Chương 1: Chất xoa dịu
Phó Ngôn Quy đột nhiên trở về trước giờ cơm trưa.
Tại một thành phố ở biên giới phía bắc Tân Liên Minh Quốc, một cuộc bạo loạn chợt bùng phát. Trước mắt quân đội chính phủ vẫn chưa kiểm soát được tình hình, hiện trường hỗn loạn. Bên đối phương yêu cầu được nói chuyện với lãnh đạo cấp cao của Tân Liên Minh Quốc. Sau khi Ủy ban triển khai họp khẩn cấp đã quyết định cử Phó Ngôn Quy đi một chuyến.
Chuyện này nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không có cơ hội, Phó Ngôn Quy suy nghĩ vài giây liền đồng ý.
Trực thăng sẽ cất cánh vào buổi chiều, đi cùng Phó Ngôn Quy còn có đội bảo an của anh. Với những hoạt động nguy hiểm như thế này, anh thường quen xuất phát từ nhà và đem theo người của mình.
Xe hơi màu đen chạy thẳng vào cổng chính của Đài Ngắm Trăng, vòng qua hoa viên rồi dừng lại trước nhà chính. Phó Ngôn Quy xuống xe, quản gia Phùng Trạch đã đứng đợi ở cửa mười lăm phút.
Anh vừa đi vừa cởi áo khoác, thân hình cao lớn vạm vỡ của anh ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi và quần tây. Cảm giác áp bức và tính công kích tỏa ra từ Alpha khiến người khác không dám lại gần.
Phó Ngôn Quy đã phải nghe cuộc tranh luận của các vị trưởng lão trong Ủy ban suốt buổi sáng, tâm trạng lúc này không tốt lắm, anh ngồi trên bàn ăn, chỉ uống vài ngụm canh rồi đặt đũa xuống.
Phùng Trạch đứng bên cạnh quan sát sắc mặt Phó Ngôn Quy, sau khi cân nhắc một lúc lâu mới dám mở lời: "Hội trưởng, 'chaat xoa dịu' đã đến rồi, hiện đang chờ ở phòng khách, ngài có muốn gặp một chút không?"
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Phó Ngôn Quy có chút không vui, chuyện này rõ ràng không nằm trong lịch trình đã được lên kế hoạch của anh.
Phùng Trạch cẩn thận đi bên cạnh, cố gắng thuyết phục thêm: "Chuyến này ngài đi chưa biết khi nào về, tình trạng của ngài không thể kéo dài thêm nữa, lỡ như..."
Lỡ như lại xảy ra tình trạng pheromone mất kiểm soát như mấy hôm trước thì không còn là chuyện đùa nữa đâu.
Huống chi, những điều này không phải lý lo mà đều là tình hình thực tế. Mấy năm gần đây, Phó Ngôn Quy bắt đầu xuất hiện hiện tượng pheromone mất kiểm soát, chỉ trong tháng này đã xảy ra hai lần. Một lần trong đó còn là tại cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban Tân Liên Minh Quốc.
Anh là Alpha cấp 3S, việc pheromone mất kiểm soát đồng nghĩa với việc khi phát điên, không ai có thể khống chế anh. Hơn nữa, một khi chuyện này bị rò rỉ ra ngoài, mọi người sẽ gắn cho anh cái mác 'cực kỳ nguy hiểm', gây tổn hại đến hình ảnh của anh trong quân đội Tân Liên Minh Quốc, cũng dễ bị đối thủ cạnh tranh lợi dụng.
Trước lần mất kiểm soát đó, Phó Ngôn Quy đã ý thức được điều không ổn, nhanh chóng tìm cớ rời khỏi phòng họp, anh trở về văn phòng của mình, tiêm hai liều thuốc ức chế mạnh. Sau đó rời đi một cách tự nhiên, dù vậy, chiếc thang máy riêng mà anh đã đi vẫn còn lưu lại mùi hương nồng đến nghẹt thở.
Trợ lý Hà Trì lập tức khóa thang máy và phun thuốc khử mùi, phải đến ba ngày sau mới có thể loại bỏ sạch sẽ mùi hương nồng nặc như lửa đốt đó.
May mà lần khác lại xảy ra ở nhà.
Phó Ngôn Quy không nói thêm nữa, đứng dậy đi về hướng phòng khách, Phùng Trạch chạy theo phía sau.
Phòng khách có một mặt tường được làm hoàn toàn bằng kính, Phùng Trạch đã điều chỉnh lại: từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy mọi ngóc ngách trong phòng, thấy được cây xanh sum sêu điểm xuyết những đóa hoa đỏ rực, nhưng từ bên trong nhìn ra lại chỉ thấy một khoảng trắng mờ mịt.
