CHƯƠNG 16
Chương 16: Tôi là người giám hộ của cậu ấy.
Editor: Hanako
────୨ৎ────
Thịnh Hạ còn chưa ăn xong bữa cơm đã vội vàng đứng dậy.
"Tôi... tôi chợt nhớ ra, tối nay có hẹn với bạn chơi game rồi." Cậu nói xong, cầm cặp sách định đi ngay.
Khương Dĩ Sâm hơi nhíu mày: "Có chuyện gì à?"
Thịnh Hạ là một đứa trẻ không giỏi che giấu cảm xúc, chỉ cần liếc mắt là Khương Dĩ Sâm đã nhận ra cậu có gì đó không ổn.
Nhưng Thịnh Hạ chỉ đáp cụt lủn "Không sao", rồi nhanh chóng đẩy cửa phòng Khương Dĩ Sâm ra. May mắn là người khiến cậu sợ hãi không đứng ngoài cửa.
Cậu không dám mạo hiểm xuống lầu, chỉ có thể lẻn vào căn phòng trọ của mình một cách nhanh và nhẹ nhàng nhất.
Suốt đêm hôm đó, cậu không dám bật đèn, trốn trong chăn gửi tin nhắn cho Lưu Thư.
【Thủy Triều: Có phải cô nói cho ba biết chỗ ở của cháu không?】
【Lưu Thư: Ừm, hai ba con gặp nhau rồi à?】
Câu trả lời của Lưu Thư khiến Thịnh Hạ siết chặt chăn, đấm mạnh xuống nệm lò xo.
Thực ra cũng không thể hoàn toàn trách Lưu Thư được, Lưu Thư không hiểu rõ hoàn cảnh gia đình cậu, chỉ biết ba mẹ Thịnh Hạ đã ly hôn, và cậu giận dỗi cả ba lẫn mẹ nên mới bỏ nhà đi.
【Lưu Thư: Ông ấy nói lên Nam Thành có việc, muốn đến thăm cháu, nhưng cháu lại chặn số của ông ấy (cười khổ) 】
【Lưu Thư: Tiểu Hạ à, người nhà mình ai cũng vậy, tính tình hơi nóng nảy một chút, nhưng tấm lòng thì đều tốt cả. Lần này ông ấy muốn gặp để xin lỗi, hay là cháu tha thứ cho ông ấy đi?】
Lưu Thư kiên nhẫn khuyên bảo cậu rất nhiều, nhưng Thịnh Hạ không trả lời. Số điện thoại lạ kia lại gửi cho cậu thêm hai tin nhắn.
[Số lạ: Con trai, ba đứng mỏi hết cả chân rồi, sao con còn chưa về nhà?]
[Số lạ: Chỗ con ở an ninh không tốt, con không thích ở với mẹ thì về đây với ba, hai ba con mình ở biệt thự lớn.]
Thịnh Hạ gần như có thể hình dung ra cảnh người đàn ông đó chắc chắn đang đứng dưới lầu chờ đợi, thỉnh thoảng lại ngước cổ lên xem đèn phòng cậu đã sáng chưa.
Suy đoán này khiến cậu rùng mình ớn lạnh, hoàn toàn không dám đến gần cửa sổ nhìn xuống.
Ngày hôm sau, Thịnh Hạ không đến nhà Khương Dĩ Sâm ăn sáng, lấy cớ phải trực nhật, ra khỏi nhà đi học từ lúc trời còn tờ mờ sáng.
Nhưng rốt cuộc cậu vẫn không thể trốn tránh, chiều tối hôm đó tan học, cậu vẫn gặp Thịnh Lực Toàn ở cổng trường.
Người đàn ông đó trông không khác nhiều so với trong ký ức của cậu, chỉ là ăn mặc tươm tất hơn, nhìn qua giống như một người trung thực, hiền lành.
Nhưng Thịnh Hạ vẫn sợ ông ta, nỗi sợ đó đến từ tận sâu trong lòng.
"Con trai!" Thịnh Lực Toàn gọi lớn, vẻ mặt mừng rỡ, "Cuối cùng ba cũng tìm được con rồi!"
Thịnh Hạ lờ ông ta đi, đeo cặp đi thẳng ra ngoài. Cổng trường người ra kẻ vào, học sinh khác đều tò mò nhìn sang, bởi Thịnh Lực Toàn cứ lẽo đẽo theo sau, trông chẳng khác nào đàn em của Thịnh Hạ.
