Chương 1 :Trường nữ sinh Thường Xuân (1)

Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
       (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●

Chương 1 :Trường nữ sinh Thường Xuân (1)

Trên những đám mây, đường viền vàng dần phai nhạt, ánh sao đêm bước lên đỉnh núi mờ sương.

Ánh trăng trải dài trên ngôi trường biệt lập với thế giới bên ngoài.

Bỗng một Giọng nói đầy phẫn nộ vang lên

"Mày là thứ gì chứ! Dựa vào đâu mà không cho bọn tao ra ngoài!"

Người đàn ông đầu trọc  túm lấy cổ áo của kẻ cười giả tạo, con dao găm sáng loáng áp sát vào bụng , đôi mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm.

Một Kẻ kì lạ cười đầy giả tạo vẫn giữ nụ cười giả dối, nói: "Người chơi đang tập hợp, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi."

"Người chơi cái quái gì chứ."

Vừa hét lớn, anh ta vừa định đâm con dao găm vào kẻ cười giả tạo.

Lúc này, một giọng nữ vang lên từ sau lưng anh ta:

"Nếu là tôi là anh ,tôi sẽ không làm như vậy đâu."

Đầu trọc quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái tóc ngắn khoảng 17-18 tuổi, mặc đồng phục trường Trung học , ánh mắt mang vẻ trưởng thành và lạnh lùng không phù hợp với lứa tuổi của cô.

"Tại sao?"

Cô gái liếc anh một cái, nói: "Chọc giận NPC, không có kết cục tốt đẹp gì đâu."

Dưới ánh trăng, tấm bia trường Nữ sinh Thường Xuân sừng sững giữa quảng trường, ở phía nam là tòa nhà chính của trường nữ sinh và sân thể dục, không khác gì một trường trung học bình thường.

"Cô nói cái gì?" Đầu trọc cau mày.

Khi anh định hỏi xem cô gái này có biết gì không, thì đột nhiên tất cả mọi người đều cảm thấy một cơn đau nhói trong đầu, một tia sáng xanh chiếu xuống, và giọng nói máy móc vang lên trong tai tất cả mọi người.

"Chào mừng đến với trò chơi kinh dị của Thần Linh.phó bản đầu tiên-Trường Nữ sinh Thường Xuân. Hãy cố gắng sống sót đến ngày thứ bảy!"

Trong sân có tổng cộng hơn 30 người, một số người cảm thấy vô cùng kinh ngạc với hệ thống vừa xuất hiện trước mắt.

"Phòng livestream Thần Minh đang khởi động, đã tự động kết nối với hệ thống livestream."

"Hãy tận hưởng trò chơi một cách thoải mái, giải trí là trên hết, và thu hút sự chú ý của các vị thần nhé~"

---

Kẻ giả tạo lên tiếng: "Các em học sinh, chào mừng quay lại trường Nữ sinh Thường Xuân, đã đến giờ học buổi tối rồi."

"Tự học buổi tối kiểu gì? Tôi đã tốt nghiệp rồi. Tôi học buổi tối kiểu gì? Nơi này là ở đâu? Tôi không muốn đi, tôi không muốn đi! Tôi muốn về nhà!"

Đầu trọc trông có vẻ vội vàng . Anh ta bắt đầu hét lên và chạy loạn.

Một đến hai người sau đó càng có nhiều người hô hào không đi học.

Rốt cuộc....

Âm thanh từ các học sinh nhảy xuống khỏi các tòa nhà ở trường nữ sinh Thường Xuân vang lớn.Tất cả rơi xuống đất như rác, tạo thành một núi xác chết .

"Chậc, ồn ào quá."

Vừa một nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn.

Bởi vì giọng điệu của người này thực sự quá thản nhiên, tạo thành sự tương phản rõ rệt với bầu không khí kinh hoàng xung quanh.khiến người khác cảm thấy kì lạ.

Khi bọn họ nhìn rõ người đó, không kìm được mà hít một hơi khí lạnh.

Khuôn mặt kia quá mức tinh xảo, đến mức chỉ cần liếc mắt một cái trong đám đông cũng khó mà quên được.

Trên khuôn mặt hơi tái nhợt của Tiêu Hoài, một đôi mắt màu đỏ sẫm lười biếng quét qua mọi người xung quanh, ánh mắt mang theo vài phần khó chịu vì bị đánh thức.

Cậu đứng dậy từ phía sau bia đá rồi bước về phía đám đông.

Rõ ràng, người này vừa mới ngồi ngủ sau bia đá của trường suốt cả buổi, tất cả mọi người đều đang hoảng loạn , hoàn toàn không chú ý đến phía sau bia trường có người khác.

Người đàn ông với dáng người cân đối, vai rộng eo thon. Khi Tiêu Hoài chậm rãi bước tới, tất cả mọi người không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn , vô thức nín thở, muốn xem thử cậu sắp nói gì.

Một lúc sau, chỉ thấy Tiêu Hoài quay sang nhìn kẻ giả tạo, mỉm cười rồi nói:
"Thầy ơi, đồng phục của tôi mất rồi, có thể phát cho tôi một bộ khác không?"

Kẻ giả tạo ban đầu ngây ra một chút, sau đó liền nở một nụ cười có phần giả dối.

Hắn nhẹ giọng nói "Đúng là một đứa trẻ nghịch ngợm, tất nhiên là có thể rồi. Dù sao đây cũng là nội quy trường học mà."

Vừa dứt lời, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một chiếc tủ quần áo đầy đồng phục nữ sinh , phần chân váy có hai màu xanh và hồng.

Tiêu Hoài: ...

Đầu trọc: ...

Tất cả người chơi nam trong sân: ...

Là đàn ông mà lại mặc đồ con gái?!

