Chương 10: Trường Nữ Sinh Thường Xuân (10)

Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
       (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●

Chương 10: Trường Nữ Sinh Thường Xuân (10)
-----------------

"Xin chào, chỗ này có người ngồi không?"

Huệ Vũ Liên cầm khay thức ăn, đứng trước mặt Tiêu Hoài.

Tiêu Hoài ngẩng đầu nhìn cô, lắc đầu. Vậy là Huệ Vũ Liên ngồi xuống bên cạnh hắn.

Cô chờ Tiêu Hoài lên tiếng hỏi, ít nhất cũng phải thắc mắc tại sao cô lại chọn ngồi đây.

Nhưng từ đầu đến cuối, Tiêu Hoài chỉ cúi đầu ăn cơm, thậm chí không buồn liếc cô lấy một cái.

Huệ Vũ Liên nhẹ ho khan hai tiếng:

"Anh không muốn hỏi tôi tại sao lại ngồi đây à?"

Tiêu Hoài hờ hững liếc cô một cái:

"Ồ, cần hỏi sao? Được thôi, vậy tại sao cô lại ngồi đây?"

Huệ Vũ Liên: "... Tôi có chuyện muốn hỏi anh."

Tiêu Hoài nhướng mày

Cô muốn hỏi gì?"

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói:

"Anh có thân phận đặc biệt đúng không?"

Tiêu Hoài không lập tức trả lời. Cậu chỉ mỉm cười:

"Cô nghĩ sao?"

Huệ Vũ Liên cau mày, nhưng rất nhanh đã đổi đề tài:

"Anh có tổ chức bên ngoài không?"

Tiêu Hoài nghe vậy thì có chút hứng thú, cậu quay đầu nhìn cô, chờ cô giải thích thêm.

Huệ Vũ Liên gật đầu:

"Ở đâu có con người, ở đó sẽ có tổ chức. Ngay cả trong trò chơi kinh dị của thần Minh này cũng không ngoại lệ. À phải rồi... Tôi có thể mạo muội hỏi anh một câu không? Hiện tại, anh có được thần linh tài trợ không?"

Tiêu Hoài chớp mắt, ánh mắt vô tội như thể đang nói:

"Tôi không hiểu cô đang nói gì."

Huệ Vũ Liên tiếp tục giải thích:

"Trong hệ thống có một phòng phát sóng trực tiếp. Bất cứ Thần Minh nào cũng có thể trở thành nhà tài trợ cho anh. Nếu chúng ta thể hiện tốt, có thể họ sẽ tặng đạo cụ hoặc thậm chí là kỹ năng đặc biệt."

Tiêu Hoài nhấc đũa, gắp một miếng thịt, nhàn nhạt đáp: "Vậy có khác gì động vật trong sở thú không?"

So sánh này khiến người ta không thoải mái, nhưng lại chính xác đến rợn người.

Cậu hỏi tiếp:

"Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến tổ chức?"

Huệ Vũ Liên hơi khựng lại, rồi nói:

"À... Không có gì. Thật ra tôi muốn cho anh biết rằng tổ chức tồn tại là để giúp nhau sống sót trong trò chơi kinh dị. Chúng tôi chia sẻ thông tin về các phó bản. Dù có quy tắc không thể tiết lộ manh mối quan trọng, nhưng vẫn có một số thông tin có thể lưu hành."

Cô hơi ngừng lại, rồi nhìn cậu đầy ẩn ý:

"Tôi có một manh mối về phó bản này. Anh... có muốn biết không?"

Khoé môi Tiêu Hoài hơi nhếch lên.

Khi cậu cắn xuống miếng thịt, máu tươi chảy trong khoang miệng.

Màu đỏ sẫm của nó-

Dường như hòa làm một với ánh mắt cậu.

Cậu đứng dậy, đột nhiên cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào Huệ Vũ Liên.

Giọng cậu trầm thấp, pha chút ý cười:

"Thú vị đấy, cô nói thử xem."

Huệ Vũ Liên thầm thở phào.

Lúc nghe thấy Tiêu Hoài cười, cô đã tưởng rằng cậu sẽ từ chối. Dù sao, người này nhìn thế nào cũng không phải kiểu dễ tin người khác.

Nhưng nếu không phải vì lời nhắc nhở của Thần Minh phía sau, cô cũng sẽ không chủ động tìm đến cậu.

Cô cẩn thận lấy ra một viên đá nhỏ màu tím, đưa cho Tiêu Hoài:

"Đây là tín vật liên lạc của tổ chức chúng tôi. Nếu anh đồng ý gia nhập, tổ chức sẽ cảm nhận được sự tồn tại của anh."

[Hòn đá liên lạc của tổ chức Chim Ưng.]

Tiêu Hoài mỉm cười, nhận lấy nó.

Viên đá này, đối với cậu-

Không khác gì một thiết bị theo dõi.

Nếu cậu phản bội tổ chức, hậu quả sẽ là gì đây?

Thật trùng hợp-

Cậu chẳng ngại gì việc lừa gạt một kẻ dối trá.

Thế nên cậu không do dự, giả vờ chấp nhận lời mời.

Tiêu Hoài muốn xem thử, mọi chuyện sẽ đi đến đâu.

Sau khi nhận viên đá, cậu nhìn thấy dòng thông tin hiển thị:

[Bạn đã bị theo dõi.]

Tạm thời không thể vứt bỏ.

Huệ Vũ Liên đưa tiếp cho cậu một chiếc lá.

Chỉ là một câu nói mơ hồ.

Huệ Vũ Liên chắc chắn còn nhiều thông tin hơn, nhưng cô không đưa ra thứ giá trị nhất.

Cô ta chỉ cho cậumột mẩu vụn vặt, không ảnh hưởng gì đến mình.

Quan trọng hơn-

Câu hỏi mà cô ta đã nhắc đến.

Thần Minh tài trợ.

Ở một thế giới toàn kẻ ác, Thần Minh sẽ thích kiểu người nào hơn?

Những người vẫn giữ được sự lương thiện-

Hay những kẻ tàn bạo đến cực hạn?

6 giờ tối.

Chuông trường vang lên.

Mặt trời dần lặn xuống phía sau rặng núi.

Bóng tối-

Sắp sửa bao trùm.

Cùng lúc đó, "Rầm!!"

Một người nhảy lầu.

Cơ thể từ tầng 5 rơi thẳng xuống.

Máu đen bắn tung tóe, thịt nát, xương gãy, một hố máu sâu hoắm xuất hiện trên mặt đất.

Gương mặt người chết vặn vẹo, đôi mắt rỗng tuếch.

Nhưng ngoài một vài người chơi hét lên hoảng loạn-

Những học sinh khác không hề phản ứng.

Giữa bầu không khí chết chóc ấy, một bóng người chậm rãi bước tới.

Là Tiêu Hoài.

Cậu nhìn xuống xác chết, không chút chần chừ mà tiến đến.

Có người trên hành lang hét lên:

"Trời ơi! Cậu ta định làm gì vậy?!"

Nhiều người chơi hoảng sợ đứng từ xa quan sát.

Tiêu Hoài cúi xuống, chạm tay vào xác chết.

Lạnh ngắt.

Cậu nhấc mắt nhìn đám đông, khóe miệng cong lên.

Hắn thì thầm:

"Cô ấy, đã chết trước khi nhảy xuống rồi."

Gió lạnh thổi qua.

Không khí đông cứng.

Một giây sau-

"Aaaaa!! Quái vật!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top