"Sao con không để ý đến ba? Con làm ba buồn đấy." Thịnh Lực Toàn cằn nhằn, "Lúc trước ba bảo con đi theo ba, con không chịu. Ba đã nói gì cơ chứ, người phụ nữ kia căn bản không biết chăm sóc con, con nhìn xem, con gầy đi rồi này."
Ông ta vừa nói vừa đưa tay ra, muốn kéo cánh tay Thịnh Hạ. Khoảnh khắc da thịt vừa chạm vào nhau, Thịnh Hạ đã lập tức hất tay ông ta ra.
"Đừng chạm vào tôi!" Cậu gần như giận dữ mà quát lên.
"Sao thế, con vẫn còn hận ba đấy à?" Thịnh Lực Toàn nói, "Con trai, con nhìn kỹ ba xem, ba đã cai thuốc lá rượu chè rồi, cũng kiếm được kha khá tiền, sau này con muốn học lên cao, muốn ra nước ngoài, ba đều có thể..."
"Thịnh Lực Toàn, bây giờ tôi lớn rồi, không còn như xưa nữa." Thịnh Hạ lạnh lùng ngắt lời, dừng bước nhìn chằm chằm vào ông ta: "Nếu ông còn đi theo tôi, đừng trách tôi không nể mặt."
Vẻ mặt Thịnh Lực Toàn sững lại, rồi như thể biến thành một người khác, ánh mắt ông ta trở nên lạnh lẽo, sắc bén.
"Tốt thôi, con lớn rồi." Ông ta gật đầu, sau đó lẩm bẩm một câu gì đó.
Thịnh Hạ vẫn nghe ra được, câu nói đó là...
"Thịnh Hạ."
Một giọng nói ấm áp, dễ nghe từ xa gọi cậu.
Thịnh Hạ nhìn theo hướng tiếng gọi, đúng lúc đầu óc cậu trống rỗng, chân tay không thể cử động, Thịnh Lực Toàn cố tình tỏ ra thân thiết, khoác tay lên vai cậu.
Còn Khương Dĩ Sâm bên kia đường vừa đi chợ về, tay xách hai túi đồ lớn, đứng đối diện nhìn cậu.
"Đây là ai?" Thịnh Lực Toàn hỏi sát bên tai cậu, ánh mắt đầy hứng thú đánh giá Khương Dĩ Sâm, rõ ràng đây là lần đầu tiên ông ta thấy một người đàn ông có ngoại hình sáng sủa, ưa nhìn như vậy.
Cổ họng Thịnh Hạ khô khốc, sự sợ hãi lúc này gần như đạt đến đỉnh điểm.
"Chỉ là hàng xóm, chúng tôi không thân." Cậu chủ động kéo tay Thịnh Lực Toàn, đưa ông ta rời khỏi tầm mắt của Khương Dĩ Sâm.
Thịnh Lực Toàn bị kéo đi vội vã, giữa chừng còn quay đầu nhìn lại.
Cách một con đường dài, người đàn ông da trắng trẻo kia vẫn đứng yên ở đó.
Thịnh Hạ đã ăn bữa cơm khó nuốt nhất trong tháng này, vì cậu ăn cùng Thịnh Lực Toàn.
Ông ta đưa cậu đến khách sạn sang trọng nhất Nam Thành vị trí gần như ở ngoại ô, phía sau tựa vào một ngọn núi lớn, nghe nói mùa đông còn có suối nước nóng.
"Ăn nhiều vào, con ăn uống khách sáo quá, bình thường ở một mình thì ăn gì?" Thịnh Lực Toàn không ngừng gắp thức ăn cho cậu, bóc sẵn cả một con tôm hùm lớn đặt vào bát.
Thịnh Hạ nhận được tin nhắn mới, là Khương Dĩ Sâm gửi đến.
【Sâm: Tối nay cậu về ăn cơm không? Sắp mưa lớn rồi.】
【Triều Tịch: Ba tôi đến tìm tôi rồi, tối nay tôi chắc phải ở chỗ ông ấy.】
【Sâm: Ừm, cô của cậu đã nói với tôi rồi.】
Trái tim Thịnh Hạ chùng xuống, cậu không biết phải làm gì tiếp theo.
