Tác giả: Lữ Thiên Dật Bản dịch lấy từ: wikidich và Mỹ nhân thiên hạ (đã hoàn) Link truyện trên wikidich: https://wikidth.com/truyen/muse-X8fXBFS4CB5kIxFU Tiến độ edit: bò chậm rãi Betaer: @KimNamTuan1209 Văn án: Thực tế truyện này không có văn án -.-. Sau đây là đánh giá đơn giản của tác giả.
Sau một trận hỏa hoạn, cửa hàng gốm sứ bị cháy nát, học việc Silla trở thành người không có nhà để về. Không thể không mang theo một người khác, cũng là người học việc làm gốm là Đạo Văn, rời khỏi quê nhà để mưu sinh. Bởi vì chạy vào trong đám cháy để cứu lấy Silla, Đạo Văn bị bất hạnh hủy dung rồi tinh thần cũng trở nên thất thường. Silla cũng không bị hoàn cảnh gian nan đánh gãy, hai người tương trợ lẫn nhau trong hoạn nạn, cứu rỗi lẫn nhau. Trải qua bao nhiêu cực khổ, Đạo Văn được đi trị liệu, khôi phục bình thường. Sự nghiệp cũng bước lên quỹ đạo, hai người cuối cùng mới đạt được một cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc. . .
Cốt truyện có bối cảnh châu Âu thời trung cổ, là một đoạn truyện có ba phân đoạn khác nhau, hoan nghênh đón đọc.
Thể loại:Cường-Cường,xuyên thư ,trọng sinh,1x1...Edit:đang tiến hành...Nếu như xuyên vào trong truyện mạt thế do chính mình viết, nên làm gì bây giờ?Nếu như xuyên vào trong truyện mạt thế do chính mình viết rồi trở thành Tang Thi Vương, lại nên làm gì bây giờ?Nếu Tang Thi Vương này không chỉ là kẻ thù không đội trời chung của nam chính, là kẻ đầu sỏ giết chết nam chính, mà nam chính còn trọng sinh trở lại trước tận thế đến báo thù, như vậy nên làm gì bây giờ?Mộ Nhất Phàm xuyên vào trong truyện mạt thế do chính mình viết, sau khi buồn rầu một ngày một đêm, quyết định nhẫn tâm một phen, trước lúc nam chính trọng sinh, lập tức xử lý nam chính!…
Tác giả: Ngải Lộc VyLúc tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bố mẹ tôi vội vã chạy tới bên cạnh tôi. Anh đi ra sau đó, đợi tôi ở cửa thang máy. Có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không có ấn tượng. Về sau nghe mẹ kể lại tôi mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏi đi hỏi lại người ta mười mấy lần rằng: "Anh là ai?"…
Tác giả: Bán Hạ Lương LươngTình trạng: Đang raEditor: Ư ƯVăn án chỉ có một câu:Diệu Diệu: Diệu Diệu đáng yêu nhất thế giới ╯^╰Được đăng trên wattpad, mê đọc truyện và dembuon.vn…
Thể loại: giới giải trí, ABO, điềm văn, tương lai viễn tưởng, sảng văn, ngay thẳng ngốc nghếch dễ thương tuyệt thế mỹ nhan thụ x năng lực bạn trai đạt MAX che chở côngĐộ dài: 64 chương + ngoại truyệnNguồn convert + raw: khotangdammy, Tấn GiangBản edit phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.Bìa: Ổ của T…
Hán Việt: Thâm uyên cự long tô tỉnh dĩ hậuTác giả: Tang ỐcEditor: Lam Phi NgưSố chương: 144 chương + 16 phiên ngoạiThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Dị thế , Ngọt sủng , Song khiết, Cường cường , Chủ thụ , Sảng văn , Nhẹ nhàng , 1v1Thời An là cự long vực sâu cuối cùng trên thế giới.Vì quá buồn chán, cậu ôm đống tiền bạc châu báu của mình vui vẻ rơi vào giấc ngủ sâu.Năm vạn năm sau, Thời An cảm thấy mỹ mãn mở hai mắt ra.-cậu lại phát hiện tay chân mình đều biến thành hình dạng con người vừa nhỏ vừa ngắn.Cậu cúi đầu nhìn thân thể không biết sao lại thu nhỏ của mình, lại ngẩng đầu nhìn xung quanh hang động trống rỗng của bản thân:"..."Thân thể to lớn mạnh mẽ của cậu đâu? Cái đuôi to của cậu đâu rồi?Quan trọng nhất là --- tiền bạc châu báu của cậu đâu mất rồi????????!!!!!Vất vả cực khổ tích trữ mấy vạn năm, ngủ một giấc lại về trước giải phóng.Năm 2202, xung đột giữa người và ma vật càng xảy ra kịch liệt.Phía ma vật tuy hùng mạnh nhưng loại ảo tưởng tung hoành ngang dọc đại lục ngày xưa đã dần dần biết mất.Thời An, con trai nhỏ Thời gia, năng lực giả nổi tiếng với ma lực bằng 0 ở học viện.Học kì mới vừa bắt đầu, một lần nữa đến kì kiểm tra ma lực.Thời An nhìn ba dụng cụ kiểm tra nổ tung trước mặt, vẻ mặt vô tội:"Úi! Mấy món đồ này chất lượng không được tốt lắm nhỉ?"Trong lúc huấn luyện thực chiến, ma vật cấp thấp đều chạy trối chết khi Thời An tới gần.Thời An nhìn chăm chú bóng lưng hận không thể bay lên của chúng…