Trên sàn đá cuội của phòng khách là bốn Omega nam đang đứng, trông họ khá trẻ, diện mạo và vóc dáng đều được chọn theo sở thích của Phó Ngôn Quy.
"Đã kiểm tra qua pheromone, đều là cấp S." Phùng Trạch lấy ra bốn tập hồ sơ đưa đến trước mặt Phó Ngôn Quy, nói: "Mọi thông tin đều sạch sẽ, khi đưa tới cũng đã xử lý qua."
Ánh mắt Phó Ngôn Quy đảo qua bốn Omega kia, sau đó nhận lấy hồ sơ.
Trên hồ sơ là thông tin cơ bản như tên, tuổi, cấp bậc pheromone cùng mùi hương, gia đình, học vấn, nơi ở và lý lịch trước khi họ được đưa đến đây.
"Đều là cấp S?" Phó Ngôn Quy hỏi một câu.
"Đúng vậy." Phùng Trạch cho rằng Phó Ngôn Quy không hài lòng, nói thêm: "Cũng tìm được hai người cấp 2S, nhưng các điều kiện khác không phù hợp nên không mang đến đây."
Trong xã hội hiện đại có ba giới tính phụ: Beta, Alpha và Omega cùng hai giới tính sinh học là nam và nữ, tổng cộng có năm loại giới tính. Beta không có pheromone được xem như người bình thường. Hầu hết Alpha và Omega đều là cấp A, một số ít sẽ phân hóa lên cấp cao hơn sau khi thành niên, được chia thành S, 2S và 3S. Trong đó cấp 3S tương đối hiếm, người đạt đến cấp 3S hầu như không phải chịu ảnh hưởng bởi pheromone của người khác, chỉ biết đơn phương tỏa ra pheromone và áp chế các cấp bậc còn lại.
Điểm bất đồng duy nhất chính là: Alpha cấp 3S tuy rằng hiếm nhưng không phải không có ở tầng lớp lãnh đạo cấp cao của xã hội, nhưng Omega 3S lại càng hiếm hơn, sợ là cả Tân Liên Minh Quốc cũng khó mà tìm được vài người. Đặc biệt là mấy năm gần đây khi các cuộc bạo loạn diễn ra thường xuyên, Omega cấp cao trở thành đối tượng tranh giành, đừng nói tới 3S, ngay cả 2S cũng vô cùng khan hiếm.
Cấp bậc càng cao thì sự áp chế pheromone càng nhẹ. Vì vậy, để ngăn chặn pheromone cấp cao tùy ý áp chế cấp thấp hơn, Tân Liên Minh Quốc đã có một loạt các quy định pháp luật nghiêm khắc. Trừ Beta, mọi người đều phải dán miếng dán ức chế, ở nơi công cộng không được tự ý phóng thích pheromone, đây là chuẩn mực đạo đức và thuần phong mỹ tục mà tất cả phải tuân theo.
'Không phù hợp' trong lời Phùng Trạch đại khái để chỉ những người đó hoặc đã bị đánh dấu, hoặc là con cái của quan chức cấp cao nên không thể đưa cho người khác làm 'chất xoa dịu'.
Cụm từ 'chất xoa dịu' chẳng qua chỉ là một cách nói uyển chuyển. Nói thẳng ra thì đó là một món đồ chơi hình người để thỏa mãn dục vọng cho các Alpha cấp cao.
Ở địa vị và cấp bậc như Phó Ngôn Quy, hôn nhân đã không còn là chuyện cá nhân. Địa vị gia tộc, xu thế kinh tế, thậm chí cả hướng gió chính trị đều có khả năng buộc chặt với hôn nhân, chỉ cần đi sai một bước sẽ vạn kiếp bất phục*.
*Vạn kiếp bất phục: 万劫不复: Muôn đời muôn kiếp không trở lại được.
Nhưng Alpha cấp cao thường có nhu cầu rất lớn về phương diện kia, không thể đợi đến khi kết hôn, lúc này, 'chất xoa dịu' xuất hiện đúng lúc. Omega được đưa tới làm chất xoa dịu có cấp bậc càng cao càng tốt. Con nhà gia giáo sẽ không có khả năng làm việc này, do vậy, những Omega chấp nhận làm chất xoa dịu thường có xuất thân không tốt hoặc có những nỗi khổ tâm khác.
Nếu không phải tình trạng pheromone mất kiểm soát của Phó Ngôn Quy ngày càng nghiêm trọng, Phùng Trạch cũng sẽ không nghĩ đến việc tìm chất xoa dịu cho anh.