Cách tốt nhất có lẽ là tối nay cậu sẽ đợi Thịnh Lực Toàn ngủ say rồi nhanh chóng rời đi, tìm một nơi mà ông ta không thể nào tìm thấy.
Sắp đến tuổi thành niên rồi, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cậu có thể tìm một công việc bao ăn ở, dù là làm trong nhà máy cũng được, chỉ là cuộc đời sẽ đột ngột rẽ sang một hướng khác...
Chỉ là nếu vậy, cậu sẽ phải nói lời tạm biệt với Khương Dĩ Sâm.
"Sao thế?" Thịnh Lực Toàn nhìn cậu, "Có bạn gái rồi à?"
Thịnh Hạ lúc này mới hoàn hồn, không biết tự lúc nào cậu đã nghĩ miên man, nghĩ đến nhiều năm sau, khi mình đã trở thành một tay thầu xây dựng hay tài xế xe tải, quay lại xem Khương Dĩ Sâm có còn ở chốn cũ không.
"Không." Cậu phủ nhận.
"Ba thấy con cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, trông vẻ mặt khổ sở thế." Thịnh Lực Toàn cười rất sảng khoái, nhưng Thịnh Hạ lại thấy rợn người.
Quả nhiên như Khương Dĩ Sâm đã nói, một trận mưa xối xả đổ xuống.
Nước mưa phủ kín cửa sổ kính sát đất của khách sạn. Thịnh Lực Toàn liếc nhìn Thịnh Hạ đang ngồi trước cửa sổ ngắm mưa, yên tâm vào phòng tắm.
Bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tia chớp lóe lên, Thịnh Hạ sợ cơn mưa này sẽ kéo dài cả đêm, càng sợ sau khi cậu bỏ đi, Thịnh Lực Toàn sẽ đến đồn cảnh sát báo án.
Đúng lúc cậu chuẩn bị hỏi Liêu Kỳ mượn chút tiền, điện thoại bỗng rung lên, có người gọi đến.
Một tia chớp trắng sáng nữa xẹt qua bầu trời, Thịnh Hạ thấy ba chữ "Khương Dĩ Sâm" trên màn hình, lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Rõ ràng cậu rất sợ kéo Khương Dĩ Sâm vào chuyện này, vì cậu biết rõ Thịnh Lực Toàn không phải hạng dễ đối phó, nhưng khoảnh khắc Khương Dĩ Sâm gọi đến, cậu gần như không thể kiểm soát được bản thân.
Khi định thần lại, cậu đã nhanh chóng rời khỏi phòng khách sạn và bắt máy.
"Alo, Thịnh Hạ?" Tiếng sấm ầm ầm truyền đến từ bên ngoài, nhưng giọng Khương Dĩ Sâm lại đặc biệt tĩnh lặng, khiến người ta cảm thấy yên tâm: "Tôi vẫn hơi lo lắng cho cậu."
Thịnh Hạ đi về phía thang máy, đi lang thang sang các tầng khác, tim đập thình thịch không ngừng.
"Thịnh Hạ?" Giọng Khương Dĩ Sâm lại vang lên, "Cậu có nghe không?... Cậu có gặp chuyện gì không hay sao?"
Không biết đã trôi qua bao lâu, khi cửa thang máy đóng lại, Thịnh Hạ mới khẽ nói: "Khương Dĩ Sâm, tôi sợ."
Vừa thốt ra, cậu mới nhận ra cả cơ thể lẫn giọng nói của mình đều đang run rẩy.
"Bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi qua đón cậu." Giọng Khương Dĩ Sâm vẫn bình tĩnh.
"Tôi... không thể về được, ông ta sẽ làm hại anh." Thịnh Hạ bước vào một tầng lầu, chân dẫm lên thảm mềm trên hành lang, đi qua một loạt cánh cửa phòng.
"Ông ta sẽ không làm gì đâu." Khương Dĩ Sâm lại nói với cậu bằng giọng điệu rất chắc chắn, "Thịnh Hạ, tối nay đến nhà tôi đi, nhà tôi an toàn."
Tiếng sấm vang vọng, làm rung cả cửa sổ kính sát đất ở phía bên kia hành lang. Thịnh Hạ vẫn còn hoảng hốt nhìn về phía cửa sổ, tia chớp trắng sáng chiếu rọi khuôn mặt cậu.
