CHƯƠNG 1O
Chương 10: Đội mèo con lập công lớn!
Editor: Hanako
────୨ৎ────
Thịnh Hạ chưa đến một rưỡi đã phải đi học, trước khi ra khỏi cửa, Khương Dĩ Sâm đặc biệt hỏi cậu: "Tối nay có muốn ăn cùng nhau nữa không?"
"Không cần đâu." Thịnh Hạ từ chối.
Bởi vì cậu chẳng còn gì để đền đáp, mà cậu lại không thích nhận không của Khương Dĩ Sâm.
Khương Dĩ Sâm lại cười nói: "Vậy sáng mai tôi làm bữa sáng cho cậu nhé, cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, không ăn nhiều đồ bổ dưỡng một chút sao được."
Thịnh Hạ do dự một lúc rồi gật đầu đồng ý, sau đó đeo cặp lên lưng rồi đi học.
Khương Dĩ Sâm vẫn như thường lệ dõi mắt tiễn cậu, đợi cửa đóng lại mới cho phép bản thân để lộ vẻ mệt mỏi. Anh bước tới rồi nằm vật ra ghế sô pha, đầu tiên là tự đo nhiệt độ cho mình.
"Ba mươi bảy... ba mươi bảy độ bảy nhỉ." Khương Dĩ Sâm rất thích tự đoán nhiệt độ của mình như vậy.
Đây cũng được xem là một kiểu tìm vui trong nỗi khổ của anh khi ốm vặt từ nhỏ, sau nhiều lần phát sốt, anh dần dần có thể biết được cảm giác nào tương ứng với nhiệt độ bao nhiêu.
Đối với cá nhân Khương Dĩ Sâm, sốt nhẹ thường khó chịu hơn sốt cao, người sẽ cảm thấy uể oải, chóng mặt, cũng chẳng buồn ăn uống gì, có đôi khi anh thậm chí còn mong nhiệt độ có thể nhanh chóng tăng lên để còn uống thuốc hạ sốt.
Nhiệt kế điện tử nhanh chóng vang lên tiếng "tít tít", viền màn hình hiển thị màu đỏ, nhiệt độ là 37.7°C.
Khương Dĩ Sâm gối đầu lên gối tựa mềm mại, mang theo chút hài lòng vì đã đoán đúng mà khép lại đôi mi đang hơi nóng rực.
Lẽ ra anh nên tìm một cái chăn để đắp, nhưng khi đôi mắt vừa nhắm lại thì cơ thể cũng nặng trĩu, anh cứ thế thiếp đi lúc nào không hay.
Trong mơ, Khương Dĩ Sâm biến thành một đứa bé, còn hay ốm vặt hơn bây giờ. Khi đó anh sáu tuổi, việc học chưa căng thẳng, mỗi cuối tuần, các gia đình trong khu chung cư đều gửi con đi học lớp năng khiếu.
Các bạn nam đều học bóng rổ, cầu lông, bơi lội, chỉ có Khương Dĩ Sâm là nhận được một tấm bảng vẽ.
Cậu bé đứng trong hành lang, ôm tấm bảng vẽ còn to hơn cả người, chực bật khóc nức nở.
Cậu cứ khóc mãi cho đến khi cả gương mặt ướt đẫm, trên bảng vẽ cũng toàn là nước mắt loang lổ, những cơn nức nở dữ dội khiến trán và ngực cậu đau buốt.
"Được rồi, được rồi." Mẹ cậu bé cuối cùng cũng bước tới, nắm lấy tay cậu bé, "Đợi Nhất Minh nhà chúng ta lớn thêm chút nữa, sức khỏe tốt hơn rồi, chúng ta đăng ký lớp bóng bàn có được không?"
"Không được." Nước mắt Khương Dĩ Sâm chảy ròng ròng, tức đến mức nhảy dựng lên tại chỗ: "Con muốn bóng rổ, con muốn bóng rổ!"
"Sao vẫn còn giận dỗi thế?" Ba cậu bé đi theo ra, "Cả tòa nhà đều nghe thấy con đang làm loạn đấy, đàn ông con trai mà khóc đến mặt mũi tèm lem, đến lúc đó mấy đứa bạn của con lại cười cho."
