Chương 11: Trường Nữ Sinh Thường Xuân (11)

Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
       (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●

Chương 11: Trường Nữ Sinh Thường Xuân (11)
-----------------

Hàng chục cặp mắt đồng loạt nhìn chằm chằm về phía dãy hành lang, nơi các người chơi đang đứng. Đôi mắt của những nữ sinh kia chỉ có một màu đen kịt, sâu thẳm như vực thẳm không đáy, như thể muốn nuốt chửng tất cả.

Các nữ sinh trong bộ đồng phục khẽ nghiêng đầu, ánh sáng trên đỉnh đầu họ dần trở nên ảm đạm, từ da đầu bắt đầu rỉ ra một thứ chất lỏng nhầy nhụa.

Vết bẩn từ từ trào ra từ đỉnh đầu họ, vừa nhờn vừa hôi thối, như một lời nguyền trong bóng tối, không ngừng nhỏ xuống đất, tạo ra những tiếng tí tách kinh hoàng.

"Aaaa——! Mẹ ơi! Cứu tôi với! Tôi muốn về nhà!"

Những người chơi đứng trên hành lang suýt nữa thì phát điên, họ cố nén tiếng hét, vội vã lao vào trong lớp học, không ai dám liếc nhìn ra ngoài dù chỉ một lần.

Chỉ trong chốc lát, tất cả bọn họ đều rời khỏi hành lang và trốn trong lớp học.

Ngay khi họ nghĩ rằng mình đã thoát nạn, những nữ sinh kia lại chậm rãi tiến đến bên ngoài cửa sổ lớp học. Từng người một bám lên cửa kính, đôi mắt mở to, dán sát vào lớp học, rình mò tất cả mọi người bên trong.

Màn đêm bao trùm, không khí như bị đông cứng.

Những người chơi trong lớp mặt mũi tái nhợt, lưỡi cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, da gà nổi đầy người, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Rõ ràng chỉ một phút trước, mọi thứ vẫn bình thường.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, đám NPC này đột nhiên lộ nguyên hình, như thể chỉ chờ cơ hội xé xác bọn họ.

"Tất cả là do tên đó gây ra! Chính là cái gã tên Tiêu Hoài! Nếu không phải tại hắn thì mấy NPC này làm sao đột nhiên trở thành như thế này? Chắc chắn là do cậu ta đụng vào cái xác!"

Bắt đầu có người trong đám người chơi trút tội lên Tiêu Hoài, Ninh Cao Cường lập tức nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa.

"Tôi đã biết thằng nhãi đó không phải thứ gì tốt đẹp! Cậu ta chắc chắn muốn hại chết chúng ta!"

Cách tốt nhất để xua tan nỗi sợ chính là biến nó thành cơn giận dữ. Rất nhanh sau đó, tất cả đều đồng loạt chỉ trích hành động liều lĩnh của Tiêu Hoài.

Nhưng đúng lúc này, Tiêu Hoài xuất hiện bên ngoài cửa sổ.

"Mọi người nhìn kìa! Tên đó quay lại rồi!"

Tiêu Hoài nhìn về phía những nữ sinh đang bám chặt vào cửa sổ, đôi mắt khẽ mở to.

Điều khiến tất cả bất ngờ là cậu lại tiến đến gần đám nữ sinh kia.

Cậu nhẹ nhàng hít vào một hơi.

Những người chơi: "......?"

Khoan, cậu ta bị điên à?!

Người khác thì mê hít mèo, hắn lại đi hít quái vật?? (゜ロ゜)

Nhưng điều kỳ lạ là, dù bị Tiêu Hoài bất ngờ "hít" một cái, những nữ sinh kia lại không có phản ứng gì quá lớn, chúng vẫn bám dính vào cửa kính như những con côn trùng đáng sợ.

Đôi mắt chúng đen kịt, không biết đang nhìn ai.

Nhưng Tiêu Hoài thì lại chậm rãi quay đầu, nhìn vào trong lớp học.

Ánh mắt của cậu quét qua một lượt, khiến tất cả mọi người trong lớp cảm thấy da đầu tê dại.

— "cậu... cậu ta đang nhìn cái gì vậy? Lẽ nào... lẽ nào bọn quái vật đang tìm kiếm thứ gì đó?"

Tiêu Hoài mỉm cười, cất giọng nhẹ nhàng:

— "Cụ thể mà nói, là một người."

— "Ý gì?"

Ninh Cao Cường vẫn luôn ghét cay ghét đắng Tiêu Hoài. Thằng nhóc trắng trẻo này lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh, giả vờ cao thâm cái quái gì chứ? Hắn ghét cái bộ dạng này đến phát điên, chỉ muốn đâm cậu ta một nhát cho xong!

Nếu không phải cửa lớp không khóa được, hắn đã sớm ném Tiêu Hoài ra ngoài cho rồi.

Thế nhưng, Tiêu Hoài vẫn dửng dưng bước vào lớp, từ đầu đến cuối, đám nữ sinh ngoài cửa sổ không thèm liếc hắn lấy một cái.

— "Người mà bọn chúng muốn, chắc chắn có mặt trong số những người vừa đứng ngoài hành lang. Nếu không thì tại sao bọn chúng vẫn chưa rời đi?"