"Nói cho tôi biết cậu đang ở đâu." Giọng Khương Dĩ Sâm lại vang lên, và hứa với cậu: "Tôi sẽ bảo vệ cậu."
Thịnh Lực Toàn nhanh chóng phát hiện Thịnh Hạ biến mất, gọi điện thì máy tắt. Bên ngoài mưa xối xả, ông ta nghĩ Thịnh Hạ trốn trong khách sạn nên đã nhờ nhân viên lễ tân đi tìm giúp.
Nhưng họ tốn công vô ích. Khi cho trích xuất camera giám sát, Thịnh Lực Toàn mới biết thằng nhóc này đã trốn khỏi khách sạn ngay lúc mưa to gió lớn.
Một giờ sau, một chiếc xe con màu xanh đậm dừng lại bên trạm xe buýt ở một vùng quê hẻo lánh. Cửa xe mở ra, trên xe chỉ có một người ngồi ở ghế lái, đó là Long Viêm.
"Chà, cậu ướt sũng cả người rồi." Hắn ta đợi cậu ngồi ổn định, liền đạp chân ga phóng đi, quay đầu xe hướng về phía thành phố.
Long Viêm tắt điều hòa trong xe, ném cho cậu một cái khăn: "Dùng tạm đi, lau người chút."
Có lẽ đoán được cậu muốn hỏi về Khương Dĩ Sâm, Long Viêm liền nói: "Khương Khương không đi xe được, nên đành để tôi đến đón cậu... Sao thế, thất vọng à?"
Thịnh Hạ không nói nên lời, cầm khăn lau tóc qua loa, khi nhận ra chẳng thấm vào đâu thì dừng lại.
Một lát sau, Long Viêm mới nhớ gọi điện cho Khương Dĩ Sâm báo bình an, hắn ta bấm số: "Yên tâm, đón được người rồi, cậu có muốn nói chuyện với cậu ấy không? Ướt như chuột lột ấy!"
Còn Khương Dĩ Sâm trả lời gì thì Thịnh Hạ không nghe thấy.
Trên xe, Long Viêm bật nhạc sôi động, chạy xe cực nhanh, ngay cả khi vào cua cũng dám nhấn ga.
Chưa đầy bốn mươi phút, xe đã đậu gần khu chung cư cũ hẻm quá hẹp, không thể lái vào được.
"Vừa kịp lúc, cậu ấy cũng đến rồi." Long Viêm nói, "Đi đi, tắm nước nóng rồi ngủ một giấc thật ngon tối nay."
Cửa sổ xe hạ xuống, bên ngoài mưa vẫn rơi không ngớt. Thịnh Hạ liếc mắt đã thấy trong hẻm có người đang che ô đi về phía này.
Cậu khó có thể diễn tả tâm trạng lúc này, thực ra mới chỉ xa Khương Dĩ Sâm nửa ngày, nhưng cậu lại có cảm giác như xa cách đã lâu.
Khương Dĩ Sâm hơi ngạc nhiên, nhìn Thịnh Hạ còn chưa đợi anh đến gần đã đẩy cửa xuống xe, gần như chạy thẳng về phía mình.
Anh theo phản xạ đưa ô về phía trước, Thịnh Hạ chớp mắt đã chui vào dưới ô của anh, mang theo hơi ẩm ướt của mưa, tay khẽ giơ lên nhưng kịp thời dừng lại.
Khương Dĩ Sâm khẽ cười, chủ động đưa tay còn lại ra nhẹ nhàng ôm lấy cậu: "Cả hai chúng ta sắp cảm lạnh rồi."
Thịnh Hạ cúi mắt, ngay cả hàng mi dài cũng đọng đầy nước mưa, nói: "Xin lỗi, đã gây phiền phức cho anh rồi."
Lúc này Long Viêm không vội lái xe đi, mở cửa sổ xe hóng chuyện: "Khương, đã hứa rồi nhé, lần sau mời tôi ăn cơm đấy!"
"Được, cảm ơn cậu!" Khương Dĩ Sâm đồng ý.
Xe chạy đi, Khương Dĩ Sâm và Thịnh Hạ chen chúc dưới một chiếc ô, dẫm trên nền đất đầy nước mưa đi về phía phòng trọ.
