CHƯƠNG 2
Chương 2: Khương Dĩ Sâm đưa tay ra sau lưng xoa eo mình
Editor: Hanako
────୨ৎ────
Gã đầu tổ quạ tỉnh cả rượu, đầu bị một bàn tay mạnh mẽ ấn chặt lên bàn ăn, y như một con gà nằm trên thớt.
"Xin lỗi, đền tiền" Thịnh Hạ lạnh lùng nói. Vì dùng sức, cơ bắp trên cánh tay cậu nổi lên, khiến một vết xước dài trên đó càng thêm rõ.
Khương Dĩ Sâm ngẩn ra, mọi chuyện ban nãy dường như chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Cậu trai trước mắt, dù là về sức mạnh hay khí thế, đều áp đảo hoàn toàn gã đầu tổ quạ vốn ngày thường kiêu căng ngạo mạn.
Thế nhưng gã vẫn không chịu yên phận, nghển cổ gào lên: "Liên quan quái gì đến mày! Mày là bạn trai nó à? Chó hoang ở đâu ra"
Dứt lời, Thịnh Hạ liền xách mạnh gã lên, ném xuống đất như vứt rác. Gã đầu tổ quạ vừa bị ngã đau điếng cả mông thì đã thấy cậu cũng vớ lấy một cái ghế đẩu.
Lúc này Khương Dĩ Sâm mới hoàn hồn, vội tóm lấy cánh tay Thịnh Hạ.
Khi Thịnh Hạ dùng sức, cơ bắp đang căng cứng, bất ngờ bị một bàn tay lạnh ngắt giữ lại nên không thể đập ghế xuống được.
Khương Dĩ Sâm thuận thế vươn tay còn lại, lấy cái ghế trong tay cậu, đặt lại ngay ngắn về vị trí cũ.
Chủ quán ban nãy sợ đến không biết phải làm sao, lúc này mới vội vàng xông lên khuyên can: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, có gì từ từ nói! Dĩ hòa vi quý!"
Nào ngờ gã đầu tổ quạ vừa thoát nạn đã trừng mắt nhìn họ một cách ngang ngược, rồi giơ ngón giữa lên.
Lần này Khương Dĩ Sâm muốn cản cũng không kịp. Thịnh Hạ thẳng chân đá văng cái ghế vừa được đặt lại, ghế đập mạnh vào đầu gối gã đầu tổ quạ, khiến gã khuỵu xuống, hai tay chống một cách thảm hại vào vũng nước hoành thánh đổ trên sàn.
"Xin lỗi." Thịnh Hạ vươn tay túm lấy cổ áo sau của gã, nhấc lên.
Động tác rất thuần thục, rõ ràng không phải lần đầu làm chuyện này.
Lúc này Khương Dĩ Sâm vì hạ đường huyết nên đầu óc choáng váng vô cùng, giữa lúc hỗn loạn thầm nghĩ, đứa trẻ này... sau này có khi nào đến cả người giám hộ cũng đánh không.
Xem ra là một mối phiền phức, một mối phiền phức lớn nhưng đẹp trai.
"Tao sai rồi được chưa! Đền tiền cho mày! Mẹ kiếp tao chỉ ra ngoài ăn bát mì thôi mà..." Gã đầu tổ quạ đành phải giơ một tay lên, như thể đầu hàng.
"Mày..." Thịnh Hạ mở miệng, rồi ngập ngừng.
Gã đầu tổ quạ không dám nhúc nhích. Nếu không nhận thua, hôm nay gã chỉ có thể bị thằng nhãi không rõ lai lịch này tóm lại đánh cho một trận. Chuyện này mà đồn ra ngoài, mặt mũi của gã trong giới giang hồ coi như vứt.
Rồi Thịnh Hạ nói một câu mà không ai ngờ tới.
"Đi mua ít kẹo đi."
"Hả? Mua kẹo gì? Mày là đàn ông con trai mà ăn kẹo" Gã đầu tổ quạ lải nhải không ngừng.