Câu nói này có chút tác dụng với Khương Dĩ Sâm, cậu bé cố gắng kìm nén, nhưng vẫn không sao nín được tiếng thút thít, mẹ cậu đành bất lực vỗ vỗ lưng cho cậu.
"Con không thích vẽ đến vậy sao?" Ba cầm lấy tấm bảng vẽ ướt sũng của cậu, ngồi bệt xuống bậc thang, lấy bút chì vẽ lung tung lên đó, "Con đoán xem ba vẽ gì nào? Chắc chắn con không đoán ra được đâu."
Khương Dĩ Sâm ghé sát lại xem, người ba không có chút năng khiếu nghệ thuật nào của cậu bé đã vẽ một con chó có sừng trên giấy và bảo rằng đó là Ngưu Ma Vương.
"Không giống." Khương Dĩ Sâm lẩm bẩm.
Ba cậu liền dùng gôm sửa ngay, nhưng lại dùng cục gôm hình mèo con màu trắng mà Khương Dĩ Sâm quý nhất. Ông vừa chùi một cái, mặt của chú mèo trắng liền đen thui.
Khương Dĩ Sâm nhìn thấy mà lại chực oà khóc.
Những giấc mơ kiểu này Khương Dĩ Sâm rất hay gặp, lần nào trong mơ cũng nghe thấy mẹ mình nói đầy bất lực: "Thằng bé hay khóc như thế, sức khỏe lại không tốt, sau này biết làm sao đây."
Còn ba anh thì sẽ nói: "Lớn lên rồi sẽ ổn thôi, chúng ta đâu chăm thằng bé cả đời được."
Khương Dĩ Sâm vào lúc này liền thoát khỏi giấc mơ, dần dần tỉnh lại giữa một màu đen kịt. Cơ thể không còn khó chịu như trước, mà chuyển sang một cảm giác lơ mơ như đang ngâm mình trong nước ấm, cho thấy nhiệt độ cơ thể lại tăng lên không ít.
Anh chậm rãi đi rửa mặt, nhìn vào gương, trong lòng có đôi chút bất lực.
Hồi nhỏ anh chắc chắn là một đứa trẻ mít ướt khó chiều, ba mẹ mà nhìn thấy anh của bây giờ, chắc chắn sẽ kinh ngạc không thôi.
Khương Dĩ Sâm bật đèn, kiểm tra tin nhắn điện thoại. Mọi người trong nhóm "Hội thất nghiệp" lại rủ anh ra ngoài chơi, lần này là đạp xe vào núi.
【Sâm: Xin lỗi nhé, mọi người đi đi, dạo này tôi có bản thảo đang cần nộp gấp】
【Sâm: Chúc mọi người chơi vui vẻ (hoa xoay tròn.jpg)】
Trong nhóm tức thì vang lên một loạt tiếng nuối tiếc, không lâu sau, Kha Đạt nhắn riêng cho anh.
【Kha Đạt: Khương Khương, bản thảo mới của anh lần này có cần người mẫu không?】
Trước đây, Khương Dĩ Sâm thường mời bạn bè đến nhà làm người mẫu, có lúc là để luyện tập, có lúc là để hỗ trợ anh vẽ tốt hơn cấu trúc cơ thể, động tác của nhân vật. Để đáp lại, Khương Dĩ Sâm thường mời mọi người ăn cơm, đôi khi cũng trả một chút thù lao.
Nói đến chuyện này cũng khá xấu hổ, vì bản thân Khương Dĩ Sâm không xuất thân từ chuyên ngành hội họa, cũng gần như chưa từng qua trường lớp đào tạo bài bản nào, thế nên thường không vững tay khi vẽ các nhân vật theo phong cách tả thực. Bộ truyện tranh năm đó nhận được lời khen ngợi cũng là nhờ phong cách vẽ lúc bấy giờ của anh đã che đi khuyết điểm này.
Thế nhưng khi nhớ đến tấm ảnh tham khảo "tư thế cưỡi ngựa" của vị khách hàng mới, Khương Dĩ Sâm mím môi cười, cái này thì không tiện tìm người mẫu rồi.
