chương 2: Trường nữ sinh Thường Xuân
Chương 2 :Trường nữ sinh Thường Xuân (2)
Thi thể không đầu của người đàn ông nằm đó, nhầy nhụa, bốc lên thứ mùi tanh tưởi khiến mọi người không chịu nổi. Tiếng nôn mửa vang lên khắp nơi. Gần như tất cả đều chạy tán loạn, chỉ còn lại vài người gan lì đứng nép sau lưng kẻ cười giả tạo
Cô gái tóc ngắn đứng gần đó, khuôn mặt tái nhợt, lẩm bẩm như nói với chính mình: "Lúc mới bước vào, anh ta không hét lên... tại sao lại như thế?"
Đôi mắt cô đột nhiên mở lớn, như vừa nhớ ra điều gì.
Là đồng phục!
Kẻ cười giải tạo nhìn họ, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười kỳ dị. Giọng hắn trầm thấp, nhưng vang vọng như lưỡi dao cắt vào da thịt:
"Đây là quy định của trường mà."
Câu nói của hắn như một lời phán quyết lạnh lùng.
Họ bắt đầu hiểu. Người đàn ông không đầu kia chết, có lẽ vì đã bước vào tòa nhà giảng dạy... mà không mặc đồng phục.
Bên ngoài thì không sao, nhưng chỉ cần đặt chân vào nơi này, đồng phục chính là thứ "bùa hộ mạng".
Những ai nhanh trí liền lao về phía tủ quần áo gần nhất. Tiếng chân dồn dập, tiếng cửa tủ bật tung, âm thanh hỗn loạn tựa một bầy thú hoảng loạn tranh giành sự sống. Đồng phục trong tủ còn rất nhiều, nhưng ai cũng cuống cuồng mặc vội, bất chấp đó là của nam hay nữ.
Những người chậm chân, hoặc do hoảng sợ quá mức, đã mất kiểm soát. Trong sự hỗn loạn, họ xô ngã cả những cô gái yếu ớt đang cố gắng tìm đồng phục. Tiếng la hét, tiếng ngã đập vào nền đất, hòa lẫn vào không khí ngột ngạt mùi máu.
Khi đã mặc xong đồng phục, không ai dám nán lại. Nhưng...
"Bịch!"
Tiếng động khô khốc vang lên từ trên cao. Tất cả đều quay đầu nhìn. Một cơ thể khác vừa rơi xuống, đập mạnh xuống đất, thịt xương vỡ nát. Máu bắn tung tóe như một bông hoa đỏ thẫm đang nở rộ.
Tiếng động khiến mọi người cứng đờ. Nhưng chỉ trong một giây, họ đã chạy thục mạng, theo sát kẻ cười giả tạo mà không dám quay đầu lại.
Tầng bốn. Phòng 44.
Kẻ cười giả tạo mở cửa, dẫn họ vào căn phòng phủ đầy bụi bặm. Hắn đặt phấn lên bảng đen, viết xuống vài chữ bằng những nét đậm, mạnh mẽ như khắc vào không khí:
"Hà Nhạc Thành."
Nét chữ vừa dứt, tiếng bảng phấn kéo dài như một vết cứa ghê rợn vang lên. Hắn quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến tất cả bất giác run rẩy.
---
“Các em học sinh thân mến, chào mừng đến với trường nữ sinh Ivy League.” Giọng nói của Hà Nhạc Thành vang lên, rõ ràng nhưng lạnh lẽo như gió đông cắt qua da thịt. “Tôi là giáo viên chủ nhiệm của các bạn, Hà Nhạc Thành. Tất cả các em đều là những học sinh xuất sắc được chuyển đến từ trường trung học số 1. Tôi tin rằng các em có khả năng dẫn dắt cả lớp tiến bộ và đạt được thành tích tốt nhất.”
Phòng học im lặng đến mức mọi tiếng động nhỏ nhất đều trở nên rõ ràng: tiếng đồng hồ tí tách, tiếng gió luồn qua khe cửa, và cả tiếng tim đập dồn dập của những người chơi.
Hà Nhạc Thành mỉm cười, nhưng nụ cười đó khiến sống lưng tất cả lạnh toát.
“Các em đều lần đầu gặp nhau, từ giờ về sau sẽ là bạn cùng lớp. Vậy nên, trong nửa giờ tới, tại sao chúng ta không dành thời gian để giới thiệu và làm quen nhỉ?”
Một người chơi rụt rè lên tiếng, giọng nói run rẩy vì sợ phạm phải quy định ngầm nào đó:
“Chúng… chúng tôi có thể chờ đến giờ tự học tối để làm quen không?”
