CHƯƠNG 7

Chương 7: Ngửi thấy mùi gì đó đang cháy

Editor: Hanako

────୨ৎ────

Tửu lượng của Khương Dĩ Sâm xưa nay không tệ, chỉ có một tật xấu là anh thường không nhớ chuyện xảy ra sau khi uống, dù chỉ mới ngà ngà say.

Thứ còn sót lại trong tâm trí chỉ là cảm giác vui vẻ lâng lâng. Đến khi ý thức hoàn toàn tỉnh táo, anh phát hiện mình đang nằm nghiêng trên sofa, đầu hơi đau.

Một tấm chăn lông mỏng đắp ngang bụng, Khương Dĩ Sâm từ từ ngồi dậy, thấy Tiểu Hắc đang mở to đôi mắt màu vàng óng, lặng lẽ nhìn anh, đầu hơi nghiêng sang phải.

Tấm chăn là do Tiểu Hắc tha đến cho anh, vì trong khái niệm của nó, Khương Dĩ Sâm ngủ nhất định phải có chăn, nếu không sẽ nằm liệt giường mấy ngày.

"Cảm ơn em nhé." Khương Dĩ Sâm đưa tay xoa đầu mèo, nhưng rồi vẫn cúi đầu hắt xì một cái.

Mèo ngẩng đầu cọ vào lòng bàn tay anh, sung sướng gầm gừ, rồi lẽo đẽo theo sau bước chân loạng choạng của Khương Dĩ Sâm đến bên bát ăn chờ đợi.

Khương Dĩ Sâm lấy phần thức ăn đã chuẩn bị sẵn cho mèo, một bữa tiệc cá hồi và thịt bò xay nhuyễn dạng mousse. Tiếng gừ gừ của Tiểu Hắc lập tức to như nước sôi, nó cắm đầu ăn ngấu nghiến.

"Ăn chậm thôi, đừng vội." Khương Dĩ Sâm tựa vào mép tủ, dịu dàng cúi mắt nhìn con mèo ham ăn, rồi tiện thể đi vào nhà vệ sinh.

Lúc đi ngang qua phòng vẽ, anh dừng bước, bất ngờ thấy cửa phòng đang mở toang.

Anh định bước tới đóng cửa lại, nhưng chợt thoáng thấy một vệt màu đỏ cam rực rỡ.

Vết màu còn rất mới, rõ ràng là do anh vẽ đêm qua. Khương Dĩ Sâm đứng từ xa nhìn chằm chằm một lúc lâu, sau đó từ từ khép cửa lại.

Hôm nay anh vẫn thức dậy rất sớm như thường lệ. Dù đầu vẫn còn hơi choáng váng nhưng không thể ngủ tiếp được nữa, thế là anh dứt khoát làm sandwich trứng giăm bông, định chia cho Thịnh Hạ một phần, kẻo cậu lại ăn bánh mì nướng, vừa khô khốc vừa không có dinh dưỡng.

Thịnh Hạ hôm nay hiếm khi ra khỏi nhà sớm hơn mọi ngày.

Chỉ là trông cậu không có tinh thần cho lắm, vẻ mặt mệt mỏi, cả người toát ra vẻ "người lạ chớ lại gần".

"Chào buổi sáng." Khương Dĩ Sâm chào cậu.

Thịnh Hạ ngẩn người, gò má đối phương vẫn còn vương một lớp màu hồng nhạt, như thể dư âm của men rượu vẫn chưa tan hết.

Cậu bất giác đưa tay che tai phải của mình, giống như một con chó hoang cảnh giác: "...Chào."

Khương Dĩ Sâm mỉm cười, lấy sandwich và sữa ra: "Cậu ăn sáng chưa? Cái này cho cậu."

Thịnh Hạ liếc nhìn, nói: "Không cần đâu, tôi không đói."

"Không muốn ăn à, có thấy khó chịu ở đâu không?" Khương Dĩ Sâm hơi nhíu mày, có vẻ lo lắng. Anh biết tối qua Thịnh Hạ đã uống rượu.

Thành thật mà nói, là do anh đã không trông chừng cẩn thận, đây là sự tắc trách của anh với tư cách là người giám hộ.

Thịnh Hạ chỉ lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng.

Khương Dĩ Sâm nghĩ ngợi một lát, vẫn không nhịn được mà giáo huấn cậu vài câu về tác hại của việc người vị thành niên uống rượu.

"Cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, tốt nhất là đừng uống rượu, cồn sẽ kích thích dạ dày và não bộ của cậu." Khương Dĩ Sâm lấy chai sữa ra, đưa bằng một tay: "Vậy uống chút sữa đi, sẽ giúp cơ thể dễ chịu hơn."

Thịnh Hạ không nhận.

Cậu chỉ nhìn Khương Dĩ Sâm rồi nói: "Người lớn uống rượu thì không hại sức khỏe sao?"

Trước khi Khương Dĩ Sâm kịp phản ứng, cậu nhóc đã khoác cặp lên một bên vai, đi thẳng xuống lầu không hề ngoảnh lại.

Khương Dĩ Sâm thở hắt ra một hơi. Cánh tay cầm chai sữa của anh dần buông thõng, cơ thể vốn đã hơi mệt mỏi và rã rời tựa vào cánh cửa.

Làm sao đây, đứa trẻ này hình như đang trong thời kỳ nổi loạn.

"Meo..." Tiểu Hắc không biết đã xuất hiện từ lúc nào, thân mật cọ vào mắt cá chân của Khương Dĩ Sâm, rồi ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn chủ nhân.

Hai bên thái dương của Khương Dĩ Sâm đau nhói từng cơn, theo kinh nghiệm trước đây của anh, có lẽ là do bị cảm lạnh, sốt nhẹ rồi.

...

Sự mệt mỏi của Thịnh Hạ là thật, vì cậu gần như đã thức trắng cả đêm, giống như bị ném vào lửa nướng đi nướng lại mấy lần, cứ trằn trọc trên giường cho đến khi trời sáng.

Nhưng người ở tuổi dậy thì lại cần ngủ nhất, thế nên cậu đành phải ngủ bù trên lớp. Cậu cao, ngồi ở hàng cuối cùng, một nơi lý tưởng để lơ đễnh và làm việc riêng.

Sách giáo khoa ở Nam Thành hơi khác so với trường cũ của Thịnh Hạ. Việc đầu tiên Thịnh Hạ làm sau khi nhận sách mới là dựng chúng thành một hàng trên bàn học. Như vậy, chỉ cần cậu gục xuống là giáo viên gần như không thể thấy được, lại còn có thể ngăn cách với cả một rừng đầu ở phía trước.

Do Thịnh Hạ đã "nổi danh ngay trận đầu" vào ngày chuyển trường nên hơn nửa số con trai trong lớp 11A5 đều nhận cậu làm anh lớn, ngày nào cũng gọi anh Hạ, anh Hạ.

"Này anh Hạ, khi nào chúng ta xử lý mấy thằng lớp 3 kia? Nhìn chúng nó ngứa mắt lâu lắm rồi."

"Đúng thế, chơi bóng thì dở tệ mà còn chiếm sân của người khác, anh Hạ..."

Thịnh Hạ cuối cùng không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu lên với ánh mắt hung dữ: "Im miệng."

Phiền chết đi được, ai là "anh" của bọn họ chứ?

Cậu không muốn nghe thấy từ "anh" nữa.

Chỉ không ngờ mấy người này lại không biết điều, cứ đâm đầu thẳng vào họng súng.

"Anh Hạ, bọn em hóng chuyện này được không?" Viên Chấn Hưng ngồi phía trước Thịnh Hạ quay hẳn người lại, gạt đống sách của Thịnh Hạ sang một bên, để lộ nửa khuôn mặt, rồi hơi hạ giọng hỏi: "Có phải anh cũng thích họa sĩ Khương không?"

Thịnh Hạ suýt nữa thì đá bay bàn học, cơn buồn ngủ cũng bị dọa cho tỉnh hẳn: "Hả?"

Tiếng "hả" này không kiểm soát được âm lượng, kinh động luôn cả thầy giáo dạy Toán đang vẽ hình tam giác trên bảng.

"Làm gì đấy! Hàng cuối nói chuyện gì thế, không muốn học thì ra ngoài đứng!"

Thịnh Hạ bực bội trong lòng, liền duỗi cả hai tay ra, khép lại khe sách mà Viên Chấn Hưng đã vạch ra.

Tuy nhiên, thầy giáo Toán có lẽ đã nhịn họ từ lâu, liền gọi thẳng tên. Mấy người họ đành phải mở cửa sau gần đó đi ra ngoài, đứng kề vai nhau trên hành lang.

Cũng chỉ có mỗi Thịnh Hạ là mặt lạnh như tiền, mấy người còn lại thì vui như học sinh tiểu học đi dã ngoại, vẫn tiếp tục tán gẫu.