【Sâm: Tạm thời không cần nữa, cảm ơn cậu】
【Kha Đạt: Không lẽ nào, anh đã tìm được người mẫu rồi à?】
【Kha Đạt: Là cậu nhóc đó sao, em thấy dáng cậu ta đẹp lắm (chống cằm.jpg)】
Khương Dĩ Sâm ngẩn người, gõ chữ trả lời.
【Sâm: Cậu tuyệt đối đừng có mà để ý đến em ấy】
Thịnh Hạ mà đến Nam Thành ở một chuyến rồi bị bẻ cong, chắc chắn Lưu Thư sẽ tìm anh gây sự.
Kha Đạt im lặng một lúc lâu, cuối cùng ném sang một chữ duy nhất: Ồ.
Khương Dĩ Sâm đang sốt, không có nhiều tâm sức để đoán mò suy nghĩ của bạn, bèn không trả lời nữa, quay người ngồi xuống trước bảng vẽ.
Bây giờ là 38.3°C, đợi sốt qua 38.5°C, anh sẽ uống thuốc hạ sốt.
...
Sáng sớm hôm sau, Thịnh Hạ đẩy cửa bước ra, trong tay xách một túi quà nhỏ màu trắng.
"Chào buổi sáng" bà Trương ở lầu trên vừa hay đi xuống, nhiệt tình chào cậu: "Tiểu Hạ đi học sớm thế cháu."
"Vâng, chào buổi sáng." Thịnh Hạ rất lễ phép gật đầu.
Bà Trương cười rồi rời đi, cậu nhìn đồng hồ trên cổ tay, chưa đến bảy giờ, hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi khi rất nhiều.
Một cơn đói cồn cào đang bao trùm lấy cậu, vì tối qua cậu chỉ ăn một ly mì nhỏ, không những không đủ no mà còn tương phản rõ rệt với món mì mà Khương Dĩ Sâm nấu buổi trưa, một trời một vực.
Để không tỏ ra mình như đang ngồi rình chờ cơm từ sáng sớm, Thịnh Hạ cố tình không đóng cửa nhà, định bụng giả vờ như mình vừa mới ra ngoài.
Cậu không có nhiều kiên nhẫn để đợi, bụng cứ kêu ùng ục, ngửi mùi đồ ăn sáng khác nhau của mỗi nhà trong tòa nhà.
Mũi Thịnh Hạ rất thính, cậu ngửi ra mùi bánh bao chiên, ngô nếp hấp, trứng ốp la, mì tương đen và nhiều món khác nữa, những mùi vị này hòa quyện vào nhau, khiến cho cả tòa nhà cũ kỹ này tràn ngập hơi thở của cuộc sống đời thường.
Điều này hoàn toàn khác biệt với những khu dân cư cậu từng ở trước đây.
Đói quá.
Sao lại đói đến thế này.
Thịnh Hạ đã không kìm được mà đi đi lại lại trước cửa nhà Khương Dĩ Sâm, nhưng không dám gõ cửa.
Sau khi tin chắc rằng Khương Dĩ Sâm sẽ không mở cửa ra ngoài, cậu thậm chí còn dựa vào tủ giày nhà anh, lấy bảng viết tay của mình ra viết từng nét chữ "đói".
Dĩ nhiên là viết xong cậu liền xóa đi.
Khương Dĩ Sâm... không lẽ nào đã quên rồi chứ.
Thịnh Hạ lại nhìn đồng hồ, thời gian bất giác đã trôi đến bảy rưỡi, cậu đã muộn học rồi.
Thậm chí ngay cả bà Trương cũng đã đi dạo về, lúc nhìn thấy cậu còn tỏ vẻ ngạc nhiên: "Tiểu Hạ, sao cháu vẫn còn ở đây vậy?"
Thịnh Hạ đói đến xẹp cả ruột, cũng không đáp lại được.
Khương Dĩ Sâm cái đồ... người lớn không đáng tin, không giữ lời hứa.
Mang theo một nỗi tức giận và oán trách lạ lùng, cậu treo thẳng túi quà lên tay nắm cửa nhà Khương Dĩ Sâm rồi quay đầu bỏ đi không ngoảnh lại.
...
Khương Dĩ Sâm quả thực đã ngủ quên, đến mức không hề biết mình cần tỉnh dậy.