Hà Lạc Thành gật đầu, nở nụ cười đầy giả tạo :
“Tất nhiên rồi. Nhưng bây giờ tôi sẽ bắt đầu đếm ngược ba mươi phút. Tận dụng thời gian thật tốt đi, vì ngay sau đó, các em sẽ phải tham gia một kỳ thi.”
“Kỳ thi? Thi gì chứ?!”
Cơ bắp trên khuôn mặt gã đàn ông lực lưỡng co giật, hắn không kìm được mà ngẩng đầu hỏi thẳng.
Hà Lạc Thành nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, nhưng ý tứ đầy đe dọa:
“Tất nhiên là một bài kiểm tra năng lực. Học sinh với năng lực khác nhau thì phải được dạy bằng những phương pháp khác nhau, em không nghĩ vậy sao?”
Câu hỏi bất ngờ đó khiến gã cơ bắp ngẩn ra, miệng lắp bắp không nói được lời nào.
Đã tốt nghiệp cấp ba hơn mười năm rồi, giờ mà thi cử thì chỉ có nước trượt thảm hại. Với vẻ mặt như ác quỷ của Hạ Nhạc Thành, kỳ thi này chắc chắn không chỉ đơn giản là một bài kiểm tra kiến thức. Đây có thể sẽ là một trò chơi chết người.
Tất cả mọi người ngay lập tức đều nghĩ đến việc làm sao để vượt qua kỳ thi, không còn ai quan tâm đến chuyện giới thiệu bản thân nữa.
Lúc này, Hà Lạc Thành lại cất giọng, như rót từng giọt độc vào đầu mọi người:
“Trong số các em, có những học sinh đặc biệt xuất sắc, thậm chí đã thuộc lòng toàn bộ hàng ngàn câu hỏi. Sao các em không tìm đến họ để xin giúp đỡ nhỉ?”
Lời hắn nói giống như một quả bom thả xuống đại dương tĩnh lặng, làm dậy sóng ngầm, khuấy đảo mọi thứ.
“Họ?”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía nhau, đầy ngờ vực. Ai cũng hiểu, ngay từ đầu, có những người không giống với số đông.
Chẳng hạn như cậu ta!
Gã cơ bắp quay phắt lại, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía Tiêu Hoài, giọng gầm lên như sấm:
“Là mày, đúng không? Mày biết chuyện gì phải không?”
Gã lao tới, bàn tay to lớn siết chặt con dao găm. Lưỡi dao ánh lên dưới ánh trăng nhợt nhạt, từng tia sáng lạnh lẽo như thấm đẫm hơi thở của tử thần.
Tiêu Hoài vẫn ngồi ở hàng ghế cuối, gần cửa sổ. Cậu hờ hững liếc nhìn gã cơ bắp một cái, trong ánh mắt lười biếng không chút sợ hãi, như thể dù cả thế giới này có sụp đổ thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
“Từ lúc đầu, mày đã hỏi Hạ Nhạc Thành xin đồng phục. Sao mày biết cần đồng phục? Mày biết quy định của trường này phải không?”
Tất cả mọi người lập tức chuyển ánh mắt về phía Tiêu Hoài. Trong mắt họ, Cậu chính là kẻ đáng nghi nhất.
Đúng như lời gã cơ bắp nói, làm sao Tiêu Hoài có thể biết rằng cần phải mặc đồng phục khi bước vào tòa nhà?
Và còn một điều nữa:
một người đàn ông bình thường sao có thể dễ dàng chấp nhận mặc đồ nữ sinh?
Trừ phi... Cậu thực sự biết điều gì đó mà họ không biết.
Cô gái tóc ngắn đứng cạnh cũng chăm chú nhìn Tiêu Hoài. Ánh mắt cô bình tĩnh nhưng lại sắc bén như lưỡi dao, cố gắng nhìn thấu biểu cảm của hắn để tìm thêm manh mối.
Tiêu Hoài khẽ nghiêng người về phía trước, một tay đặt lên bàn, tay còn lại hờ hững chống cằm.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, đôi mắt đỏ sậm của cậu bỗng lóe lên ánh sáng kỳ dị, tựa như máu đông phản chiếu dưới ánh sáng, vừa yêu dị vừa ma quái.
Cậu nhếch môi, giọng nói cất lên, từng từ từng chữ như đâm thẳng vào bầu không khí căng thẳng xung quanh:
“Đây là trường nữ sinh, mà tôi thì thích mặc đồ nữ. Đặc biệt là... váy hồng.”