Thịnh Hạ bực mình, xách thẳng gã dậy, ném ra ngoài: "Nhanh lên."
Ban đầu Khương Dĩ Sâm không hiểu lắm, cho đến khi gã đầu tổ quạ nghe lời chạy sang tiệm tạp hóa bên cạnh mua về mấy loại kẹo.
Kẹo bạc hà, kẹo trái cây, kẹo sữa, kẹo sô cô la, loại mềm loại cứng bày đầy một bàn.
"Thế là xong nhé, từ nay nước sông không phạm nước giếng." Gã đầu tổ quạ ném kẹo xuống rồi chuồn thẳng, như thể sợ lần sau Thịnh Hạ lại tìm gã gây sự.
Mà Thịnh Hạ thì chẳng thèm để ý đến gã, thẳng tay chọn ra loại ngọt nhất trong đống kẹo, đặt trước mặt Khương Dĩ Sâm: "Ăn chút đi... sắc mặt anh không tốt lắm."
Lúc này Khương Dĩ Sâm mới hiểu ra, trong lòng có chút ngạc nhiên.
Tại sao ngày đầu tiên anh trở thành người giám hộ, lại có cảm giác như được chăm sóc ngược lại thế này.
Anh cầm lấy viên kẹo, ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Thịnh Hạ, rồi mỉm cười: "Cảm ơn cậu."
Đôi mắt của cậu đen láy và tĩnh lặng, giống như mắt của một loài động vật hoang dã khó phân thiện ác, mơ hồ mang theo vài phần khó bề thuần phục.
Khương Dĩ Sâm thầm nghĩ, những ngày sắp tới, có lẽ sẽ trở nên thú vị hơn nhiều.
Một lúc lâu sau, Thịnh Hạ mới mấp máy môi, rồi dời mắt đi chỗ khác.
"Không có gì."
...
Mùa hạ không chút do dự ghé thăm Nam Thành vào đầu tháng năm. Vào một ngày đầu hạ, Thịnh Hạ chính thức chuyển đến ở đối diện nhà Khương Dĩ Sâm. Trong một năm tới, Khương Dĩ Sâm sẽ chăm sóc cho cậu em trai 17 tuổi này.
Cho đến khi cậu thuận lợi tham gia kỳ thi đại học, đỗ vào một trường đại học và đến một thành phố khác sinh sống.
"Thằng nhóc đó còn biết tặng đồ cho cậu à? Xem ra đúng là lớn thật rồi." Lưu Thư cười trong điện thoại.
Khương Dĩ Sâm vừa từ bên ngoài về. Hôm nay Nam Thành có một trận mưa rả rích, không khí oi bức ẩm ướt, sau khi mưa tạnh, nhiệt độ sẽ chỉ càng tăng cao hơn.
"Cậu ấy có vẻ không muốn nhận không đồ của tôi." Khương Dĩ Sâm khẽ nhíu mày.
Thịnh Hạ chuyển đến đã hai ngày, hai người họ rất ít nói chuyện. Với tư cách là người giám hộ, Khương Dĩ Sâm luôn chủ động gõ cửa mang trái cây đã rửa sạch và sữa qua cho cậu.
Mỗi lần như vậy, Thịnh Hạ sẽ lục lọi trong nhà mình ra thứ gì đó, coi như quà đáp lễ cho anh.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, nhà Khương Dĩ Sâm đã có thêm ba gói bim bim, hai chai nước uống thể thao, thậm chí còn có cả một cái đèn ngủ nhỏ vỗ là sáng to bằng lòng bàn tay...
Khương Dĩ Sâm luôn cảm thấy, cứ thế này, đối phương sẽ moi hết cả gia tài ra mất.
"Chắc là ngại thôi..." Lưu Thư ngẫm nghĩ, "Ấy cậu không cần phải bận tâm chăm nó đâu, lớn cả rồi, muốn ăn gì thì để nó tự đi mua."
"Được." Khương Dĩ Sâm đáp một tiếng, lúc xuống đến dưới khu nhà, nhớ ra nhà hết nước bình, liền tiện đường mua luôn.