"Người này đi." Phó Ngôn Quy chỉ vào Omega đứng cuối, nói: "Những người khác đưa về."
Phùng Trạch thở phào, lập tức nói: "Vâng."
Phó Ngôn Quy không dừng lại, xoay người đi về phòng. Đi được vài bước, anh đột nhiên hỏi Phùng Trạch theo sau: "Mấy người này là ai tìm tới?"
Phùng Trạch nói ra một cái tên, đó là một người có chức vụ rất cao trong Thiên Tân Hội, đã theo Phó Ngôn Quy nhiều năm, vẫn luôn trung thành và tận tâm.
"Điều sang vị trí khác đi." Phó Ngôn Quy nói.
Lời này làm Phùng Trạch ngây người, nhất thời không nghĩ ra tại sao lại như vậy, nhưng ông vẫn tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của một cấp dưới, những gì không nên hỏi tuyệt đối không hỏi, nhanh chóng đáp: "Vâng."
Nửa giờ sau, Hà Trì đã mang theo hai mươi người trong đội bảo an tới, đứng chờ bên ngoài.
Trước khi lên trực thăng, Phó Ngôn Quy nhận ba ống thuốc ức chế từ Phùng Trạch-để đề phòng cho chuyến đi chưa xác định ngày về và những tình huống không lường trước được, sau đó dặn dò ông vài việc cơ bản. Anh không nhắc đến Omega được chọn làm chất xoa dịu kia nữa.
***
Tiếng gầm rú của cánh quạt trực thăng dần đi xa, trong không khí dường như vãn còn lưu lại luồng khí nóng bị cuộn lên.
Nhậm Ý cảm giác gương mặt và lòng bàn tay mình đều đang run rẩy vì âm thanh này.
Cậu vẫn luôn đứng ở phòng khách, đứng khoảng hai tiếng đồng hồ, chân hơi nhũn ra. Bốn phía phòng khách đều là tường kính, cậu không thể nhìn thấy cảnh bên ngoài, chỉ nghe lời đứng nghiêm chỉnh.
Trong lúc đó, người được gọi là Phùng quản gia bước vào sai người mang ba Omega kia đi, chỉ để lại mình cậu.
Cậu ngoan ngoãn gọi một tiếng "chú Phùng", theo sau đối phương rời khỏi phòng khách.
Lúc này, ba chiếc trực thăng quân sự cất cánh từ sân bay phía sau nhà chính, luồng khí lớn cuốn quanh những ngọn cây xung quanh, trực thăng dừng một chút trên không trung, sau đó bay về phía bắc.
Nhậm Ý đứng trên lối mòn nối từ phòng khách ra khu vườn trước nhà chính, cậu dừng chân, hơi ngửa đầu, tầm mắt dõi theo chiếc trực thăng bay vào những tầng mây, biến thành chấm đen xa xôi, không thể với tới.
Phùng Trạch đứng trên bậc thang cách đó không xa, quay đầu lại nhìn cậu.
Nhậm Ý lấy lại tinh thần, bước hai bước đuổi theo rồi rũ mắt đứng trước mặt Phùng Trạch.
Phùng Trạch đánh giá Omega được giữ lại này, cậu cẩn thận đứng dưới mái hiên, dáng người gầy yếu, không có gì nổi bật. Pheromone của cậu là hương hoa quế, cấp bậc cũng không chiếm ưu thế. Cả bốn người đều là Omega cấp S, nhưng mùi pheromone của Nhậm Ý rõ ràng nhạt hơn hẳn.
Theo lý mà nói hương hoa quế phải thơm ngào ngạt, nhưng nếu không cẩn thận ngửi thì thậm chí còn không cảm nhận được mùi pheromone của Nhậm Ý, điều này cho thấy cậu yếu hơn những người khác.
Phùng Trạch hơi hoài nghi, nếu cơ thể Nhậm Ý mà trải qua biến động nào đó, rất có thể cậu sẽ bị giáng xuống cấp A.
Nếu pheromone của cậu mà đối diện với pheromone Sơn Hỏa của Phó Ngôn Quy, liệu cậu có bị ngọn lửa ấy thiêu đốt đến tàn tro cũng không còn hay không. Phùng Trạch nghĩ thầm, đáng tiếc thật, nếu Omega này có cấp bậc cao hơn một chút thì sẽ rất hợp với Phó Ngôn Quy, hương hoa quế với Sơn Hỏa, một dịu dàng, một mạnh mẽ.
Nhậm Ý có gương mặt ưa nhìn nhưng không được chăm sóc cