao? Cô ta chính là nội gián?"
Sắc mặt Huệ Vũ Liên lúc này đã hoàn toàn thay đổi.
Cô ta nở một nụ cười quỷ dị.
"Chỉ là một phó bản cấp một thôi... Các người thật sự nghĩ rằng tôi sẽ phản bội đồng đội ư?"
"Các người quên mất một điều quan trọng rồi."
"Ngay từ đầu..."
"Trò chơi này vốn không phải để sinh tồn."
Ánh mắt Tiêu Hoài trầm xuống.
Cậu đọc ra bốn chữ trên bức tường.
"SÂN KHẤU CỦA CÁC VỊ THẦN."
***"GIẢI TRÍ LÀ TRÊN HẾT"***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top