Dù có ngốc đến đâu, ai cũng có thể hiểu hàm ý trong lời nói của Tiêu Hoài. Nhưng lúc nãy có đến hơn hai mươi người chạy ra ngoài.

Nếu muốn tìm ra kẻ mà đám nữ sinh kia nhắm đến, một đêm chắc chắn là không đủ.

— "Vậy... nếu tìm được người đó thì sao?"

Hồ Giang yếu ớt lên tiếng.

Tiêu Hoài tựa lưng vào ghế, thờ ơ nhún vai:

— "Làm sao tôi biết được? Cùng lắm thì... bị ăn thịt thôi."

Bị ăn thịt?

Vậy ai dám ra ngoài nữa?!

Tiêu Hoài nhàn nhã nói tiếp:

— "So với đám quái vật bên ngoài, mọi người không thấy nên quan tâm đến tính xác thực của nội quy trường học hơn sao? Ví dụ như... điều số 6."

( 6. Có thể tự do di chuyển giữa các lớp học. )

Nếu như những gì Tiêu Hoài nói là sự thật, cô nữ sinh nhảy lầu sớm đã chết từ lâu, vậy thì đám nữ sinh này có lẽ cũng không phải là người sống.

Mà nếu không phải người sống... vậy chúng chính là quái vật.

Thế nhưng nội quy trường học lại viết rằng có thể tự do ra vào các lớp học?

Điều này khác nào nói với người chơi rằng: "Bạn có thể thoải mái nhảy múa trên mộ của kẻ chết"!

Cứ như thể muốn chủ động đưa họ đến miệng quái vật vậy.

— "Không... không thể nào... nội quy làm sao có thể giả được?"

Hồ Giang không dám tin, lẩm bẩm trong vô thức.

Nhưng chính nhờ hành động kỳ quặc của Tiêu Hoài, những người chơi đã nhận ra một điểm đáng sợ— Nội quy
trường học có thể là giả.

Đột nhiên, một gã béo đập mạnh xuống bàn.

— "Không thể nào!"

Tiếng đập bàn khiến hầu hết mọi người đều nhìn về phía hắn.

Gã béo kia là một người chơi từng vượt qua cấp hai của phó bản.

— "Không thể nào! Chỉ là một phó bản cấp một, lại còn thuộc chế độ sinh tồn dễ nhất, làm sao có thể xuất hiện nội quy giả?!"

— "Không... không phải là không thể."

Một người đeo kính đen chậm rãi lên tiếng, sắc mặt trầm trọng.

Hắn khẽ điều chỉnh gọng kính, giọng trầm thấp:

— "Mọi người, tôi tên Phan Thanh, đã vượt qua cấp hai. Ban đầu tôi chỉ định tham gia phó bản này để lấy thời gian tích lũy, nhưng... theo như tôi biết, nội quy trường học ở cấp một đáng lẽ luôn là thông tin thật.

Trừ khi có ai đó đã sửa đổi nội dung của nó."

Gã béo lập tức phản bác:

— "Sửa đổi? Ý anh là có người đã lấy được thẻ thân phận?"

Phan Thanh gật đầu:

— "Đúng vậy. Tuy điều này hiếm khi xảy ra trong phó bản cấp một, nhưng tuyệt đối không thể loại trừ khả năng này. Và hơn hết... kẻ lấy được thẻ thân phận rất có thể chính là kẻ địch của tất cả chúng ta."

Không khí trong lớp lập tức trở nên căng thẳng.

Những người chơi mới chợt nhận ra ý tứ trong lời nói của Phan Thanh—

Họ không chỉ phải đối phó với lũ quái vật ngoài kia, mà còn có thể trở thành vật hi sinh cho một người chơi cấp cao nào đó.

Phan Thanh tiếp tục:

— "Theo tôi được biết, phó bản cấp một vốn dĩ có độ khó rất thấp... à thì, ít nhất là rất dễ vượt qua."

— "Nói cách khác, nếu độ khó đột nhiên tăng lên... thì chắc chắn có một người chơi cấp cao đã tham gia vào phó bản này, buộc hệ thống phải điều chỉnh lại độ khó."

Sắc mặt đám tân thủ tái mét.

Nếu có người chơi cấp cao ở đây, thì bọn họ chẳng phải chỉ là vật hi sinh thôi sao?!

Phan Thanh bình tĩnh nói tiếp:

— "Vậy nên, chỉ cần chúng ta tìm ra người chơi cấp cao đó, để hắn bị hệ thống quy tắc xóa sổ, thì độ khó của phó bản sẽ tự động trở lại mức ban đầu."

Một người chơi yếu ớt hỏi:

— "Nhưng làm sao để tìm ra hắn? Chúng ta còn tận ba mươi người lận..."

Phan Thanh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía một góc lớp học.

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu theo ánh mắt của hắn.

Góc lớp— nơi Tiêu Hoài đang ngồi.

Phan Thanh đẩy gọng kính, giọng trầm xuống:

— "Theo kinh nghiệm của tôi, không— theo dữ liệu thống kê, thì... càng là những kẻ bình tĩnh, tâm lý vững vàng, có thể đưa ra những quyết định chính xác trong tình huống này—

Càng có khả năng là người chơi cấp cao."



__________

Lời của editor :

Tiêu ca ngồi ko cũng dính đạn ( `Д')/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top