"Haizz, thật ra cũng không có gì đâu, bọn này không kỳ thị người đồng tính." Hà Đông Cường, ủy viên thể dục, nói.

"Bảo sao hoa khôi của trường tỏ tình mà cậu không chấp nhận." Viên Chấn Hưng gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Thịnh Hạ đã bình tĩnh lại không ít, chỉ im lặng liếc nhìn họ một cái.

"Nhưng mà bọn này thật sự không nhìn ra đấy, cậu không giống gay chút nào." Họ lại tiếp tục nói, có một người hơi am hiểu hơn lên tiếng: "Người như anh Hạ chắc là công nhỉ?"

Yết hầu của Thịnh Hạ khẽ chuyển động, không hiểu vì sao, từ "công" này lại khiến cậu vui một cách khó hiểu.

Một lúc sau, cậu đột nhiên lên tiếng hỏi: "Có nhiều người thích Khương Dĩ Sâm à?"

"Khương Dĩ..." Viên Chấn Hưng ngớ người ra, "À, cậu nói họa sĩ Khương à."

"Xem kìa, cậu ấy còn cố tình nhớ cả họ tên của người ta nữa." Hà Đông Cường nói.

Thịnh Hạ thầm nghĩ, cái tên này cũng đâu có dài đến mười mấy chữ, nhớ được thì có gì to tát đâu.

"Người thích anh ấy thì nhiều vô kể, hồi bọn này còn học cấp hai, trong lớp đã có người theo đuổi anh ấy, theo đuổi dữ dội lắm." Viên Chấn Hưng nói, "Người này đúng là có sức hút thật, bọn họ gọi hắn ta là 'Cổ Vương Nam Thành'."

Danh xưng quê mùa thật.

Thịnh Hạ nhướng mày, rõ ràng không cho là đúng.

"Anh ta chỉ là một gã nghiện rượu không đáng tin." Thịnh Hạ đút tay vào túi quần, lưng dựa vào bức tường gạch đá, thản nhiên nói: "Tôi không thích anh ta."

"Hả?" Lần này đến lượt Viên Chấn Hưng kêu lên.

Tóm lại, cậu đã gần như chắc chắn rằng, chỉ là do men rượu đã đốt hỏng tai và thần trí của cậu mà thôi.

"Hơn nữa, đối với đàn ông" Thịnh Hạ nói thật, "tôi không có chút cảm giác nào."

...

Thứ Hai ở trường Trung học số 1 Nam Thành rất đặc biệt, buổi chiều chỉ có một tiết học. Ngoại trừ khối 12 đang bận rộn với việc học, khối 10 và 11 đều có thể tan học sớm để tranh thủ tăng cường rèn luyện thể chất ngoài trời.

Hôm nay Thịnh Hạ không muốn tham gia hoạt động, chuông vừa reo là đã biến mất không thấy tăm hơi.

Dạo gần đây cậu đang tìm việc làm thêm, nhưng liên tục gặp khó khăn.

"Tôi thấy cậu cũng chưa đủ tuổi." Ông chủ quán trà sữa cầm chứng minh thư của cậu xem xét, nói thẳng: "Với lại cậu vẫn còn là học sinh đúng không, chúng tôi không bao giờ tuyển học sinh cấp ba, thời gian rảnh rỗi ít ỏi của cậu thì làm được mấy tiếng? Đến lúc đó chểnh mảng bài vở, không thi đỗ đại học tốt, ba mẹ cậu lại đến tìm tôi gây sự."

"Ba mẹ tôi sẽ không quản tôi đâu." Thịnh Hạ nói, "Tôi mười bảy tuổi rưỡi rồi."

"Thôi được rồi, về đi." Ông chủ pha luôn cho cậu một ly trà sữa, dúi vào tay cậu, "Học tập cho tốt, ngày ngày tiến bộ."

Thịnh Hạ bước ra khỏi quán, nhìn lại thì thấy ly trà sữa còn là loại đầy đường.

Cậu đành lững thững đi bộ về nhà. Trên đường đi, cậu mấy lần mở WeChat, định mặt dày nhắn tin xin tiền ba hoặc cô út, nhưng cuối cùng vẫn không gửi đi được.

Ngược lại, cậu lại nhận được tin nhắn của Khương Dĩ Sâm trước.

