Phiên ngoại 5

Ngày hôm đó trời cứ mưa mãi, bầu trời âm u, đây là thời tiết sắp bước vào mùa hạ, trong không khí tràn ngập hơi nước. Bốn giờ chiều trông không khác gì ban đêm, nhưng tâm trạng của Diêu Viễn lại vô cùng vô cùng tốt.

Cậu thậm chí còn muốn lấy ngày hôm nay làm ngày kỷ niệm, làm một cột mốc nào đó trong cuộc đời mình... Dù nghe có vẻ lố bịch, nhưng cậu thật sự nghĩ như vậy.

Họ ôm nhau trong chăn một lúc, Đàm Duệ Khang nói: “Đói không? Tối nay muốn ăn gì?”

Diêu Viễn nói: “Tùy, làm gì ngon thì ăn.”

Đàm Duệ Khang nói: “Để anh đi mua, em ngủ thêm một lát nữa.” Nói rồi đứng dậy mặc quần dài. Diêu Viễn vốn định gọi đồ ăn ngoài cho tiện, nhưng thấy Đàm Duệ Khang hưng phấn như vậy, như một con khỉ lớn sắp làm đồ ăn ngon đãi vợ, liền để mặc anh. Trước khi ra cửa hai người lại âu yếm một lúc, Đàm Duệ Khang đi rồi, Diêu Viễn mới lảo đảo đi vào toilet tắm rửa.

Hậu môn của cậu nóng rát, đau đớn, bị Đàm Duệ Khang làm cho rất khó chịu. Nhưng cậu lại không kìm được dư vị của khoảnh khắc khoái cảm ngắn ngủi đó. Diêu Viễn tắm rửa xong, vẫn cảm thấy còn gì đó sót lại bên trong, nằm sấp trên ghế sofa vừa đau vừa sướng.

Lần sau còn làm không? Diêu Viễn nghĩ đến lúc mới bắt đầu đau muốn chết, không dám làm lắm, nhưng lại rất muốn làm. Dường như chỉ có hành vi này mới có thể trực tiếp bộc lộ tình yêu của cậu, nồng cháy, dữ dội và táo bạo.

Buổi tối ăn cơm xong, Đàm Duệ Khang liền ôm Diêu Viễn xem TV, để cậu gối lên tay anh, ấn điều khiển từ xa, nói: “Tiểu Viễn.”

“Ừm,” Diêu Viễn nói.

“Anh yêu em,” Đàm Duệ Khang nói.

“Ừm, em cũng yêu anh,” Diêu Viễn nhìn TV nói.

“Buổi tối còn làm không?” Đàm Duệ Khang nói.

Diêu Viễn cảm thấy Đàm Duệ Khang lại hơi cứng, nói: “Không được đâu, ôm ngủ thôi... Em vẫn chưa hồi lại sức.”

“Lát nữa anh giúp em làm nhé,” Đàm Duệ Khang nói: “Em muốn anh vào không?”

Diêu Viễn nói: “Không... Không được.”

Đàm Duệ Khang sờ sờ đầu cậu, nói: “Ngoan.”

Diêu Viễn mỉm cười. Cậu không mấy hứng thú với việc cắm Đàm Duệ Khang, nhưng cảm thấy mối quan hệ giữa họ dường như lại có những biến đổi vi diệu. Sau lần đó, bỗng nhiên trở nên tự nhiên hơn rất nhiều, như vợ chồng già vậy, sống chung một nhà.

Buổi tối khi ngủ, Đàm Duệ Khang giúp Diêu Viễn khẩu giao. Trong đêm tĩnh mịch, Diêu Viễn thoải mái thở dốc, gần như không cần tay chạm vào, trực tiếp liền bắn tinh. Sau đó, ngoài cửa sổ tiếng mưa vẫn tí tách tí tách, trong không khí tràn ngập hơi nước, trong chăn mềm mại, hai người ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đàm Duệ Khang dường như lại có chút xúc động, muốn cắm phía sau Diêu Viễn. Diêu Viễn vẫn còn hơi khó chịu, không cho anh vào, dùng tay giúp anh giải quyết.

Liên tục hai lần thỏa mãn dục vọng, Đàm Duệ Khang liền ngoan ngoãn hơn rất nhiều, ở nhà nghỉ phép, như cặp vợ chồng mới cưới vậy, mặc áo ngủ xem TV, lên mạng, buổi tối lại cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, xem phim.

Mấy con mèo trong nhà mang thai ba tháng, sinh ba con mèo con. Lứa đầu không dễ nuôi, chỉ sống sót được hai con. Bà xã của Heo Con hình như không thích mấy con mèo nhỏ này. Đàm Duệ Khang đành phải đeo găng tay, ngày nào cũng cầm ống tiêm cho mèo con uống sữa.

Diêu Viễn định mấy ngày nữa sẽ đưa mèo mẹ đi triệt sản, tránh việc động dục quanh năm, sinh càng ngày càng nhiều. Hai con mèo con chưa đầy một tháng đã chạy loăng quăng khắp nơi cào cấu đồ vật, phòng khách trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều.

Mấy ngày sau vào buổi tối, Triệu Quốc Cương gọi điện thoại tới.

“Meo––” Tiếng mèo kêu phát ra từ phía sau tủ lạnh.

Diêu Viễn nghe điện thoại, kêu lên: “Anh! Con Vàng lại rớt xuống sau tủ lạnh rồi!”

Đàm Duệ Khang đi ra ban công lấy vợt cầu lông.

Triệu Quốc Cương: “Bảo Bảo, khi nào con định hẹn Tư Kỳ ra ngoài gặp mặt?”

Diêu Viễn đã thay đổi ý định. Kế hoạch bắt nạt Đàm Duệ Khang đã bay lên chín tầng mây rồi. Sau lần đó, cậu bỗng nhiên cảm thấy rất nhiều chuyện đều không quan trọng, cùng Đàm Duệ Khang ở bên nhau, sống nương tựa vào nhau thật tốt.

“Không đi,” Diêu Viễn nói.

Cậu lười thực hiện kế hoạch này, chẳng có lợi lộc gì, hơn nữa quá phiền phức.

Triệu Quốc Cương nói: “Sao có thể không đi? Ba đã liên hệ tốt với nhà chú Thiệu rồi.”

Diêu Viễn nói: “Không rảnh, để sau đi.”

Triệu Quốc Cương: “Con cả ngày ở nhà mà không rảnh? Thứ hai tuần sau đi gặp con bé đó, con hẹn thời gian địa điểm đi, con bé vừa đúng lúc thực tập xong về nhà.”