Nếu không phải Tiểu Hắc không ngừng dùng cái đầu đầy lông của nó dụi vào lòng bàn tay nóng rực của anh, có lẽ anh vẫn còn đang chìm trong những giấc mơ hỗn loạn.
"Meo."
Anh mở mắt, thấy Tiểu Hắc đang ngoan ngoãn ngồi xổm bên gối, đôi mắt tròn xoe màu vàng kim có chút lo lắng nhìn anh.
Từ một giờ trước, nó đã nghe ra hơi thở của Khương Dĩ Sâm có phần quá nặng nề. Nó dùng móng vuốt cào cào hồi lâu mà cũng không gọi anh dậy được, điều này khiến Tiểu Hắc mới năm tuổi cảm thấy vô cùng bất an.
"Không sao đâu." Khương Dĩ Sâm khàn khàn trấn an nó, "Ngủ một lát là khỏe thôi."
"Meo." Tiểu Hắc lại kêu một tiếng, sau đó nhảy "bịch" xuống giường.
Khương Dĩ Sâm đang mơ màng thầm nghĩ, con mèo này cần phải giảm cân rồi, tiếng tiếp đất cũng to quá.
Một lát sau, Tiểu Hắc quay lại, tha một tấm chăn mỏng đến đắp lên người Khương Dĩ Sâm. Còn chưa đợi Khương Dĩ Sâm nói "cảm ơn", nó lại "bịch" một tiếng chạy đi mất.
Tiểu Hắc cứ chạy đi chạy lại rất nhiều lần, Khương Dĩ Sâm toàn thân rã rời, không thể động đậy. Rất nhanh sau đó anh phát hiện mình và cả giường đã bị lấp đầy bởi đủ thứ đồ.
Giấy ăn, chăn mỏng, các loại thuốc linh tinh, chìa khóa nhà, con nhím bông nhỏ mà Thịnh Hạ tặng...
Khương Dĩ Sâm sờ soạng, thậm chí còn sờ thấy cả thanh kẹo thưởng cho mèo mà nó giấu riêng. Nó có lẽ đã rất nghiêm túc tin rằng, Khương Dĩ Sâm ăn món ngon như vậy chắc chắn sẽ tỉnh táo trở lại.
"Tiểu Hắc" Khương Dĩ Sâm nhất thời có chút dở khóc dở cười, đưa tay xoa đầu nó: "Ngoan."
Tiểu Hắc thấy Khương Dĩ Sâm vẫn chưa dậy, đuôi bất giác cụp xuống, bắt đầu canh giữ bên cạnh anh không rời nửa bước.
Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, nó càng lúc càng cảm thấy có gì đó không ổn.
Khương Dĩ Sâm ngủ li bì, người nóng như lửa đốt. Tiểu Hắc sốt ruột đi qua đi lại trên người anh, con mèo nặng bảy cân giẫm một bước xuống, chỉ nghe thấy tiếng thở đau đớn của Khương Dĩ Sâm.
Tiểu Hắc biết không thể đợi thêm được nữa, nó vội vã nhảy từ trên giường Khương Dĩ Sâm xuống, lao ra phòng khách. Khi cách cửa chính vài bước chân, nó liền nhanh nhẹn nhảy bật lên.
Tay nắm cửa bị sức nặng của cơ thể nó đè xuống, cửa thuận thế mở ra. Nó gấp gáp như một bình ga đen thui, lao ra ngoài rồi đến trước cửa nhà hàng xóm.
Tiểu Hắc đứng thẳng dậy, dùng hai chân trước điên cuồng cào cửa, miệng không phát ra tiếng kêu nũng nịu thường ngày, mà là những tiếng kêu to và khẩn thiết.
Hôm nay Thịnh Hạ về muộn, nhưng về rất đúng lúc. Khi cậu nhìn thấy con mèo quen thuộc đang cố gắng cạy cửa nhà mình, cả người không khỏi có chút ngơ ngác.
Mà con mèo đen kia vừa thấy cậu, liền như gặp được vị cứu tinh, vội vàng quay đầu lao về phía Thịnh Hạ.
Tác giả có lời muốn nói:
Mai gặp lại nhé ovo
Hôm nay đội mèo con lập công lớn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top