CHƯƠNG 4
Chương 4: Vậy thì anh há miệng to ra
Editor: Hanako
────୨ৎ────
"Anh xem cậu ta đánh con trai tôi này!" Một người đàn ông trung niên chửi ầm lên. "Con trai tôi còn phải thi năng khiếu nghệ thuật! Vết thương này mà không lành thì đời nó coi như xong!"
"Chắc chắn là cậu ta động thủ trước, con tôi trước giờ không bao giờ chủ động đánh người!" Một người phụ nữ khác cãi lại.
"Anh nhìn cái ánh mắt của cậu ta xem, không có chút ý thức nào là mình đã làm sai cả!"
"Trường các người làm sao thế, toàn tuyển mấy đứa du côn gây sự vào. Cứ thế này tôi phải chuyển con tôi sang trường quý tộc học thôi!"
"Mọi người bình tĩnh một chút, chúng ta nghe xem bọn trẻ nói thế nào đã." Một giáo trẻ cố gắng chen vào.
Thế là cậu học sinh bị đánh cho bầm dập mặt mày liền oà lên khóc: "Mẹ ơi, cậu ta đánh con."
Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn hơn. Thịnh Hạ ngồi trên một ghế học sinh, như thể đang ở tâm của cơn lốc, nhưng từ đầu đến cuối không hề nói một lời.
Phụ huynh của ba học sinh kia đều đã đến, giống như mấy con chó dữ đang hỗn chiến, gân cổ lên cãi vã một hồi. Vừa gặp mặt đã đổ lỗi chửi bới lẫn nhau, chửi một hồi mới biết phụ huynh của thằng nhóc Thịnh Hạ này không đến.
"Tôi nói chẳng trách mà, thế này không phải là vô giáo dục thì là gì." Một bà mẹ lập tức chỉ vào Thịnh Hạ, nói gắt lên.
Thịnh Hạ lườm bà ta một cái. Ngay lập tức có một ông ba dùng tiếng địa phương chửi một câu rất khó nghe. Thịnh Hạ không hiểu, nhưng lại thấy ba học sinh kia đang cười.
Với vẻ mặt đắc ý, ghê tởm và xấu xí, bọn họ mấp máy môi nói với cậu những lời bẩn thỉu nhất gần như không có người trẻ tuổi nào đang hăng máu mà chịu được sự khiêu khích này.
Thịnh Hạ vụt một cái đứng bật dậy khỏi ghế, tóm lấy thằng ngốc gần mình nhất, chuẩn bị đấm một cú vào miệng cậu ta.
"Thịnh Hạ!" Giáo chủ nhiệm của cậu hét lên.
Cả văn phòng lập tức loạn thành một nồi cháo, trong chốc lát cả học sinh và phụ huynh đều đang chửi bới, nhưng không một từ nào lọt được vào tai Thịnh Hạ.
Cho đến khi, không biết từ lúc nào, cửa phòng giáo viên bị một bàn tay sạch sẽ, thon dài gõ lên.
Đối phương đầu tiên gõ một cái rất lịch sự, sau đó để át đi âm lượng kinh người trong văn phòng, đành phải dùng sức gõ thêm mấy cái nữa.
Cuộc cãi vã ồn ào vì thế mà gián đoạn. Mọi người quay đầu lại, phát hiện trước cửa đang đứng một người đàn ông trẻ tuổi có phong thái điềm đạm.
Khác với những vị phụ huynh trung niên ăn mặc quê mùa và tuềnh toàng trong phòng này, anh mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ không một hạt bụi, quần trắng giày trắng, khoác bên ngoài một áo len dệt kim dáng dài màu xanh sương mù, hoàn toàn không có vẻ gì là hung hăng, nhưng lại khiến cả văn phòng trở nên yên tĩnh một cách lạ thường.
Gần như ngay lập tức, Thịnh Hạ buông người đang bị mình túm ra, phản ứng như thể làm việc xấu bị bắt quả tang.
"Xin lỗi, anh tìm ai ạ?" Giáo trẻ vẫn chưa hiểu ra.
Khương Dĩ Sâm lên tiếng, giọng nói ấm áp và rõ ràng: "Tôi là... của Thịnh Hạ."
Anh vừa nói vừa liếc mắt qua, ánh mắt đó bình thản và không có quá nhiều cảm xúc, nhưng lại khiến Thịnh Hạ ý thức rõ ràng rằng mình đã gây họa.
Mới ngày hôm qua thôi, cậu còn vừa quả quyết hứa rằng, mình sẽ không gây thêm bất cứ phiền phức nào cho người ta.
Kết quả là phiền phức đã đến ngay đây.
Thịnh Hạ gần như không thể nhìn thẳng vào mắt Khương Dĩ Sâm.
Một cảm giác xấu hổ khó tả đã đánh gục cậu.
Phòng làm việc chung có hai cửa trước sau, nhân lúc mọi người còn đang ngơ ngác, cậu đã lách qua cửa còn lại để chuồn ra ngoài.
Khương Dĩ Sâm chỉ quay đầu lại nhìn một cái, không đuổi theo, thay vào đó bình tĩnh nhìn tất cả mọi người trong phòng: "Xin lỗi, tôi đến muộn, chúng ta hãy bắt đầu nói lại từ đầu đi."
...
Trường cấp ba số 1 Nam Thành, nghe tên là biết, có thể nói là ngôi trường tốt nhất trong cả Nam Thành.
Nhưng thực ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong cả trường có mấy trăm học sinh, quá nửa là không lo học hành. Mỗi kỳ thi đại học, một lớp tốt nghiệp mà có được một hai người đỗ vào trường trọng điểm thì đã có thể nói là tạ trời tạ đất.
Sáng nay, khi Thịnh Hạ bước vào lớp 11 (5), đúng vào lúc trước giờ học tiết đầu tiên.
Học kỳ mùa xuân đã qua được một nửa, tất cả mọi người đều không ngờ lại có học sinh chuyển trường.
Nam sinh mười bảy tuổi cao hơn 1 mét 8, đồng phục mặc ngay ngắn chỉnh tề, nhưng trên mặt lại có một vết sẹo dễ thấy, khuôn mặt sáng sủa như một nhân vật nửa chính nửa tà trong phim điện ảnh.
Cậu cầm lấy viên phấn, viết tên mình từng nét một lên bảng đen.
"Tôi tên là Thịnh Hạ." Phần tự giới thiệu chỉ có vỏn vẹn bốn chữ ngắn ngủi đó.
Cả lớp vì thế mà sôi sùng sục, ngay cả lớp bên cạnh cũng có người chạy qua xem náo nhiệt.
Rồi tiết học đầu tiên kết thúc, hoa khôi của trường cấp ba số 1 Nam Thành đã đặc biệt đi từ tòa nhà khác sang, chạy đến hỏi cậu đã có bạn gái chưa.
Tiếp đó là giờ ra chơi lớn, Thịnh Hạ được bạn cùng lớp gọi đi chơi bóng, không ai ngờ cậu lại ném được một cú ba điểm bằng một tay từ bên ngoài sân, khiến cả đội bóng rổ của trường cũng phải ngây người.
Trong tình huống như vậy, kẻ kiếm chuyện rất nhanh đã xuất hiện.
"Đại khái... tình hình là như vậy." Giáo chủ nhiệm họ Khâu giải thích một hồi lộn xộn, "Thịnh Hạ đã động tay động chân với bạn học."
Sau khi các phụ huynh khác đã rời đi, cô mới bổ sung rõ ràng đầu đuôi câu chuyện.
Cô thật sự rất nể phục người đàn ông trước mắt này. Từ khoảnh khắc anh bước vào văn phòng, đã không còn ai cãi cọ nữa.
Thái độ của anh vô cùng khiêm tốn và lịch sự, chia cho mỗi người một miếng bánh cupcake nhỏ mang đến. Thực ra anh cũng không nói gì nhiều, nhưng rất nhanh đã có phụ huynh dịu giọng xuống.
Dù sao Nam Thành cũng chỉ bé tí tẹo, họ gần như đều đã nghe nói về sự tồn tại của nhau.
"Hóa ra là em trai của họa sĩ Khương à, thật ngại quá."
"Trẻ con mà, tuổi trẻ bồng bột, hay đánh đấm trêu chọc nhau thôi, hồi đi học tôi cũng bốc đồng lắm."
Nhưng cũng có người nén giận không phát ra được, hằn học cắn một miếng bánh cupcake rồi nói: "Bảo thằng chó con nhà anh, chuyện này không có lần sau đâu."
Khương Dĩ Sâm chỉ cười dịu dàng, đối phương thế là chỉ có thể ngấu nghiến cái bánh, không nói được lời nào khác.
Trường học là một môi trường tập thể phức tạp, những đứa trẻ quá nổi bật thường sẽ bị tẩy chay.
Đặc biệt là ở một ngôi trường như trường cấp ba số 1 Nam Thành, thường có sự phân chia tầng lớp cố định như kim tự tháp. Sự xuất hiện đột ngột của Thịnh Hạ rõ ràng đã phá vỡ trật tự này, làm lung lay vị trí trong lòng một vài đứa trẻ nào đó.
"Tình hình tôi đều đã hiểu rồi, tôi sẽ nói chuyện kỹ với em ấy." Khương Dĩ Sâm vừa nói vừa đứng dậy, "Vất vả cho cô rồi, cô Khâu, Thịnh Hạ vừa mới chuyển đến, phiền cô quan tâm em ấy nhiều hơn."
"Ôi, đây đều là việc tôi nên làm mà." Cô Khâu lập tức ngại ngùng, đây là lần đầu tiên cô gặp một "phụ huynh" đặc biệt như vậy, thậm chí lòng bàn tay còn hơi đổ mồ hôi.
Phòng giáo viên và lớp học ở cùng một hành lang. Khương Dĩ Sâm đi ra ngoài, nhìn thấy đám học sinh cấp ba chạy nhảy khắp nơi, lại cảm thấy có chút hoài niệm.
Anh đầu tiên đến cửa lớp của Thịnh Hạ nhìn thử, vừa thò đầu vào đã thấy hai chữ "Thịnh Hạ" nổi bật trên bảng đen.
Trải qua một buổi học, tên của cậu vậy mà vẫn chưa bị xóa đi. Hai chữ phấn viết rất mạnh mẽ, có thể thấy rõ nét bút, khiến Khương Dĩ Sâm khá bất ngờ.
Các học sinh nam nữ trong lớp thấy có một người đàn ông da trắng, lịch sự bước vào, đều có chút căng thẳng và ngỡ ngàng.
Khương Dĩ Sâm mỉm cười hiền hòa với họ, hỏi: "Xin hỏi Thịnh Hạ có ở đây không?"
Các học sinh nhìn nhau, một bạn nữ trong số đó chỉ đường cho anh: "Em vừa thấy cậu ấy ở bồn hoa dưới lầu ạ."
"Cảm ơn em." Khương Dĩ Sâm chia cho họ những chiếc bánh cupcake còn lại, rồi đi xuống lầu.
Phía sau tòa nhà dạy học có một bồn hoa khá đẹp, những bông hoa nhỏ đủ màu sắc trải khắp mặt đất. Khương Dĩ Sâm đi qua con đường lát sỏi, tiến về phía cậu nam sinh đang ngồi một mình trong đình nghỉ mát.
Thật bất ngờ, cậu lại lên tiếng trước.
"Xin lỗi." Thịnh Hạ lí nhí nói.
Khương Dĩ Sâm ngồi xuống đối diện cậu, đặt hộp bánh nhỏ cuối cùng trong tay lên bàn đá.
"Tại sao lại xin lỗi?" Anh bình tĩnh tháo dải ruy băng trên hộp.
Bên trong là một miếng bánh kem dâu tây rất dễ thương.
"Lần sau, anh cứ trực tiếp không cần đến là được." Thịnh Hạ rất lâu sau mới nói.
"Vậy thì cậu sẽ còn bị họ bắt nạt đấy." Khương Dĩ Sâm một tay chống má, đẩy miếng bánh đến trước mặt Thịnh Hạ, "Ở đây không ít người nói năng hành xử đều thô lỗ, tôi đến quá muộn, để họ mắng cậu rồi."
Thịnh Hạ khẽ nhíu mày, xem ra anh đều đã nghe thấy cả.
"Ông chú nói tiếng địa phương đó, mắng gì vậy?" Điểm chú ý của cậu lại rất kỳ quặc.
"Cậu không hiểu à?" Khương Dĩ Sâm ngạc nhiên, "Đây không phải là quê của cậu sao?"
"Tôi gần như chưa từng ở đây." Thịnh Hạ vô thức cầm lấy nĩa nhựa.
"Ông ấy mắng cậu..." Khương Dĩ Sâm cân nhắc từ ngữ một chút, "...là chó con."
"Anh lừa ai đấy." Thịnh Hạ cắm một phát nĩa vào miếng bánh kem dâu tây.
"Ừm... thực ra không phải là con chó dễ thương, mà là loại hung dữ lên sẽ cắn người... chó sói?" Khương Dĩ Sâm tiếp tục bịa.
Thịnh Hạ đại khái đoán được ý là tương tự như "chó điên".
Một lát sau cậu ngước mắt lên nhìn Khương Dĩ Sâm, như có điều gì muốn nói.
"Sao vậy?" Khương Dĩ Sâm thấy bên má cậu lại có thêm một vết thương mới, không khỏi thầm thở dài, "Có chỗ nào thấy đau không?"
Thịnh Hạ không trả lời, một lúc sau đột nhiên nói: "Hôm nay là... đối phương động thủ trước."
Ban đầu Khương Dĩ Sâm còn tưởng mình nghe nhầm.
Rõ ràng ban nãy ở trong văn phòng, tên nhóc này đến nửa câu cũng không biện minh cho mình, chỉ lo động tay động chân.
"Tôi biết." Khương Dĩ Sâm nói, "Một đứa trẻ có thể kiên nhẫn trồng dâu tây, tôi nghĩ chắc là không xấu tính lắm đâu."
Thịnh Hạ ngẩn ra, dái tai hơi ửng đỏ, cúi đầu xúc một miếng bánh, "Vậy anh nghĩ sai rồi."
Cậu vừa định đưa bánh lên miệng, thì đột nhiên theo góc mái của đình nghỉ mát, nhìn thấy cửa sổ lớp học của mình mấy bạn học trong lớp đang ghé vào đó, hăng hái hóng chuyện.
Khương Dĩ Sâm cũng phát hiện ra, rất thân thiện cười và vẫy tay từ xa.
Đám trẻ mới mười sáu mười bảy tuổi lập tức rối tung lên, cất điện thoại đang chụp lén đi, người này vỗ người kia, người kia đẩy người nọ.
Còn có không ít người cầm bánh cupcake mà Khương Dĩ Sâm cho lên, vui vẻ giơ giơ.
Cái nĩa trong tay Thịnh Hạ thì cong lại, cậu đẩy nó về phía Khương Dĩ Sâm.
"Tôi không thích bánh kem dâu tây lắm." Thịnh Hạ nói.
"Vậy cậu trồng dâu cho ai ăn?" Khương Dĩ Sâm hỏi.
"Chuyện của trẻ con, người lớn đừng xía vào." Thịnh Hạ cố chấp dí nĩa vào gần môi anh.
Sau đó đột nhiên nhận ra, sắc mặt của Khương Dĩ Sâm hôm nay trông rất tốt, ít nhất sắc môi không còn nhợt nhạt nữa, thậm chí còn có chút bóng nhẹ, gần như là sự kết hợp hoàn hảo với miếng bánh kem dâu tây.
Thịnh Hạ khẽ nheo mắt, yết hầu trượt lên xuống một cách không tự nhiên, bỗng thấy khô miệng khô lưỡi một cách khó hiểu.
Mùa hè có lẽ đã thật sự đến rồi. Những cánh bướm màu vàng nhạt nhảy múa vui vẻ giữa bồn hoa, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thoảng qua làm lay động những lọn tóc xoăn của Khương Dĩ Sâm.
"Anh ăn nhanh đi." Cứ thế này, kem sẽ chảy mất.
"To quá." Khương Dĩ Sâm nói, "Cậu tự ăn đi."
"Vậy thì anh há miệng to ra." Thịnh Hạ nói.
Khương Dĩ Sâm đành chịu, cố gắng há miệng to hết sức, ăn một miếng lớn bánh kem dâu tây trên nĩa, có cảm giác như bị ép buộc.
Anh thầm nghĩ, đứa trẻ này thật khó chiều, ở chung quả thực không dễ dàng.
Nhưng hôm nay dù sao cũng coi như không tệ, có thể trò chuyện đơn giản được vài câu rồi.
Dáng vẻ khi ăn của Khương Dĩ Sâm vô cùng lịch sự, cho dù ngậm một miếng lớn, cũng có thể nhai kỹ nuốt chậm, chỉ có khóe miệng vương lại một chút vệt kem màu hồng nhạt.
Đợi nuốt hết cả miếng, Khương Dĩ Sâm mới nói: "Bạn học của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều."
Thịnh Hạ: "..."
"Nhưng mà, lần sau tôi vẫn sẽ đến." Khương Dĩ Sâm nói.
Chỉ là đến một chuyến phải đi một đoạn đường khá xa, hy vọng Thịnh Hạ có thể đừng đánh nhau thường xuyên quá.
Thịnh Hạ ngẩn ra, cảm thấy tai mình nóng bừng, vội vàng nói: "Tôi về lớp đây."
Nói rồi liền đứng thẳng dậy, rời khỏi bóng râm của đình nghỉ mát, bước vào ánh nắng chói chang rực rỡ của buổi trưa.
Cậu hành động thô lỗ, cởi cúc áo đã cài đến tận trên cùng ra, chỉ cảm thấy bộ đồng phục mới này nóng đến phát bực.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn sự chờ đợi của mọi người, tôi đã trở lại rồi!
Sau khi cân nhắc, tôi đã sửa lại ba chương đầu, hy vọng mọi người có thể quay lại xem.
Những tình tiết như mỹ nhân tắm, dập lửa trong ba chương đầu vốn dĩ không bị xóa, sẽ được đưa vào phần sau.
Gần đây tôi đã chuyển nhà, sau khi ổn định sẽ cố gắng duy trì cập nhật hàng ngày, hy vọng lần chuyển nhà này sẽ là một khởi đầu mới đối với tôi.
Tóm lại, cảm ơn các bạn ovo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top