【Sâm: Cậu nói đúng, người lớn uống rượu cũng sẽ hại sức khỏe】

【Sâm: Vậy chúng ta cùng giám sát nhau nhé, sau này ai uống rượu sẽ bị phạt, cậu thấy thế nào?】

Thịnh Hạ cắm chìa khóa vào ổ, trả lời một chữ "Được" đơn giản.

Căn phòng nhỏ của cậu vẫn như cũ, trống rỗng. Thịnh Hạ cảm thấy đói, kéo tủ lạnh ra, bên trong chỉ còn lại hai quả trứng, một quả dưa chuột, nửa đoạn giăm bông.

Cậu đột nhiên nhớ đến món sandwich trứng giăm bông mà Khương Dĩ Sâm làm sáng nay.

Trong phòng cậu vẫn còn bánh mì nướng, hoàn toàn có thể làm một món tương tự.

Thế là Thịnh Hạ bắc chảo lên rán trứng ốp la. Bếp ga ở chỗ cậu lửa không được tốt lắm, vặn to hết cỡ cũng chỉ được lửa vừa. Trong lúc chờ chảo nóng, cậu lại bấm vào WeChat của ba mẹ.

Trước khi câu hoàn chỉnh được gửi đi, điện thoại của cậu đột nhiên rung lên, màn hình hiện lên cuộc gọi đến là "Mẹ".

Thịnh Hạ sững sờ, do dự một lúc rồi mới bắt máy, nghe thấy giọng nói vui vẻ của mẹ cậu truyền đến: "Con cái nhà này, Ngày của Mẹ cũng không biết gọi một cuộc điện thoại."

Giọng mẹ cậu ở đầu dây bên kia nghe đặc biệt vui, gần như là mừng rỡ hớn hở.

"Con quên mất." Thịnh Hạ vừa nghe điện thoại, vừa vô thức quay người đi ra ngoài.

"Mẹ biết mà, dù sao con cũng là đồ máu lạnh không có tình cảm với ba mẹ." Mẹ cậu cười nói, "Đào Đào mới ba tuổi mà đã biết hôm nay phải tặng hoa cho mẹ rồi đấy."

Thịnh Hạ cúi mắt, đi một vòng quanh căn phòng trống rỗng, giọng nói vui vẻ của mẹ cậu cứ vang theo bên tai.

"Mẹ gọi cho con có chuyện gì không?" Thịnh Hạ hỏi.

"Con một mình đến Nam Thành cả tuần rồi không có lấy một tin nhắn, mẹ quan tâm một chút không được à." Lúc mẹ cậu nói chuyện, đầu dây bên kia liên tục vọng lại tiếng Đào Đào nô đùa.

Đứa bé đó giọng nói non nớt đang đòi mẹ bế.

"Được rồi, mẹ bế, bế cục cưng ngoan của mẹ nào." Giọng mẹ cậu xa dần khỏi micro.

"Con không cần anh! Anh cút đi!" Đứa bé đồng thời hét lên chói tai.

Thịnh Hạ không biết từ lúc nào đã dần bước ra khỏi nhà, từng bước từng bước đi lên cầu thang bộ, lắng nghe những âm thanh như ác mộng trong ống nghe.

"Dạo này con có liên lạc với ba con không?" Mẹ cậu quả nhiên hỏi đến điểm mấu chốt.

Thịnh Hạ một mình đứng bên cửa sổ hành lang ở tầng nào không rõ, ráng chiều hoàng hôn đỏ rực làm mắt cậu cay xè.

"Không có." Thịnh Hạ trả lời khá bình tĩnh, "Dù gì cũng ly hôn lâu như vậy rồi, mẹ đừng nghĩ đến ông ấy nữa."

"Nói vớ vẩn gì thế, mẹ nào có..."

Điện thoại bị ngắt ngang như vậy.

Thịnh Hạ cố gắng hít một hơi thật sâu, như thể đẩy hết không khí thừa ra khỏi lồng ngực. Đúng lúc này, một cuộc gọi mới lại chen vào WeChat.

Cậu cứ ngỡ lại là mẹ mình, đang định thẳng tay từ chối, thì đột nhiên ngửi thấy mùi gì đó khét lẹt đang bay lên từ dưới lầu.

Cùng lúc đó, cậu cuối cùng cũng nhìn kỹ tên người gọi hiển thị trên điện thoại.

Là Khương Dĩ Sâm.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai tiếp tục nhé ovo.

Vì trước đây đã từng sửa truyện nên tôi đã dời tình tiết cháy bếp đến chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top