Khi lên đến tầng sáu, Thịnh Hạ ngập ngừng một lát. Khương Dĩ Sâm chủ động kéo cổ tay cậu, đưa cậu vào căn nhà sáng sủa, thoải mái của mình, rồi đưa cho cậu một chiếc khăn tắm rất lớn và dép đi trong nhà.
Vì trời mưa lớn, hôm nay Tiểu Hắc cũng ở nhà, từ góc phòng chạy ra nhìn Thịnh Hạ.
"Cậu mau đi tắm đi." Khương Dĩ Sâm thúc giục cậu.
"Anh tắm trước đi." Thịnh Hạ quấn trong khăn tắm lớn, "Vừa rồi, anh cũng bị tôi làm ướt rồi."
Chỉ một cái ôm ngắn ngủi vừa rồi mà áo sơ mi trắng trên ngực Khương Dĩ Sâm đã ướt hơn nửa, dán chặt vào da thịt, thấp thoáng để lộ màu da bên trong.
Thịnh Hạ vội vàng dời tầm mắt, người bị dính mưa nhưng không thấy lạnh, ngược lại còn thấy hơi nóng.
"Không sao, tôi thay quần áo là được." Khương Dĩ Sâm đẩy cậu về phía phòng tắm, "Còn cậu, không tắm ngay thì sẽ bị cảm lạnh thật đấy."
Thịnh Hạ bị anh đẩy vào phòng tắm, Khương Dĩ Sâm chỉ một đống chai lọ bảo cậu dùng cái gì, sau đó rút vài chai ra nói: "Đây là của Tiểu Hắc, cậu đừng dùng nhầm."
Tiểu Hắc đã theo đến tận cửa phòng tắm, ngẩng đầu thận trọng nhìn cậu.
Cửa phòng tắm đóng lại, Khương Dĩ Sâm thay quần áo, đặt những đồ lặt vặt Thịnh Hạ lấy ra từ túi quần lên bàn để hong khô đứa trẻ này lúc nào cũng nhét đủ thứ trong túi, từ đồ ăn đến đồ dùng, thảo nào trước đây cậu ấy toàn lấy được đồ ra cho anh.
Trong mớ đồ lặt vặt đó lại có một cuốn sổ tay từ vựng nhỏ bằng lòng bàn tay. Khương Dĩ Sâm ngạc nhiên, lúc giũ nước không cẩn thận lật mở trang đầu, thấy một loạt chữ tiếng Anh viết tay rất đẹp, đáng tiếc là đều bị nước mưa làm nhòe đi không nhìn rõ nữa.
Không có chú thích tiếng Trung đối chiếu, chữ tiếng Trung duy nhất được viết ở góc, nét bút mạnh mẽ dứt khoát, may mắn không bị nước mưa làm mờ.
Khương Dĩ Sâm chớp mắt, đó chính là tên của anh.
Đồng thời, điện thoại của Thịnh Hạ đặt bên cạnh bỗng sáng lên. Khương Dĩ Sâm bị thu hút sự chú ý, nhìn qua, đoán chừng Thịnh Hạ đã đặt chế độ tự động bật máy vào giờ này đúng lúc tan học buổi tối.
Dường như chỉ chờ chủ nhân bật máy, một số lạ liền gọi đến.
Nhìn mã vùng, cuộc gọi đến từ thành phố cũ của Thịnh Hạ.
Ánh mắt Khương Dĩ Sâm hơi nheo lại, sau khi chuông điện thoại không ngừng vang lên rất lâu, anh nhấc máy.
"Cuối cùng con cũng chịu nghe máy rồi." Giọng một người đàn ông trung niên truyền đến, "Con trai, mưa lớn như vậy, con chạy đi đâu rồi? Con có biết ba đi tìm con khắp nơi..."
"Xin chào." Khương Dĩ Sâm cất tiếng với giọng điệu nhẹ nhàng.
Người bên kia nghe thấy giọng lạ, sững người một chút: "Cậu là ai?"
Khương Dĩ Sâm khẽ cười, tự giới thiệu: "Tôi tên là Khương Dĩ Sâm, là người giám hộ của Thịnh Hạ."
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai tiếp tục.
Bây giờ là người giám hộ, sau này là (??) suy ngẫm, tối nay họ có ngủ chung giường không OvO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top