Diêu Viễn nghĩ thầm, vốn dĩ đã định buông tha Đàm Duệ Khang rồi, thế mà lại vội vã đưa chuyện về nhà hắn. Đi thì đi thôi.

“Vậy thứ hai đi, đến Cảnh Hiên ăn buffet,” Diêu Viễn nói.

Triệu Quốc Cương nói: “Con tự gọi điện thoại cho con bé đi.”

Diêu Viễn chán nản cúp điện thoại, tìm điện thoại ra, lật đến “Ngụy Tư Kỳ”, nhìn Đàm Duệ Khang một cái.

Đàm Duệ Khang đang cúi người bên tủ lạnh, một tay cầm vợt cầu lông, một tay cầm gậy phơi quần áo, cẩn thận kẹp vào khe tủ lạnh, muốn gắp con mèo nhỏ chui vào kẹt ra. Sau một loạt thao tác đòi hỏi kỹ năng cao, cuối cùng anh cũng nhẹ nhàng kẹp được con mèo nhỏ ra, xách con mèo kêu meo meo đung đưa, nhìn Diêu Viễn một cái, hỏi: “Dượng gọi điện thoại à? Nói gì vậy?”

Diêu Viễn lập tức nói: “Không có gì.”

Đàm Duệ Khang nói: “Chuyện công ty à?”

Diêu Viễn xoa xoa mũi, nói: “Ừm... Bảo em đi gặp một khách hàng.”

Đàm Duệ Khang nói: “Hẹn ở đâu? Anh đi ăn cơm cùng nhé.”

Diêu Viễn vội nói: “Không không, em đi là được, anh không cần đi, ba em chỉ bảo em đi, không gọi anh đi.”

Đàm Duệ Khang gật gật đầu, đặt con mèo nhỏ lại vào ổ, đưa cho bố nó là Heo Con, nói: “Con Đen lại chạy đi đâu rồi?” Nói rồi lông mày giật giật, nhìn Diêu Viễn một cái.

Diêu Viễn mừng thầm, nghi ngờ hả? Nghi chắc rồi —

Đàm Duệ Khang nói: “Khi nào?”

Diêu Viễn nói: “Thứ hai, anh đi làm đi, chuyện này anh đừng bận tâm.”

Đàm Duệ Khang: “Thứ hai anh được nghỉ, để anh đưa em đi.”

Diêu Viễn vội nói: “Không cần, nói không cần mà, anh tự ăn cơm tối đi.”

Đàm Duệ Khang hơi nhíu mày. Diêu Viễn nói: “Dù sao anh đừng bận tâm.”

Đàm Duệ Khang không nói gì, gật gật đầu. Toilet lại vọng ra tiếng kêu, một con mèo nhỏ khác bị kẹt sau máy giặt, anh đành phải lại xách gậy phơi quần áo đi gỡ.

Diêu Viễn cười phá lên, thầm nghĩ: Cái này thì hoàn toàn nghi ngờ rồi!

“Em, tờ rơi của em khi nào thì đi dán?” Đàm Duệ Khang nói.

“Không mưa thì đi thôi,” Diêu Viễn nói: “Mai xem lại đã.”

Nói rồi chờ đợi, trận mưa này lại cứ kéo dài mãi, một chút là vài ngày. Mưa phùn bay lất phất trên bầu trời, mây đen kịt, từ sáng đến chiều trông như ban đêm. Những chiếc ô đủ màu sắc trên đường phố như những đóa hoa nở rộ trong thành phố xám xịt.

Diêu Viễn và Đàm Duệ Khang mang theo một xấp lớn thông báo, đến Thâm Quyển đi khắp nơi dán, nội dung là:

Tuyển dụng cộng tác viên mua sắm

Yêu cầu: Có hộ khẩu bản địa.

Thời gian làm việc: Bốn ngày mỗi tháng, thời gian có thể tự sắp xếp, mỗi ngày 3-5 giờ.

Thù lao: 500 tệ, lương trả ngay trong ngày, không cần nộp bất kỳ khoản tiền đặt cọc nào.

Bên dưới để lại địa chỉ phỏng vấn của công ty Viễn Khang, yêu cầu đến phỏng vấn trước thời gian làm việc. Một tháng làm bốn ngày bán thời gian, mỗi tháng hai ngàn tệ, đây là một khoản thù lao rất hậu hĩnh, lại có dấu hiệu công ty chính thức, địa chỉ cũng là tòa nhà văn phòng hợp pháp, sẽ không có tình huống lừa đảo.

Cùng ngày dán thông báo xong liền có mười mấy cuộc điện thoại gọi đến. Diêu Viễn nhờ người quản lý công ty của Triệu Quốc Cương tiếp điện thoại, sắp xếp học sinh đến phỏng vấn vào thứ Hai tuần sau.

Đàm Duệ Khang thay bộ đồ bảo hộ, mặc âu phục vào, dáng người thoắt cái đã trở lại khí chất ông chủ, ngồi trước bàn phong độ nhẹ nhàng phỏng vấn sinh viên.

“Chuyên ngành gì?” Đàm Duệ Khang nói: “Biểu diễn ngẫu hứng một chút xem nào.”

Các học sinh tò mò nhìn anh, cũng ước chừng gia thế của anh. Diêu Viễn đến, nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung vào Diêu Viễn.

Phỏng vấn cả buổi chiều, cuối cùng Diêu Viễn cầm một xấp phiếu.

“Em ở lại đi,” Diêu Viễn nói: “Em, và cả em nữa...”

Diêu Viễn phỏng vấn xong một lượt, sàng lọc ra mười lăm người, bảo họ đợi trong phòng họp, chuẩn bị mở cuộc họp.

“Chào mừng các em đến với Viễn Khang làm công việc bán thời gian.” Diêu Viễn giới thiệu bản thân với họ, rồi giới thiệu Đàm Duệ Khang. Đàm Duệ Khang trước sau vẫn im lặng ngồi một bên, không biết đang suy nghĩ gì.

“Các em đều là người địa phương,” Diêu Viễn nói: “Tôi đã xem thông tin trên phiếu, hộ khẩu ở năm quận trong thành phố. Hôm nay về nhà các bạn đi lấy sổ hộ khẩu, làm giấy thông hành Hồng Kông. Nếu có giấy thông hành Hồng Kông thì càng tốt, tháng sáu trực tiếp đến đây, sẽ có người liên hệ các em đến làm việc.”

