Chương 6: Không đáng để cậu động vào
Gần đây Lương Đô đang bận thu thập chứng cứ về việc Lục Vị Hi liên quan đến cuộc bạo loạn ở biên giới phía bắc, mong có thể kéo gã xuống ngựa. Nhưng mọi chuyện không mấy thuận lợi, chính bản thân hắn cũng gặp phải phiền toái, sau khi họp xong liền theo Phó Ngôn Quy vè Đài Ngắm Trăng.
Hai người trao đổi chuyện công việc trong chốc lát, ai nấy đều có vẻ mệt nhọc. Đêm qua họ đã thức trắng đêm ở văn phòng, sáng nay lại phải xử lý gấp vài chuyện, Lương Đô cảm thấy mình không chịu nổi nữa nên định xuống tầng tìm rượu để nâng cao tinh thần.
Hắn mở cửa, chưa kịp bước ra ngoài đã thấy cánh cửa đối diện mở hé, có một người đang khom lưng nhặt đồ trên mặt đất.
Lương Đô nhìn rõ gương mặt kia, chỉ khựng lại một giây rồi lao ra ngoài.
Lương Đô là Alpha cấp 2S, từ nhỏ đã đi theo Phó Ngôn Quy, sau này trải qua một vài biến cố nên tính cách đã trở nên trầm ổn hơn trước, làm việc gì cũng phải để lại đường lui, giúp Phó Ngôn Quy xử lý ổn thỏa vài việc cả về công lẫn tư. Cái cảm giác kích động đến mức muốn giết người như hiện tại đúng là hiếm thấy vô cùng.
Hắn bất chấp hậu quả, thậm chí có thể nói là mất kiểm soát mà dùng chân đạp Nhậm Ý văng ra ngoài, sau đó rút súng ra chĩa thẳng vào trán cậu.
Ngay khoảnh khắc Lương Đô chuẩn bị bóp cò, một chút lý trí đã kéo hắn lại, Phó Ngôn Quy nghe thấy động tĩnh cũng bước ra ngoài.
Nhậm Ý ôm ngực dựa vào góc tường, mặt trắng bệch phun ra một ngụm máu lớn. Cú đạp của Lương Đô không hề nhẹ, nhắm thẳng vào ngực cậu, Nhậm Ý theo bản năng bảo vệ những chỗ hiểm nhưng vẫn bị đạp rất mạnh, cả người va mạnh vào tường rồi trượt xuống.
Sau đó là họng súng lạnh băng chĩa vào trán, lần này cậu không trốn, dù trốn cũng chẳng thoát.
Phó Ngôn Quy bước ra, liếc nhanh qua Nhậm Ý rồi quay đầu lại nhìn Lương Đô. Anh có thể cảm nhận được cơ thể Lương Đô khẽ run khi đến gần, thế nhưng bàn tay đang cầm súng lại rất chắc chắn.
Phó Ngôn Quy không nói gì nhưng thái độ của anh đã thể hiện tất cả, Lương Đô chẳng cần nhìn cũng biết, hắn từ từ thu súng về.
....Đây là nhà riêng của Phó Ngôn Quy, mặc kệ nơi đây từng xảy ra chuyện gì thì cũng không đến lượt Lương Đô tùy tiện động thủ với Nhậm Ý, hắn đã vượt quá giới hạn.
Lương Đô thu súng, mất một phút để bình tĩnh rồi mới mở miệng hỏi Phó Ngôn Quy: "Ngôn ca, sao cậu ta lại ở đây?"
Hắn dùng cách xưng hô hồi còn nhỏ mà không phải là "Hội trưởng" trước mặt người khác, điều này thể hiện thái độ của hắn, cũng hy vọng rằng Phó Ngôn Quy không dùng lý do qua loa lấy lệ cho xong.
Vẻ mặt Phó Ngôn Quy không vui, lạnh lùng nói một câu: "Chỉ là một chất xoa dịu thôi, không đáng để cậu động vào."
Lương Đô không nghĩ tới lại là đáp án này, hắn sửng sốt một lát nhưng ngay sau đó đã hiểu ra. Thảo nào khi Phó Ngôn Quy nhắc đến việc cấp dưới tìm cho mình chất xoa dịu, anh lại nói "Chỗ nào cũng không đúng."
Thật sự là không có chỗ nào đúng cả. Chỉ sợ là Phó Ngôn Quy cũng giống hắn, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp lại Nhậm Ý trong hoàn cảnh như vậy, càng không nghĩ người này lại dám chủ động tìm đến.
Lương Đô còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng đều nghẹn lại trong cổ họng. Dù giữa họ với Nhậm Ý có một mối thù lớn nhưng Phó Ngôn Quy vẫn là người đứng ở giữa, nếu muốn xử lý thì người ra tay cũng phải là anh, Lương Đô biết rõ giới hạn này.
Vì thế nên hắn nhanh chóng thu súng lại, lùi về phía sau.
Ba người đứng trên hành lang, bầu không khí hơi ngột ngạt. Hộp cơm bị đổ nghiêng, rau và cháo vương vãi trên sàn, dính lên tường rồi keo lại.
Nhậm Ý cúi đầu, trong sự giằng co tĩnh mịch bỗng phun ra một ngụm máu. Cậu mặc áo ngủ màu trắng, cổ áo và phần ngực đã nhuộm đầy vết máu. Dưới cái nhìn chằm chằm của hai Alpha cấp cao cậu cố vịn tường đứng lên, nhưng thử đến hai lần vẫn không thành công.
Victor đang đứng ở góc tường xoay tròn bánh xe, nó tiến lên rồi dừng lại cách họ vài mét. Nó cảm ứng được Phó Ngôn Quy đang ở đó nhưng không nhận được mệnh lệnh gì, lát sau nó lại quay trở về góc tường, tự sạc điện cho mình.
Sắc mặt Phó Ngôn Quy vẫn bình thản, anh cũng không có ý định xử lý cảnh tượng trước mặt này, thái độ thờ ơ lạnh nhạt.
Hình ảnh trước mắt Nhậm Ý bắt đầu nhòe dần, ngực càng ngày càng đau, cảm giác nghẹt thở dần dâng lên. Cậu biết Lương Đô sẽ không nổ súng, nhưng không biết điều gì sẽ nghênh đón mình tiếp theo.
Cậu nghe rõ câu nói của Phó Ngôn Quy hồi nãy, không sót một chữ: "Một chất xoa dịu thôi, quả thật không đáng để động súng, sẽ làm bẩn hành lang như đống thức ăn kia." Thế nhưng cậu không thể kiểm soát được việc hộc máu, hành lang đã bị dây bẩn một mảng, cảm giác ù tai choáng váng cũng theo đó mà ập đến.
Nhậm Ý lắc nhẹ đầu, cố để bản thân tỉnh táo hơn.
Rồi cậu nghe thấy Lương Đô hỏi một câu gì đó.
Giọng nói lạnh lẽo cứng rắn của Phó Ngôn Quy vang lên trong hành lang trống trải: "Đã kiểm tra qua, ngoại trừ pheromone còn có chút tác dụng thì chẳng khác gì kẻ tàn phế. Trước tiên cứ giữ lại đã, những gì cậu ta thiếu tôi sẽ bắt cậu ta trả từ từ."
Kỳ lạ thật, những gì Lương Đô nói Nhậm Ý chỉ nghe được mơ hồ, nhưng giọng Phó Ngôn Quy vừa vang lên cậu đã có thể nghe rõ mồn một.
Phó Ngôn Quy cứ thế bàn luận về vấn đề này trên hành lang, không để tâm đến người trong cuộc là Nhậm Ý có nghe thấy hay không, lời nói vừa thẳng thừng vừa tàn nhẫn.
"Tự dâng mình tới cửa tìm chết, vậy cứ để cậu ta toại nguyện đi."
"Người đã ở trong tay của chúng ta, bất kể Hoa Thư Quang muốn làm gì thì phải giữ cậu ta lại mới biết được mục đích của đối phương."
"Hơn nữa cũng không có ai thích hợp để làm chất xoa dịu hơn cậu ta."
...
Một đợt ù tai nữa qua đi, Nhậm Ý nhận ra trên hành lang chỉ còn lại cậu và Phó Ngôn Quy. Cậu cố hết sức bò dậy khỏi mặt đất, muốn lùi vào trong phòng.
Phó Ngôn Quy tiến lên một bước, chắn trước mặt cậu nói: "Tôi đã cho cậu đi chưa?"
Cảm giác áp bức của Alpha cấp 3S từ khi sinh ra đã có sẵn, khi Phó Ngôn Quy sầm mặt nói chuyện, không có mấy người dám nhìn thẳng vào anh. Càng không nói đến người đã 'nỏ mạnh hết đà'* như Nhậm Ý.
*Nỏ mạnh hết đà (强弩之末): nỏ mạnh đã giương hết sức để bắn tên đi, đã đạt đến đỉnh điểm của sức mạnh rồi, giờ không còn lực nữa. Nỏ mạnh hết đà hình dung lực lượng, thể lực vốn mạnh nhưng nay đã suy kiệt, không còn phát huy được như trước (xuất Sử ký).
Cậu vịn tường, ngón tay run run. Trên mặt cậu rất bẩn, trộn lẫn giữa mồ hôi lạnh và máu, đáy mắt không gợn sóng, ánh mắt hơi ngơ ngác, miệng khẽ mở nhưng không thốt ra được câu nào.
"Nhậm Ý," Phó Ngôn Quy nhìn thẳng mặt cậu, hỏi: "Đau không?"
Chỗ bị đá giờ đang đau nhức, lan từ ngực ra khắp cơ thể. Vị tanh ngọt trong khoang miệng không ngừng trào lên nhưng đã bị Nhậm Ý nuốt xuống. Chỉ một lúc sau trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, làm ướt cả tóc.
Sau một khoảng im lặng, Nhậm Ý chậm rãi lắc đầu, nói ra hai chữ: "...Không đau."
Phó Ngôn Quy cười nhạo một tiếng, không để ý cậu nữa, anh xoay người bước về phía cửa thang máy cuối hành lang.
***
Tầng hầm một là quán bar kiểu chìm, không lớn. Khi Phó Ngôn Quy đi xuống, Lương Đô đã mở một chai rượu mạnh và nhấm nháp.
Hắn nằm ngửa trên sô pha, vẻ mặt phức tạp nhìn lên ánh sáng trên giếng trời. Phó Ngôn Quy ngồi cách hắn không xa, nhận lấy ly rượu hắn đưa tới rồi uống cạn một hơi. Hai người không hẹn mà cùng im lặng trong khoảng thời gian dài.
Lương Đô không thể diễn tả được cảm giác trong lòng mình. Đối với người như bọn họ, sau khi đã quen với sinh tử thì thù hận cùng yêu đương cũng chẳng khác gì nhau, sẽ không sinh ra cảm xúc quá mãnh liệt. Nhưng khi thật sự đối mặt mới phát hiện nó chưa chắc đã đúng.
Trong khoảnh khắc đó hắn gần như mất kiểm soát, nói chi đến Phó Ngôn Quy.
Kể từ khi tuyến thể bị thương vào năm năm trước, Phó Ngôn Quy đã không còn uống rượu. Trên bàn tiệc xã giao nếu có người kính rượu, anh cũng chỉ uống một chút mang tính tượng trưng.
Nhưng hiện tại trong lòng cả hai đều không thoải mái, hai người cứ cậu một ly tôi một ly, chai rượu nhanh chóng cạn sạch.
Uống được một lúc, Phó Ngôn Quy xoa bóp thái dương đau nhức, nói với Lương Đô: "Tôi biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, chúng ta cũng nghĩ giống nhau."
...
Lương Đô ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nghe. Phó Ngôn Quy vốn dĩ không cần giải thích với hắn, nếu đã mở lời thì thân phận của Lương Đô lúc này đã không còn là cấp dưới mà là anh em cùng nhau nếm mùi máu trên đầu lưỡi đao.
"Cậu ta nhập cảnh từ Miến Độc Lập, dùng ít thủ đoạn để vào chợ đen, thông qua người môi giới tìm được Thiên Tân Hội, cuối cùng trải qua nhiều tầng sàng lọc bị đưa tới đây." Phó Ngôn Quy nói.
Vào ngày đến biên giới phía bắc đẻ xử lý cuộc bạo loạn, anh đã cho người điều tra. Vài thông tin của Nhậm Ý đã cố tình bị hủy, chỉ tra được dấu vết nhập cảnh. Về việc vì sao từ một Omega cấp 3S lại giáng xuống cấp S, làm thế nào mà trà trộn vào được danh sách chất xoa dịu đã được tuyển chọn đều không có đáp án. Vậy nên người của Thiên Tân Hội làm việc này đã bị chuyển đi ngay lập tức.
Người bị chuyển đi kia thật sự rất oan. Lương Đô nghĩ thầm, với bản lĩnh của Nhậm Ý thì làm vài động tác giả để lừa gạt đối phương cũng không khó.
Quả không hổ danh là người được bọn họ tự tay dẫn dắt. Dù không có pheromone cấp cao vẫn có thể thành thạo như vậy.
Nhưng như vậy thì sao? Chỉ cần nhắm mắt lại là cảnh tượng Tiểu Ngũ tử vong thảm khốc hiện ra trước mắt, cơ thể bị xé nát, một chân văng ra treo lủng lẳng trên buồm. Chính anh cũng suýt chết trên biển, phải mất hơn nửa năm mới thoát khỏi Khu 4 ăn thịt người kia để hội hợp với Phó Ngôn Quy.
Mười năm tâm huyết đã đổ sông đổ biển, không ai có thể thoát ra một cách nguyên vẹn.
Lương Đô không tin rằng Phó Ngôn Quy có thể quên được điều đó.
"Như vậy cũng tốt, cứ giữ người lại mà im lặng quan sát." Phó Ngôn Quy nói.
Lương Đô đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn đồng ý với Phó Ngôn Quy. Hiện tại họ vẫn chưa rõ Nhậm Ý với Khu 4 có ý đồ gì, việc quan trọng nhất bây giờ là đối phó với Lục Vị Hi. Hơn nữa Phó Ngôn Quy mới cầm quyền Phó gia chưa lâu, trong lục đục ngoài có địch, quả thật không phải thời cơ tốt để quật ngã Khu 4.
"Cậu ta vừa táo bạo vừa trắng trợn tới đây, không giống như..." Lương Đô còn chưa nói hết nửa câu sau Phó Ngôn Quy đã hiểu ý hắn.
"Không giống phong cách của Hoa Thư Quang. Trái lại giống với hành vi của chính Nhậm Ý hơn."
"Cậu ta nói hiện tại không còn liên quan đến Khu 4, là người tự do, đến đây để chuộc tội." Phó Ngôn Quy nói.
Lương Đô im lặng không nói gì nữa.
Trong lòng cả hai đều rõ, Phó Ngôn Quy giờ đây là hội trưởng Thiên Tân Hội, là thành viên của Quân Ủy Hội, cơ hội trở thành phó chủ tịch Quân Ủy Hội cũng rất lớn. Anh không còn là kẻ đứng đầu bang phái ở Khu 4 năm đó, mỗi ngày phải gian nan sống sót bằng máu tanh. Cũng không phải là người Hoa Thư Quang có thể động vào, ngược lại, nếu Hoa Thư Quang muốn sống yên thì nên ngoan ngoãn rúc mình ở Khu 4, không gây chuyện, cố hạ thấp sự tồn tại của mình mới là con đường đúng đắn.
Nếu vậy thì thật sự không cần phải rút cây kim đã đâm vào tim Phó Ngôn Quy ra, rồi lại đâm vào thêm lần nữa.
Loại hành vi tự hủy hoại bản thân này Hoa Thư Quang không làm được, nhưng Nhậm Ý thì có thể.
Cho nên lời nói đến để chuộc tội của cậu chưa chắc đã là giả.
Phó Ngôn Quy là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng cũng rất khó lường đa nghi, ngoại trừ vài người đã theo anh từ nhỏ anh gần như không tin bất kỳ ai khác. Lương Đô cảm thấy Phó Ngôn Quy đã có tính toán riêng của mình, nhưng vẫn không kìm được mà hỏi một câu: "Nếu là thật thì cậu định xử lý thế nào?"
Chất xoa dịu khác với công dân bình thường của Tân Liên Minh Quốc, thuộc về hàng hóa giao dịch ở chợ đen, không có nhân quyền, phải phụ thuộc vào cuộc sống của Alpha, trong giới thượng lưu họ là một loại sản phẩm được giấu kín. Khi đã sử dụng xong, kết cục tốt nhất là được cho một số tiền rồi rời đi hoặc tặng lại cho người khác, việc bị tra tấn đến chết cũng không phải là không có.
Phó Ngôn Quy lắc lắc ly rượu trong tay, trong mắt là vẻ kiên quyết, nói lại câu đã từng nói trước đó: "Cứ tận dụng triệt để đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top