Trước cửa tiệm có một xe tải nhỏ, bà cụ bán trái cây luôn bất kể mưa gió lái xe ra bán, trên mái tóc bạc trắng lấm tấm nhiều hạt mưa li ti.
Điện thoại vẫn chưa cúp, giữa tiếng mưa tí tách, Khương Dĩ Sâm nghe thấy Lưu Thư nói: "Khương, tôi không biết phải cảm ơn cậu thế nào cho phải, may mà có cậu, không thì để nó ở một mình thật, tôi chắc chắn không yên tâm được."
"Không sao đâu, ở đây cũng gần trường cậu ấy." Khương Dĩ Sâm lựa những quả dâu tây kem tươi ngon đang chất đầy trên xe tải, vẫn không kìm được tò mò: "Chị có biết, tại sao cậu ấy lại một mình về quê không?"
Tuy anh đã trở thành người giám hộ của Thịnh Hạ, nhưng gần như có thể nói là không biết gì về cậu. Với tinh thần trách nhiệm, anh cảm thấy cần phải tìm hiểu thêm một chút.
"Nó chỉ nói đề thi ở quê đơn giản, phân ra đề loại I, loại II gì đó, tôi cũng không rành về kỳ thi đại học bây giờ." Lưu Thư thở dài, Ba mẹ nó thì chẳng lo lắng chút nào, cái nơi nhỏ bé Nam Thành này du côn nhiều như vậy, không sợ bị bắt nạt cũng chẳng sợ học thói xấu."
Khương Dĩ Sâm im lặng, nghĩ đến cảnh Thịnh Hạ khống chế gã đầu tổ quạ trong tay.
Có lẽ, có thể, đã học thói xấu rồi.
Hơn nữa, còn là bên có thể đi bắt nạt người khác.
"Không sao đâu, tôi sẽ để mắt tới cậu ấy, chị cứ yên tâm giao cho tôi." Khương Dĩ Sâm nói.
Lưu Thư lại rối rít cảm ơn.
Khương Dĩ Sâm lựa dâu một lúc lâu mới cúp điện thoại.
Bà cụ bán trái cây nhặt mấy quả không ngon ra khỏi túi cho anh, thay vào đó bằng mấy quả vừa to vừa ngọt.
"Cảm ơn bà." Khương Dĩ Sâm lấy khăn tay từ trong túi ra, "Bà ơi, tóc bà bị ướt mưa rồi, cẩn thận kẻo cảm lạnh."
"Ôi dào, có chút mưa bụi, sợ gì." Bà cụ cười để lộ hàm răng giả bằng vàng, nhận lấy khăn tay lau qua, rồi hỏi: "Cháu Khương có người yêu chưa thế?"
Tất cả các bậc cao niên ở Nam Thành đều rất nhiệt tình trong việc mai mối cho Khương Dĩ Sâm.
Người ở nơi nhỏ bé này đều kết hôn sớm, Khương Dĩ Sâm năm nay vừa tròn 27, tính theo tuổi mụ của họ là 28, đã đến lúc phải tính chuyện lớn của đời người.
Dù danh xưng họa sĩ nghe có hơi lông bông, nhưng nhà nào mà không quý Khương Dĩ Sâm, người đàn ông lịch sự, có giáo dưỡng nhất Nam Thành, lại còn trông đẹp hơn cả tranh anh vẽ.
Chỉ là người ta đâu biết rằng, dân nghệ thuật cứ mười người thì hết chín người là đồng tính.
"Tạm thời cháu vẫn chưa gặp được người phù hợp." Khương Dĩ Sâm cười, rồi nói rất nghiêm túc nhưng có phần ý nhị: "Khi nào gặp được sẽ tính."
Bà cụ tin là thật, cười rạng rỡ, không biết cô gái nào trong thành phố này có phúc phận đó.
Khương Dĩ Sâm treo cả túi dâu tây lên cổ tay, rồi dồn sức bê bình nước 18 lít vừa mua lên.