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Hoài thản nhiên lấy một bộ đồng phục màu hồng, không chút do dự mặc trực tiếp lên quần dài của mình, sau đó tùy ý khoác chiếc áo khoác có in logo trường nữ sinh Thường Xuân lên người.

Xong xuôi, cậu còn ngáp một cái.

"??"

Chẳng lẽ không có chút tự tôn của một người đàn ông sao?! cơ bắp nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy cay mắt.

Một anh chàng cao 1m8 như thế, lại mặc váy của con gái, biến thái sao?!

---

"Buổi tự học buổi tối sắp bắt đầu rồi, các bạn mau lên lầu đi. Lớp 44 của chúng ta nhất định sẽ đạt được thành tích tốt nhất trong kỳ thi lần này!" Kẻ giả tạo làm một động tác quyết thắng.

Lần này, có tổng cộng 34 người chơi được tập hợp, tỉ lệ người chơi nam và nữ ngang nhau.

Tiêu Hoài từ lúc đến thế giới này đã luôn cảm thấy mơ hồ.

Trong giấc mơ, có một giọng nói luôn nhấn mạnh rằng nhất định phải mặc đồng phục học sinh.

Vì vậy, Tiêu Hoài liền đi tới và nói với kẻ giả tạo một câu theo bản năng.

Còn việc đó là đồng phục nữ hay không, cậu chẳng quan tâm, nhưng trong tiềm thức, Tiêu Hoài cảm giác rằng nếu không mặc đồng phục, sẽ xảy ra chuyện không hay.

Tiêu Hoài không nhớ vì sao mình lại đến đây, càng không có chút ký ức nào về quá khứ.

Vì vậy, Tiêu Hoài mở giao diện hệ thống, thao tác thử nghiệm, cố gắng tìm thông tin liên quan đến bản thân.

Tạm thời, Tiêu Hoài chỉ phát hiện phòng livestream và ba lô đạo cụ có một số mục cơ bản. Đối với quy tắc đi kèm của hệ thống, hắn không mất đến hai phút để nhớ hết toàn bộ.

【Khán giả trong phòng livestream của Thần Minh: 1】

【Nước Mắt Thần Linh】

Mô tả vật phẩm:

Hiệu quả bị động - Tăng 10% độ thiện cảm của nhân vật không phải người chơi (NPC) trong phó bản. Khi người chơi mang theo Nước Mắt Thần Linh, các NPC xung quanh sẽ cảm nhận được một sự ấm áp và quan tâm khó diễn tả, khiến độ thiện cảm của họ với người sở hữu tăng 10%, mang lại nhiều sự hỗ trợ và giúp đỡ hơn trong phó bản.

Ghi chú:

"Sự tồn tại của bạn làm Thần Minh rơi lệ, làm trái đất run rẩy vì bạn, làm vạn vật hóa điên. Đừng khóc, vương miện sẽ rơi, Thần Minh sẽ đau lòng."

Tiêu Hoài đóng giao diện hệ thống lại, hai tay đút túi, lười biếng đi theo sau kẻ  giả tạo.

Hai người cùng tiến về hướng tòa nhà dạy học.

Những người khác tuy chưa hiểu rõ tình hình, nhưng giọng nói của hệ thống vừa rồi họ đều nghe thấy rõ ràng - chỉ cần sống sót bảy ngày là có thể rời khỏi nơi này.

Họ không thể chịu nổi sự kỳ quái của nơi này nữa.

Bên ngoài tòa nhà dạy học, không ngừng có người nhảy lầu, khung cảnh ghê rợn đến rợn tóc gáy. Tốt nhất là mau chóng trốn vào bên trong tòa nhà.

Vì vậy, từng người một bám theo sau Tiêu Hoài, cũng không quan tâm cậu có phải kẻ biến thái mặc đồ nữ hay không.

Họ cố gắng không liếc mắt nhìn xuống mặt đất. Máu đặc quánh đã nhuộm đỏ cả vùng đất, những dòng máu ấm chảy ra trước cửa lớn tòa nhà dạy học.

Tòa nhà năm tầng sáng đèn rực rỡ, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng học sinh đọc bài.

Đầu trọc đi sát sau Tiêu Hoài, mồ hôi lạnh túa đầy trên trán, môi trắng bệch. Vừa nhìn thấy những xác nữ kia, anh ta run rẩy như bị co giật, miệng lẩm bẩm:

"Không phải tôi... không phải tôi..."

Khi họ còn cách cửa lớn năm mét, đầu trọc bỗng như bị ma nhập, đẩy mạnh Tiêu Hoài sang một bên và lao vào bên trong.

Nhưng ngay khi chân anh ta vừa giẫm lên mặt đất!

Một tia sáng bạc lóe lên, âm thanh cắt thịt vang lên bên tai.

Chưa ai kịp phản ứng, thân trên và thân dưới của đầu trọc đã bị tách rời.

"Xoẹt" một tiếng, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, ruột gan vương vãi đầy đất.

Trong thoáng chốc, anh ta chưa chết ngay mà bắt đầu gào thét thảm thiết:

"Á! Đau quá! Đau quá!"

Tất nhiên, tiếng hét thảm thiết ấy không kéo dài được lâu. Đầu của anh ta đã bị chém bay.

----

Cảnh tượng chìm vào sự tĩnh lặng... một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, yên ắng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

Hung thủ đứng ngay trước mắt mọi người.

Không ai khác, chính là kẻ ngay từ đầu đã giữ nụ cười giả tạo trên mặt.

Trên khuôn mặt hắn vẫn duy trì nụ cười ấy, máu đỏ tươi loang lổ trên má, trông như một con quỷ ác.

"Ồ, quên nói với mọi người, đừng vi phạm nội quy nhà trường nhé~ Trong hành lang không được làm ồn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top