Đàm Duệ Khang nói: “Nếu có thắc mắc gì trong quá trình làm giấy thông hành, có thể gọi điện cho chúng tôi. Giấy tờ chứng nhận do các bạn tự bảo quản, cũng không cần nộp bất kỳ khoản tiền đặt cọc nào.”

Diêu Viễn nói: “Trước mắt cứ vậy đã.”

Các sinh viên tan họp, công ty cũng đến giờ tan tầm. Đàm Duệ Khang đóng cửa lại bước ra, nói: “Tối nay ăn gì?”

“Em muốn đi gặp... khách hàng,” Diêu Viễn nói: “Anh về ăn đi.”

Đàm Duệ Khang chợt nhớ ra, Diêu Viễn lại thăm dò kêu: “Ba!”

Triệu Quốc Cương trong văn phòng lên tiếng, đi ra nói: “Bây giờ đi à? Tư Kỳ…”

Diêu Viễn vội vàng ra hiệu bằng ánh mắt.

Triệu Quốc Cương: “?”

Diêu Viễn đáp: “Hẹn sáu rưỡi rồi, giờ đi thôi.”

Ba người bước vào thang máy. Vẻ mặt Đàm Duệ Khang rất kỳ lạ, như thể muốn hỏi điều gì đó, nhưng vì Triệu Quốc Cương không chủ động lên tiếng, anh cũng chẳng tiện mở lời. Triệu Quốc Cương lại nói: “Tóc cũng chẳng chải chuốt gì, cứ thế mà đi à? Trông không được lịch sự cho lắm.”

Đàm Duệ Khang hỏi: “Dượng cũng đi cùng à?”

Triệu Quốc Cương nói: “Không, dượng chỉ lái xe đưa Tiểu Viễn đi thôi. Tối dượng về phố Hoa Kiều ăn cơm. Hai đứa khi nào mới dọn về ở?”

Diêu Viễn soi gương trong thang máy chỉnh lại tóc, nói: “Cứ để sau đi... Con thấy thế này được rồi, dù sao nội hàm mới là quan trọng nhất mà.”

Đàm Duệ Khang không biết Diêu Viễn muốn gặp ai, nhưng vẫn nhắc nhở: “Lần đầu gặp mặt, phải tạo ấn tượng tốt với đối phương chứ.”

Diêu Viễn đáp: “Đúng vậy, nên con khỉ như anh, lần đầu gặp đã cho tôi ấn tượng tệ cực kỳ rồi đấy.”

Cả ba đều bật cười. Họ ra khỏi thang máy và đi vào gara ngầm. Đàm Duệ Khang mỉm cười nói: “Về thay bộ đồ khác đi? Em vốn dĩ đã rất đẹp trai rồi, chỉ cần chăm chút một chút là tuyệt ngay.”

Triệu Quốc Cương nói: “Không cần đâu, về nhà phiền phức lắm, đừng để người ta đợi lâu.”

Giây trước Đàm Duệ Khang còn đang cười, giây sau đã không còn cười nổi nữa.
Diêu Viễn lập tức lái sang chuyện khác: “Anh ơi, tối em mua đồ ăn khuya về cho anh nhé?”

“Mua đi,” Đàm Duệ Khang nói.

Triệu Quốc Cương đi lái xe, Diêu Viễn chui vào xe thắt dây an toàn, nhìn thấy Đàm Duệ Khang vẫn ngồi thẫn thờ trong xe, không hề nhúc nhích.

Diêu Viễn Xâm suýt bật cười thành tiếng. Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu: Lỡ Đàm Duệ Khang lát nữa mất hồn mất vía, lái xe ra ngoài mà đâm phải ai đó thì không hay rồi.

Nhưng giờ đang là giờ cao điểm tan tầm, chắc sẽ không sao đâu. Ngoài đường kẹt cứng, chạy cũng chẳng nhanh được, không có vấn đề gì.

Diêu Viễn một mặt muốn chọc tức anh, nhưng lại sợ chọc tức quá đà khiến anh mất kiểm soát tinh thần, lỡ lúc thao tác máy móc bị cắt đứt ngón tay thì sao? Lòng cậu rối bời, nghĩ đi nghĩ lại, quyết định trước tiên cứ quan sát tình hình, nếu không ổn thì sẽ dừng tay.

Tại nhà hàng buffet, cô gái tên Ngụy Tư Kỳ đã đến từ sớm, trông rất xinh đẹp, đang khẽ mím môi nhắn tin điện thoại. Diêu Viễn hỏi số bàn, đi thẳng đến, cười nói: “Hi, Wisky!”

Ngụy Tư Kỳ mỉm cười: “Sao anh biết em được gọi là Wisky?”

“Đoán thôi,” Diêu Viễn đi thẳng vào vấn đề: “Anh thấy chúng ta không hợp đâu, chẳng có duyên phận gì cả. Vừa bước vào nhìn thấy em là anh đã nghĩ vậy rồi. Nhưng anh vẫn muốn mời em một bữa, em có ngại không?”

Ngụy Tư Kỳ: “...”

Ngụy Tư Kỳ vừa dở khóc dở cười, lại như trút được gánh nặng, nói: “Em cũng thấy bọn mình không hợp.”

Diêu Viễn gọi một chai rượu vang đỏ. Nói chuyện vài câu là cậu biết cô gái này rất dễ gần. Cậu cười nói: “Em ăn gì? Để anh đi lấy cho.”

Ngụy Tư Kỳ vốn còn hơi căng thẳng, giờ thì thả lỏng hơn chút, nói: “Tùy thôi, em không giữ dáng, nhưng không ăn đồ sống đâu. Đừng lấy sashimi nhé, anh muốn ăn thì cứ tự nhiên.”

Diêu Viễn biết đối tượng hẹn hò mà Triệu Quốc Cương giới thiệu cho cậu chắc chắn là môn đăng hộ đối, sẽ không lải nhải như Lê Thanh, hẳn là rất dễ chịu. Ít nhất cũng có thể làm bạn. Cậu liền đi giúp cô lấy đồ ăn, rót rượu vang đỏ, hai người cụng ly.

“Ba anh nói em chia tay bạn trai đại học rồi,” Diêu Viễn hỏi: “Vì vậy cậu em mới bảo em xem mắt, phải không?”

Ngụy Tư Kỳ nói: “Còn không phải mẹ em... Mẹ em...”

Diêu Viễn: “Mẹ em...”

Hai người thoáng chốc ngại ngùng. Diêu Viễn nói: “Tất cả những chuyện này đều là do mẹ em... cưỡng ép.”

Ngụy Tư Kỳ cười muốn chết, gật đầu nói: “Đúng đúng, anh đúng là người có ý tứ thật đấy.”

Diêu Viễn nói: “Ba anh cũng ép anh đến đây, hết cách rồi. Chia tay được bao lâu rồi?”

Ngụy Tư Kỳ nói: “Chưa chia tay đâu, toàn là mẹ em nói bậy.”

Diêu Viễn chủ động nhận dĩa, cắt bít tết cho cô, hỏi: “Vẫn còn qua lại à? Mẹ em tại sao lại không thích cậu ta?”

Ngụy Tư Kỳ không kìm được bắt đầu than thở. Bạn trai đại học của cô là học trưởng, vừa nghèo vừa lùn, nhưng rất thành thật, đối xử với cô cũng rất tốt. Chỉ là gia đình cô không vừa mắt, cứ khăng khăng muốn cô gả cho người giàu có, đẹp trai, cao ráo.

“Anh cũng đâu có cao,” Diêu Viễn cười nói: “Anh chỉ có một mét bảy lăm thôi.”

Ngụy Tư Kỳ nói: “Anh ấy còn không cao bằng anh đâu, ôi, giờ cũng chẳng biết phải làm sao.”

Diêu Viễn nói: “Nhẫn nại đi, dạy dỗ lâu dài, nuôi dưỡng thành công, từ từ thay đổi câụ ấy.”

Ngụy Tư Kỳ thở dài, nói: “Sao anh nghe giống như có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này vậy?”

Diêu Viễn nói: “Anh anh cũng có tính cách như vậy, dần dần cũng khá hơn rồi. Loại đàn ông này có nhiều tật xấu nhỏ, người thân trong nhà cũng đông, bảy cô tám dì cả một đống, đối phó rất đau đầu. Nhưng loại đàn ông này chỉ cần đối xử tốt với em, về cơ bản đều là toàn tâm toàn ý.”

Ngụy Tư Kỳ nói: “Đúng vậy, em cũng luyến tiếc anh ấy, ôi.”

Diêu Viễn cười nói: “Cứ cố gắng thêm nữa, chúc em thành công, cụng ly!”

Ngụy Tư Kỳ nói: “À mà này, anh có bạn gái chưa?”

Diêu Viễn nói: “Anh không muốn kết hôn lắm, là người theo chủ nghĩa độc thân. Anh anh ly hôn một lần, anh muốn chăm sóc anh ấy, đời này cứ cùng anh ấy nương tựa nhau mà sống thôi.”

Ngụy Tư Kỳ: “Tình cảm tốt thật, anh ruột hả?”

Diêu Viễn: “Anh họ bên ngoại, họ hàng huyết thống thân thích. Vừa rồi em nhắn tin cho ai vậy?”

Ngụy Tư Kỳ: “Ừm... Bạn thân của em, bọn em đều đang đoán anh là người thế nào. Em còn tưởng anh sẽ... rất chảnh, vì cậu em nói anh từ nhỏ đến lớn đều... rất nổi bật... Bây giờ nhìn anh thì thấy cũng khá tốt đấy chứ.”

“Già rồi, không như thanh niên thích nổi bật nữa,” Diêu Viễn cười lảng đi.

Ăn cơm no nê xong, Diêu Viễn nói: “Anh không biết lái xe, để anh gọi taxi đưa em về nhé?”

Ngụy Tư Kỳ nói: “Không sao đâu, em tự về được. Anh về nhà rồi sẽ nói thế nào? Chúng ta nên thống nhất lời khai trước đi? Đừng bôi nhọ nhau nhé, cứ nói là không hợp là được.”

Diêu Viễn nghĩ nghĩ, nói: “Em có phiền giúp anh một việc không?”

Ngụy Tư Kỳ nói: “Được thôi, muốn làm gì?”

Diêu Viễn nói: “Em cứ nói em cảm thấy không hợp lắm, anh tính cách không tốt, không muốn phát triển lâu dài. Nhưng đừng nói về thái độ của anh nhé. Anh muốn giả vờ theo đuổi em một thời gian trước mặt ba anh, nhưng anh cam đoan sẽ không làm phiền em đâu. Em là con một phải không? Em cứ coi anh như anh trai, có chuyện gì phiền phức thì cứ gọi anh, chỉ cần là chuyện anh có thể làm được, anh sẽ giúp em giải quyết.”

“Được,” Ngụy Tư Kỳ vừa dở khóc dở cười, vừa gật đầu. Diêu Viễn gọi một chiếc taxi đưa cô lên xe, thanh toán tiền, rồi tạm biệt.

Hơi thở của đêm giao mùa xuân hạ tựa như một thiếu phụ quyến rũ. Diêu Viễn rướn người bên đường, mãn nguyện đi về nhà.

Đàm Duệ Khang đang hút thuốc trên sofa, xem TV. Anh liếc nhìn Diêu Viễn, không nói gì.

Diêu Viễn lững thững đến, ghé vào người anh, ấn anh xuống rồi hôn.

“Uống rượu à?” Đàm Duệ Khang nói.

Diêu Viễn: “Uống một chút rượu vang...”

Diêu Viễn luồn lưỡi vào miệng Đàm Duệ Khang, hôn hít âu yếm một lúc. Tâm trạng Đàm Duệ Khang dường như tốt hơn, ôm Diêu Viễn nói: “Không mua gì ăn sao?”

Diêu Viễn: “Anh ăn chưa?”

Đàm Duệ Khang ngập ngừng một lúc, nói: “Ăn rồi.”

Diêu Viễn ừa một tiếng, thầm nghĩ chắc chắn là chưa ăn, chưa ăn thì tốt, mình đoán anh cũng chưa ăn mà.

“Trò chuyện gì vậy?” Đàm Duệ Khang hỏi.

“Chưa nói gì, chỉ là lời xã giao thôi.” Diêu Viễn đứng dậy đi tắm, nói: “Ngủ sớm chút đi, hôm nay buồn ngủ lắm.”

Ban đêm, Diêu Viễn cảm thấy tay Đàm Duệ Khang đang vuốt ve cậu, sờ eo, sờ mông cậu. Đàm Duệ Khang ôm cậu từ phía sau, cẩn thận hôn tai cậu, cổ cậu.

“Em không muốn làm, buồn ngủ lắm,” Diêu Viễn nói.

“Vậy không làm nữa, ôm ngủ thôi,” Đàm Duệ Khang nói: “Quay lại đây.”

Diêu Viễn xoay người để anh ôm ngủ.

Bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công. Mấy ngày tiếp theo, Diêu Viễn nỗ lực rèn luyện kỹ năng diễn xuất của mình, liên tục tự nhủ đừng để phá kịch.

Đầu tiên là một ngày nọ, đang ăn cơm, Diêu Viễn bỗng nhiên tự mình bật cười.

“Cười gì đấy?” Đàm Duệ Khang nhíu mày nói.

“À, không, không có gì đâu,” Diêu Viễn lập tức trở lại vẻ mặt bình thường.

Đàm Duệ Khang: “...”

Đàm Duệ Khang nhíu mày thật chặt, không hỏi thêm nữa. Nụ cười vừa rồi của Diêu Viễn là giả vờ, giờ thì cậu thật sự muốn cười, phải kiềm chế lại! Không thể để lộ dấu vết.

Vài ngày sau, Diêu Viễn bắt đầu không mang cơm trưa cho Đàm Duệ Khang nữa. Mãi đến khi quá giờ ăn, Đàm Duệ Khang gửi một đống tin nhắn, gần 1 giờ mới gọi điện thoại cho cậu. Diêu Viễn tắt điện thoại, sửa thành gửi tin nhắn.

Diêu Viễn: 【Hôm nay có chút việc, không mang cơm được, anh tự ăn đi nhé.】

Đàm Duệ Khang: 【Em có đến công ty không? Chuyện gì vậy? Có thể nhờ người khác làm mà, nhớ ăn trưa đấy.】

Diêu Viễn không thèm để ý anh, ngồi ở nhà xem TV, nửa tiếng sau mới trả lời: 【Được, biết rồi.】

Diêu Viễn suy nghĩ rất lâu, tưởng tượng cảnh Đàm Duệ Khang trưa đó đợi đến mười hai rưỡi mà không thấy cậu, bụng đói rồi chiều đi làm, phút chốc lòng cậu tan nát. Thật đáng thương, thật tội!

Diêu Viễn nghĩ đi nghĩ lại, hay là thôi đi, đừng đùa nữa.

Trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng cậu vẫn cắn răng chịu đựng, tiếp tục.

Liên tiếp năm sáu ngày, Diêu Viễn đều không mang cơm trưa cho Đàm Duệ Khang, bảo anh tự đi ăn. Đàm Duệ Khang cũng không nói gì. Đến ngày anh được nghỉ, Đàm Duệ Khang đang dọn dẹp cát mèo ở phòng khách, Diêu Viễn ở trong phòng gửi tin nhắn cho Ngụy Tư Kỳ, nói: 【Có rảnh không? Gọi điện đến nhà cho anh được không? Số điện thoại anh gửi cho em rồi đấy, cứ nói tìm anh, chỉ mất của em mười phút thôi.】

Ngụy Tư Kỳ: 【 Ba  anh có ở nhà không? 】

Diêu Viễn: 【 Ừm, đang cùng ông ấy diễn kịch đây. 】

Ngụy Tư Kỳ: 【 Anh xấu quá, tôi biết nói gì bây giờ. 】

Diêu Viễn: 【 Cứ trò chuyện bâng quơ thôi, nếu bận thì thôi. 】

Bên kia không trả lời. Một lát sau, tiếng điện thoại nhà vang lên.

Đàm Duệ Khang: “Được rồi, xin đợi một chút. Tiểu Viễn! Điện thoại của em kìa!”

Diêu Viễn bước tới, nhấc máy, liếc nhìn Đàm Duệ Khang, nói vào điện thoại: “Tư Kỳ đó hả?”

Ngụy Tư Kỳ: “Đúng vậy, vừa rồi người nghe máy là ba anh à?”

Diêu Viễn: “Không, là anh trai anh. Sao không gọi vào di động anh, sao lại gọi vào số nhà?”

Động tác của Đàm Duệ Khang khựng lại. Diêu Viễn cười thầm trong lòng.

Ngụy Tư Kỳ: “Anh không phải bảo em gọi vào số nhà sao?”

Diêu Viễn cầm lấy điện thoại, nói: “Ồ, hết pin rồi, xin lỗi nhé. Hôm qua nhắn tin xong quên sạc... iPhone tốn pin thật...”

Ngụy Tư Kỳ: “???”

Diêu Viễn khẽ cười, giọng nói rất nhẹ nhàng và dịu dàng, nói: “Không đâu, hôm nay anh chẳng có việc gì làm cả, còn em thì sao? Đang làm gì đấy?”

Đàm Duệ Khang ngồi lại, ngồi xuống sofa, nhíu mày, cầm điều khiển xem TV.

Ngụy Tư Kỳ: “Chỉ cho anh mười phút thôi nhé, lát nữa em phải đi dạo phố với bạn rồi.”

Diêu Viễn: “Ừm, hôm nay đều không có việc gì làm sao?”

Ngụy Tư Kỳ: “Muốn đi dạo phố, đi dạo phố!”

Diêu Viễn: “Một mình ở nhà à? Chú dì đều không có ở nhà sao?”

Ngụy Tư Kỳ: “...”

Diêu Viễn cười cười, Ngụy Tư Kỳ bên kia còn chưa biết nói gì, Diêu Viễn liền tiếp lời: “Đúng vậy.”

Ngụy Tư Kỳ dở khóc dở cười nói: “Đúng vậy cái gì! Anh đang nói cái gì vậy!”

Đàm Duệ Khang thẫn thờ xem TV. Bình thường Diêu Viễn gọi điện thoại đều sẽ chui vào lòng anh để anh ôm, nhưng lần này thì không. Đàm Duệ Khang muốn xem điện thoại của cậu, nhưng lại bị Diêu Viễn giấu đi, không cho xem.

Ngụy Tư Kỳ nói: “Bạn em nhắn tin rồi, em gác máy trước được không?”

Diêu Viễn cười cười, dịu dàng nói: “Đương nhiên rồi, em thích sao?”

Đàm Duệ Khang nhìn Diêu Viễn một cái. Bên kia, Ngụy Tư Kỳ đặt điện thoại xuống, đi thay quần áo.

Diêu Viễn thì thầm với điện thoại: “Anh ấy hả?” Nói rồi liếc nhìn Đàm Duệ Khang, nói: “Ừm, lớn lên cùng anh, giờ đang làm việc ở một phân xưởng.”

Diêu Viễn bắt đầu độc diễn, một lát sau lại nói: “Ừm, mấy hôm trước quán kia cũng không tệ, anh chủ yếu thích món ngỗng quay của họ...”

Đàm Duệ Khang trước sau vẫn im lặng, đôi mắt dán chặt vào màn hình TV.

“Không được rồi, hôm nay anh trai anh nghỉ, anh muốn ở nhà với anh ấy,” Diêu Viễn lại nói với không khí.

Đàm Duệ Khang nói: “Bạn em à? Cùng nhau đi ăn cơm đi.”

Diêu Viễn không trả lời, một lát sau nói với không khí: “Ò.”

Diêu Viễn gần như muốn bật cười thành tiếng. Nụ cười của cậu cứng đờ, cố gắng quay đầu đi để Đàm Duệ Khang không nhìn thấy.

“Ừm,” Diêu Viễn nói: “Vậy anh cúp máy nhé, tạm biệt.”

Bên kia Ngụy Tư Kỳ đã trở lại, nói: “Em sắp ra khỏi nhà rồi.”

Diêu Viễn vừa vặn diễn xong, nói: “Bai!”

Ngụy Tư Kỳ cúp điện thoại. Diêu Viễn bên này cũng cúp máy. Đàm Duệ Khang nói: “Mấy giờ em ra ngoài?”

Diêu Viễn không nói gì, giả bộ đang suy nghĩ, gác chân lên bàn trà ngẩn người. Vừa ngẩn người vừa nghĩ tại sao mọi người đều thích gác chân lên bàn trà, có lẽ đây là thói quen chung của chủ nhà...

Đàm Duệ Khang lại nói: “Để anh lái xe đưa em đi nhé?”

Diêu Viễn: “Hả? Không đi đâu, ở nhà với anh, khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày mà.”

Đàm Duệ Khang không nói gì, vẻ mặt hơi khó xử, nhưng cũng không hỏi gì thêm.

“Là bạn của em hả?” Đàm Duệ Khang nói.

“Ừm,” Diêu Viễn đáp, nghiêng người nằm dài trên sofa, để Đàm Duệ Khang ôm cậu. Hai người cứ thế lặng lẽ xem TV. Đàm Duệ Khang không mấy vui vẻ, Diêu Viễn cảm thấy toàn thân anh như bị một đám mây đen u ám bao phủ. Cậu để anh buồn rầu thêm một lát.

Vòng tay Đàm Duệ Khang ôm rất thoải mái, quần áo giặt rất sạch sẽ, khô ráo và mát mẻ, tay anh cũng rất lớn. Diêu Viễn nằm trong vòng tay anh nghiên cứu những ngón tay dài của anh, được anh ôm rất có cảm giác an toàn. Một mặt cậu thầm nghĩ mình đúng là vô nhân tính... Quá vô nhân tính!

Ngày hôm sau, Đàm Duệ Khang vẫn đi làm như thường lệ. Diêu Viễn đi mang cơm trưa cho anh, cảm giác Đàm Duệ Khang cả người đều có chút héo hon, lông mày cứ nhíu chặt, chưa hề giãn ra.

Kế hoạch của cậu vẫn chưa kết thúc. Tiếp đó, Diêu Viễn thỉnh thoảng sẽ mang cơm trưa cho Đàm Duệ Khang, nhưng phần lớn thời gian đều không đi. Vài ngày sau, cậu mang về một hộp quà mỹ phẩm từ công ty, đặt dưới điện thoại bàn, giấu một nửa, nhưng lại để lộ một góc ra ngoài, cố ý để Đàm Duệ Khang phát hiện.

Như vậy vẫn chưa đủ chắc chắn, vì thế cậu đi bắt con mèo nhỏ đến, nhét nó vào sau sofa.

“Meo––” Con mèo nhỏ kêu lên đầy khó hiểu, một chân không ngừng đạp, muốn bò ra ngoài.

Diêu Viễn đến bàn ăn ngồi giả vờ đọc sách, kêu lên: “Anh ơi! Con Vàng bị kẹt sau sofa rồi!”

Đàm Duệ Khang lên tiếng, ra phòng khách móc Con Vàng từ sau sofa ra, đặt lại vào ổ. Diêu Viễn biết anh chắc chắn đã phát hiện ra rồi.

Kịch bản đã chuẩn bị kỹ càng, Diêu Viễn chuẩn bị tìm một thời điểm thích hợp để nói rõ mọi chuyện.

Nửa tháng sau, Diêu Viễn bắt đầu trực tiếp ở lại công ty, ngày nào cũng về đến tận 11 giờ đêm.

Một ngày nọ khi trở về, Đàm Duệ Khang ngồi thẫn thờ trước bàn ăn, nhìn cậu một cái, nói: “Đói không? Để anh làm đồ ăn khuya cho em.”

Diêu Viễn nói: “Em vừa ăn xong, anh ăn chưa?”

“Ăn rồi,” Đàm Duệ Khang trầm giọng nói. Diêu Viễn ngồi vào sofa xem TV. Đàm Duệ Khang vẫn ngồi thẫn thờ trước bàn ăn.

“Đọc sách gì đấy?” Diêu Viễn vươn cổ nhìn quanh.

Đàm Duệ Khang: “《Cá Cười》 của Jimmy Liao.”

Diêu Viễn không nói gì. Đàm Duệ Khang lại hỏi: “Gần đây công ty bận lắm à? Có cần anh đi giúp không?”

Diêu Viễn qua loa ừ một tiếng, không nói thêm gì.

Đàm Duệ Khang im lặng rất lâu, rồi sau đó nói: “Tiểu Viễn, anh hỏi em chuyện này.”

Diêu Viễn thầm nghĩ: Ngả bài rồi! Chuẩn bị ngả bài!

Đoạn này cậu đã luyện tập rất lâu rồi.

“Lại đây ngồi đi,” Diêu Viễn nhìn chằm chằm TV nói: “Ba em có gọi điện cho anh không?”

Biểu cảm của Đàm Duệ Khang lập tức thay đổi, nói: “Không. Em có bạn gái rồi hả? Dượng giới thiệu cho em à?”

Diêu Viễn không hé răng. Hai người im lặng rất lâu. Diêu Viễn suýt nữa đã không nhịn được mà bật cười phá lên, nhưng cuối cùng cậu đã khó khăn lắm mới kiềm chế được.

“Em...” Diêu Viễn nắm tay chống lên mũi, toàn thân run rẩy không ngừng, cố nhịn cười. Giọng nói có chút run rẩy, nói: “Lại đây nói này, anh.”

Ánh đèn phòng khách hơi mờ, chỉ bật chiếc đèn đứng màu cam vàng. Đàm Duệ Khang không phát hiện ra biểu cảm của Diêu Viễn. Anh đi lại ngồi xuống. Diêu Viễn tắt TV, bảo anh nằm xuống sofa, rồi bò lên người anh, ngắm nghía anh.

Trong mắt Đàm Duệ Khang mang theo vẻ mặt vô cùng phức tạp, xa lạ nhìn Diêu Viễn.

Diêu Viễn hôn hôn môi anh, cúi người vùi đầu vào vai anh, nói: “Ba em giục em kết hôn, tìm cho em một cô gái rồi.”

Đàm Duệ Khang im lặng.

Diêu Viễn nói: “Em không kết hôn không được đâu, anh à.”

Giọng Đàm Duệ Khang có chút khàn đặc, hắn nói: “Phải, anh biết mà, anh đều biết hết.”

Diêu Viễn có chút không đành lòng. Cậu ngẩng đầu sờ sờ mặt Đàm Duệ Khang, nhìn thấy hai mắt anh đỏ hoe.

Cậu chăm chú nhìn vào môi Đàm Duệ Khang, trong lòng thật sự yêu anh đến phát điên.

“Ba em bảo em kết hôn ngay trong năm nay,” Diêu Viễn khẽ nói: “Hôm đó anh tăng ca không về, ba em đã mời ba mẹ cô ấy ăn một bữa rồi. Ba mẹ cô ấy cũng rất thích em.”

Đàm Duệ Khang nói: “Tiểu Viễn, em... em thật sự thích cô ấy sao?”

“Cũng tạm thôi,” Diêu Viễn ghé vào ngực Đàm Duệ Khang, lặng lẽ lắng nghe nhịp tim anh. Nhịp tim Đàm Duệ Khang rất chậm. Diêu Viễn lầm bầm nói: “Có chút thích.”

Đàm Duệ Khang lại chìm vào im lặng thật lâu.

Diêu Viễn nói: “Cái thích em dành cho anh, khác với cái thích dành cho cô ấy.”

Đàm Duệ Khang nói: “Anh hiểu mà.”

Diêu Viễn nói: “Anh đừng rời xa em, anh à, kết hôn xong chúng ta cùng dọn sang bên đó ở...”

Đàm Duệ Khang lắc đầu, không nói gì.

Diêu Viễn nói: “Chúng ta sau này vẫn là quan hệ như cũ, dù sao phòng ở bên phố Hoa Kiều cũng đủ rộng. Cô ấy nói cô ấy kết hôn rồi vẫn muốn thường xuyên về nhà ba mẹ ở, một tuần phải về hai ba ngày...”

“... Đến lúc đó, chúng ta cứ làm gì thì làm, vẫn thân thiết như ở nhà, em vẫn yêu anh.”

Diêu Viễn ném ra quả bom đầu tiên và mong chờ quan sát phản ứng của Đàm Duệ Khang.

Đàm Duệ Khang: “...”

Diêu Viễn: “Anh thấy sao? Được không?”

Đàm Duệ Khang nói: “Không, Tiểu Viễn, không phải như vậy...”

Diêu Viễn nói: “Anh à, em sẽ không rời xa anh đâu.”

Mắt Đàm Duệ Khang đẫm lệ, anh đẩy Diêu Viễn ra. Diêu Viễn nói: “Anh đừng như vậy mà, em cũng đâu có dễ dàng gì.”

Đàm Duệ Khang tránh né Diêu Viễn. Diêu Viễn nói: “Đừng khóc mà, anh mà khó chịu là lòng em tan nát hết cả.”

Yết hầu Đàm Duệ Khang giật giật, anh mơ hồ lắc đầu. Diêu Viễn bên cạnh không ngừng nhỏ nhẹ an ủi anh. Đàm Duệ Khang lấy thuốc lá ra châm một điếu. Diêu Viễn thở dài thườn thượt, nói: “Em cũng không muốn kết hôn.”

Đàm Duệ Khang nói: “Tiểu Viễn, em không thể làm hại cô ấy.”

Diêu Viễn nhíu mày nói: “Em cũng thích cô ấy mà, em thật sự có chút cảm tình với Tư Kỳ. Hay là anh cũng cưới một người đi.”

Đàm Duệ Khang nói: “Không, anh giờ không thích phụ nữ, anh định sau này cũng sẽ không kết hôn.”

Diêu Viễn nói: “Vậy con cái của anh tính sao đây?”

Đàm Duệ Khang đáp: “Vốn dĩ định một thời gian nữa, tìm một người bà con xa để nhận nuôi... Thôi, để sau đi.”

Diêu Viễn nói: “Hoặc là em sinh một đứa con, rồi cho anh nhận nuôi?”

“Không, không cần,” Đàm Duệ Khang đã có chút hỗn loạn.

Diêu Viễn nói: “Anh... anh thật sự không tính kết hôn sao?”

Mắt Đàm Duệ Khang rưng rưng, im lặng rất lâu, cuối cùng lắc đầu, nói: “Không, đừng nói nữa, Tiểu Viễn.”

Diêu Viễn nói: “Anh đi theo em và Tư Kỳ cũng vậy thôi mà. Thôi, đừng nhắc chuyện này nữa, đến lúc đó hãy nói, để em nghĩ đã.”

Diêu Viễn thở ra một hơi thật mạnh, nói: “Anh nói thế, em cũng không dám đi kết hôn nữa.”

Đàm Duệ Khang: “...”

Diêu Viễn đứng dậy đi tắm, để lại Đàm Duệ Khang một mình ngồi thẫn thờ trên sofa.

“Hay là em với cô ấy đính hôn trước, rồi một thời gian nữa hãy nói chuyện kết hôn?” Diêu Viễn tắm xong bước ra nói: “Cô ấy bây giờ cũng vừa năm tư, còn chưa tốt nghiệp mà.”

Đàm Duệ Khang không trả lời, cả người như đã chết lặng, môi khẽ mấp máy.

“Ngủ đi,” Diêu Viễn nói: “Gần đây anh có vẻ mệt mỏi.”

Diêu Viễn dìu anh về phòng, hai người ôm nhau trên giường.

“Anh sang phòng bên ngủ,” Trong bóng tối, giọng Đàm Duệ Khang ngập ngừng và vô cảm.

“Đừng mà,” Diêu Viễn níu anh lại, nói: “Cứ ôm nhau ngủ đi, ngày nào còn được như vậy thì còn quý ngày đó.”

Diêu Viễn luồn tay xuống chăn sờ yết hầu Đàm Duệ Khang, sờ ngực anh, sờ bụng dưới anh, vuốt ve dương vật anh, thầm nghĩ: Được rồi, chơi đủ rồi, làm sao để nói rõ cho anh hiểu đây.

Khi cậu hôn lên môi Đàm Duệ Khang, Đàm Duệ Khang như phát điên, đột ngột xoay người đè cậu xuống, cuồng loạn hôn cậu. Lực độ mạnh đến mức Diêu Viễn đẩy cũng không ra. Nước mắt Đàm Duệ Khang chảy đến khóe môi, nụ hôn mang theo vị mặn chát nhàn nhạt. Đàm Duệ Khang gần như bạo hành cậu, vùi đầu vào vai cậu, hôn thật mạnh, đè chặt lấy cậu.

Diêu Viễn thở dốc một lát, vô cùng tận hưởng sự xâm phạm tùy ý này.

Đôi mắt thích nghi với bóng tối, cậu thấy khuôn mặt anh tuấn của Đàm Duệ Khang dưới ánh trăng mang theo nỗi đau khôn tả. Môi anh mím chặt, trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, cả người không ngừng run rẩy.

“Làm tình nhé?” Diêu Viễn khẽ hỏi: “Làm lần cuối đi, sau này không làm nữa.”

“Làm,” Đàm Duệ Khang nói: “Lần cuối sao?”

Diêu Viễn ừ một tiếng.

Cậu giúp Đàm Duệ Khang đeo bao cao su, thoa dầu bôi trơn cẩn thận, rồi nằm sấp trên giường, để anh tiến vào từ phía sau.

Khi Đàm Duệ Khang đẩy vào, Diêu Viễn đau đến xin tha, nói: “Chậm... chậm lại chút!”

Đàm Duệ Khang không nói gì, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cầu xin của Diêu Viễn, đẩy thẳng toàn bộ vào. Diêu Viễn “a” lên một tiếng kêu to, vươn tay muốn nắm lấy gì đó, nắm lấy cổ tay mạnh mẽ của Đàm Duệ Khang đang chống trên gối, nhưng lại bị anh ấn giữ.

Đàm Duệ Khang như một con dã thú đau khổ thở dốc bên tai Diêu Viễn, bắt đầu không chút nương tay thúc mạnh vào cậu. Lúc đầu Diêu Viễn bị cái vật khổng lồ đó thúc vào thực sự đau đến choáng váng, nhưng sau khi cơn đau biến mất, động tác thô bạo của Đàm Duệ Khang lại khiến cậu sinh ra một cảm giác khoái cảm khó tả.

“A a a... Chậm lại chút... Chậm lại chút!” Diêu Viễn sắp ngất đi rồi. So với lần trước, lực đẩy của Đàm Duệ Khang mạnh hơn rất nhiều. Diêu Viễn muốn đẩy về phía trước một chút, nhưng lại bị anh không nói không rằng kéo trở về bên hông.

Diêu Viễn điên cuồng rên to. Cái vật cứng đó thúc đẩy cậu đến bờ vực cực khoái. Đàm Duệ Khang ôm chặt lấy cậu, hai người nằm nghiêng, điên cuồng thúc vào rút ra từ phía sau. Diêu Viễn bị thúc đến vô thức bật khóc, “a a” rên to, Đàm Duệ Khang lại bá đạo hôn lấy môi cậu.

“Ô!” Diêu Viễn điên cuồng phát ra một tràng rên rỉ vô thức. Dục vọng mất kiểm soát. Khoảnh khắc đó có chút giống khoái cảm mất kiểm soát, nhưng cường độ tác động lại khác nhau trời vực. Theo vài cú thúc mạnh của Đàm Duệ Khang, tinh của cậu ào ạt trào ra từng đợt.

Diêu Viễn thoát khỏi nụ hôn của Đàm Duệ Khang, ưỡn cổ, khó khăn thở hổn hển, bắn tinh.

“Dừng... dừng lại,” Diêu Viễn cầu xin: “Em sai rồi, anh... A a a!”

Đàm Duệ Khang nâng chân lên, đè cậu xuống dưới, toàn bộ trọng lượng cơ thể đè nặng xuống. Diêu Viễn vừa bắn tinh xong không lâu lại cảm thấy vật đó trong cơ thể mình qua lại thúc đẩy, khó chịu đến muốn chết, vùi mặt vào gối, bị làm cho nức nở xin tha.

Đàm Duệ Khang im lặng một lát, rút toàn bộ dương vật ra. Diêu Viễn tưởng anh đã bắn rồi, đang định nói gì đó thì cái vật cứng như sắt của Đàm Duệ Khang lại đẩy thẳng vào, thuận thế một nhát liền đến cùng.

Diêu Viễn ngẩng đầu, nuốt nước bọt. Mắt cậu đong đầy nước mắt, run rẩy từng trận.

“Em yêu anh, anh,” Diêu Viễn khóc nức nở.

“Anh cũng yêu em... Tiểu Viễn,” Đàm Duệ Khang ôm cậu, vùi mặt vào vai cậu, phát ra tiếng nức nở đau khổ. Một lát sau, anh bình tĩnh trở lại. Diêu Viễn sờ sờ đầu anh, bản thân cậu lại có cảm giác rồi.

Lần này Đàm Duệ Khang dịu dàng hơn rất nhiều, vừa hôn cậu vừa thúc vào rút ra. Anh luôn im lặng, động tác dần dần nhanh hơn, những cú va chạm “bạch bạch bạch bạch” khiến Diêu Viễn không nói nên lời, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ vô nghĩa và kêu to.

Không biết làm bao lâu, hai người ướt đẫm mồ hôi, làm ướt ga trải giường. Đàm Duệ Khang rút ra, im lặng xé giấy, lau sạch sẽ phía sau Diêu Viễn.

Hậu môn cậu hơi co rút, vẫn còn đắm chìm trong khoái cảm vừa rồi. Gối ướt một mảng lớn, bụng dưới cũng đầy tinh dịch.

“Bao bị anh làm rách rồi,” Đàm Duệ Khang nói trong bóng tối: “Đau không?”

“Không đau lắm, cũng được,” Diêu Viễn gần như kiệt sức, lật người nằm ngửa, mặt đỏ bừng thở dốc.

“Để anh lau khô cho em,” Giọng Đàm Duệ Khang rất bình tĩnh: “Chảy ra rồi.”

“Em... em tự làm,” Giọng Diêu Viễn yếu ớt mà mê hoặc. Cậu co một chân lên, dùng khăn giấy tự mình lau.

Đàm Duệ Khang nằm xuống, ôm Diêu Viễn, Diêu Viễn rúc vào lòng anh và ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top