Anh sống ở tầng sáu, khu tập thể cũ không có thang máy, vác một bình nước lớn thế này leo lầu quả thực là một cực hình.
Do Khương Dĩ Sâm một năm có đến nửa năm ở trong trạng thái vừa ốm nặng dậy, anh mới leo được hai tầng đã mệt rũ, cảm giác tay chân đều không còn sức lực.
Đến chỗ nghỉ ở giữa tầng hai, anh đành phải dừng lại, nghe thấy tiếng cửa lớn ở tầng dưới đóng mở, có tiếng bước chân đang đi lên.
Khương Dĩ Sâm đặt bình nước xuống đất. Ngày thường anh luôn ngồi lì trước bàn để vẽ, vận động duy nhất chính là đi dạo, muốn có một cơ thể khỏe mạnh thật quá khó.
Lúc này, Thịnh Hạ đứng lại ở cầu thang cách đó nửa tầng. Cậu đeo tai nghe, tay đút trong túi, từ xa nhìn Khương Dĩ Sâm đưa tay ra sau lưng xoa eo mình.
Trông như một ông già.
Thịnh Hạ khẽ nheo mắt trong ánh sáng mờ tối.
Hôm nay là ngày trong tuần, giờ này cũng không phải giờ tan làm tan học, hành lang rất yên tĩnh. Điều này khiến cậu có thể nghe rõ tiếng thở của Khương Dĩ Sâm khi bê bình nước.
Không có những tiếng chửi thề hay kêu trời than đất mà người thường vô thức thốt ra khi mệt mỏi, chỉ có tiếng thở dốc run rẩy vì kiệt sức.
Khương Dĩ Sâm cố gắng leo thêm nửa tầng nữa, còn chưa kịp phản ứng, bình nước đã bị một bàn tay từ phía sau đỡ lấy.
Anh quay đầu lại thì thấy là Thịnh Hạ. Cậu vừa dầm mưa về, áo hoodie màu xanh rộng thùng thình đã ướt quá nửa, màu sắc trở nên sẫm đi.
"Không sao, tôi tự bê được." Khương Dĩ Sâm đưa tay định lấy lại.
Thịnh Hạ liếc nhìn cổ tay Khương Dĩ Sâm hằn lên vệt đỏ do túi dâu tây siết vào, buông một câu ngắn gọn "giao cho tôi", rồi ôm thẳng bình nước đi lên.
Khương Dĩ Sâm chỉ đành đi theo sau cậu, thầm nghĩ tuổi trẻ đúng là tốt thật, Thịnh Hạ thậm chí có thể dễ dàng vác bằng một tay, chẳng thấy có vẻ gì là mệt.
"Cảm ơn cậu." Khương Dĩ Sâm nghĩ một lát rồi hỏi: "Hôm nay cậu đến trường à?"
Một lát sau, Thịnh Hạ lên đến chiếu nghỉ tầng năm thì đổi tay vác, nói: "Chưa."
Lúc cậu nói chữ "chưa", Khương Dĩ Sâm mới nghe thấy tiếng thở nhẹ, thầm nghĩ bình nước hai mươi ký quả nhiên quá nặng.
Đến khi cuối cùng cũng tới nơi, Thịnh Hạ đặt mạnh bình nước xuống, hơi thở dốc, trán và cổ lấm tấm mồ hôi. Cậu quay đầu lại thấy Khương Dĩ Sâm đang đi lên, bèn đứng tại chỗ đợi.
Tòa nhà này mỗi tầng có hai căn hộ, Khương Dĩ Sâm ở phòng 601, Thịnh Hạ ở phòng 602.
"Cảm ơn cậu đã giúp." Khương Dĩ Sâm vừa mở cửa nhà, nghĩ một lát rồi quay đầu hỏi: "Trong tủ lạnh của tôi có nước mát, cậu có muốn vào ngồi chơi một lát không? Tôi còn có cả Switch."
Khương Dĩ Sâm đã thuê nhà ở đây bảy năm, trang trí cho căn hộ nhỏ hơn sáu mươi mét vuông của mình rất đẹp, chỉ tiếc là Thịnh Hạ vẫn chưa có dịp ghé thăm.
Trên tủ giày của anh bày những món đồ trang trí nghệ thuật và thú nhồi bông, thậm chí còn có một tấm bảng viết tay như ở quán cà phê, trên đó viết bằng nét chữ đẹp đẽ dòng chữ "Đang ra ngoài".
Qua khe cửa hé mở, Thịnh Hạ có thể nhìn thấy một góc nhà của Khương Dĩ Sâm.
Tông màu rất ấm cúng, giống như đồ đạc trong một ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng, y hệt như ấn tượng mà Khương Dĩ Sâm mang lại cho người khác.
Nhưng Thịnh Hạ vẫn thu tầm mắt lại, suy nghĩ một lát rồi từ chối: "Không cần đâu."
Khương Dĩ Sâm không để tâm, nói: "Áo cậu ướt hết rồi, nhớ thay nhanh đi, cẩn thận bị cảm."
Nói rồi anh mở tủ giày, tìm một cái ô dư đưa cho Thịnh Hạ: "Gần đây chắc sẽ thường xuyên mưa, ra ngoài vẫn nên mang theo ô thì tốt hơn."
Thịnh Hạ nhận lấy, và quả nhiên cậu lại thò tay vào túi áo hoodie, lục lọi, chỉ lôi ra được một thanh bánh xốp sô cô la ăn dở.
Khương Dĩ Sâm không nhịn được cười: "Cứ phải lấy vật đổi vật như vậy sao?"
"Thật ra anh không cần phải đặc biệt quan tâm đến tôi đâu." Thịnh Hạ dừng một chút rồi nói, "Tôi chỉ ở đây một năm, sẽ không gây thêm phiền phức gì cho anh."
Khương Dĩ Sâm nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của cậu, im lặng trong vài giây.
Thịnh Hạ thì bị cảm giác không tự nhiên bao trùm, yết hầu khẽ trượt, không thể nhìn thẳng vào mắt Khương Dĩ Sâm một cách thoải mái.
Một lúc lâu sau, Khương Dĩ Sâm mới nói: "Cậu không gây phiền phức gì cho tôi cả."
Anh vừa nói vừa nhìn về phía vết tích còn sót lại sau khi gỡ miếng dán chữ Phúc trên cửa nhà đối diện, "Đối diện nhà tôi đã lâu lắm rồi không có ai ở, cậu đến đây tôi rất vui."
Thịnh Hạ không hiểu tại sao, tai bỗng chốc nóng bừng lên.
Đây rõ ràng rất có thể chỉ là một câu nói khách sáo của người lớn.
Khương Dĩ Sâm tận mắt nhìn thấy cậu ngượng ngùng, mỉm cười, mở túi trong tay ra: "Tôi có mua một ít dâu tây kem, chắc là ngọt lắm, chia cho người hàng xóm mới của tôi một ít nhé?"
Thịnh Hạ cúi mắt nhìn những quả dâu tây tươi mọng, to tròn. Khương Dĩ Sâm thì đột nhiên chú ý đến hàng mi vừa dày vừa dài của cậu, nhìn thế này trông lại không có vẻ lạnh lùng nữa.
Trong khoảnh khắc đó, Thịnh Hạ đưa tay ra, lấy một quả dâu tây từ trong túi.
"Một quả là đủ rồi sao?" Khương Dĩ Sâm hỏi.
Thịnh Hạ ngập ngừng, rồi đưa tay lấy thêm một quả nữa, thuận miệng nói: "Tôi thấy dâu cũng bình thường thôi."
Khương Dĩ Sâm quen miệng hỏi tiếp: "Vậy cậu..."
"Tôi biết trồng." Thịnh Hạ nói.
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Hạ là cún con hay đỏ mặt.
Sau này sẽ trồng cho Sâm Sâm rất rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top