Bầu không khí vốn dĩ đã lạnh lẽo, nay càng trở nên nặng nề hơn. Chỉ có khán giả duy nhất trong buổi phát sóng trực tiếp của Tiêu Hoài cười phá lên qua màn hình, phá vỡ sự im lặng chết chóc.
Gã cơ bắp nghẹn họng, nhất thời không nói nên lời.
“Mày...” Ý thức được bản thân đang bị trêu đùa, gã lập tức nổi giận, siết chặt cổ tay Tiêu Hoài, lực đạo mạnh đến mức nổi cả gân xanh. “Thằng nhãi, mày dám đùa tao?”
Nhưng Tiêu Hoài dường như chẳng hề cảm nhận được cơn đau. Cậu nở nụ cười nhẹ, mang theo chút giễu cợt:
“Thay vì phí thời gian ở đây chất vấn sở thích mặc đồ nữ của tôi, sao anh không hỏi thử xem có ai trong số chúng ta giữ thẻ thân phận không?”
“Thẻ thân phận?” Gã cơ bắp khựng lại, ánh mắt lóe lên sự hoang mang và ngờ vực.
Tiêu Hoài tựa lưng vào ghế, đôi môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Cậu chậm rãi nói:
“Tôi là Tiêu Hoài. Từ nay, chúng ta là bạn cùng lớp. Mong mọi người giúp đỡ.”
Nụ cười của hắn khiến người ta không thể đoán được ý định thực sự.
Gã cơ bắp đành thả tay, gằn giọng nói:
“Ninh Cao Cường.”
Cô gái tóc ngắn tiến lên phía trước. Cô nhìn Tiêu Hoài, đưa tay ra, ánh mắt bình thản nhưng sắc sảo:
“Tôi là Huệ Vũ Liên. Đây là lần thứ hai tôi tham gia phó bản. Cậu cũng vậy, đúng không?”
“Người chơi kỳ cựu, đúng không?”
Tiêu Hoài không bắt tay cô, chỉ khẽ cười: “Không nhớ nữa, nhưng chắc là vậy.”
Biểu cảm trên gương mặt Huệ Vũ Liên không thay đổi nhiều, cô lặng lẽ rút tay lại.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi của họ chỉ đơn giản là màn chào hỏi, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn về phía họ.
Một số người chơi mới hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tròn mắt nhìn họ đầy bối rối. Một số ít khác thì mang theo sự tò mò, đánh giá từng hành động của họ.
Huệ Vũ Liên khẽ thở dài, như thể đã quyết tâm làm gì đó, rồi mở lời:
“Chúng ta đều là những người được chọn, tham gia trò chơi của thần linh. Đây là tầng đầu tiên của phó bản, thể loại chỉ là chế độ sinh tồn. Chỉ cần không vi phạm quy tắc, chúng ta sẽ không chết, sống sót bảy ngày và hoàn thành nhiệm vụ.”
Cô dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua những người xung quanh. Quả nhiên, hầu hết mọi người đều mang biểu cảm ngơ ngác.
Huệ Vũ Liên tiếp tục: “Những người được chọn chỉ có thể trở về hiện thực sau khi vượt qua mười tám tầng của trò chơi kinh dị này.”
“Vậy, tiêu chí chọn người là gì?”
Tiêu Hoài đột nhiên hỏi, lần này trong mắt cậu ánh lên chút ý cười.
Giọng nói trầm ấm của cậu truyền vào tai Huệ Vũ Liên, khiến cô bất giác nhìn thẳng vào hắn.
Thành thật mà nói, Huệ Vũ Liên không biết câu trả lời cho câu hỏi này. Khi cô định dùng sự im lặng để đáp lại, thì người nãy giờ vẫn im lặng quan sát – Hà Nhạc Thành – bất ngờ lên tiếng.
“Đó, tất nhiên là tiềm năng.”
Tiêu Hoài nhìn về phía Hà Nhạc Thành, còn người này thì để lộ một chút cảm xúc hiếm hoi trong ánh mắt, thậm chí còn xen lẫn chút điên cuồng.
“Là tiềm năng để khiến thế giới của chúng ta bớt nhàm chán hơn.” Hắn bổ sung.
“Hừ.” Tiêu Hoài ngoảnh mặt đi, lười biếng nằm sấp xuống bàn, khép hờ đôi mắt, như thể sắp ngủ thiếp đi.
“Mẹ nó, coi tụi mình như đồ chơi à.” Ninh Cao Cường nghe xong, căm phẫn siết chặt nắm đấm, không giấu được sự bất mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top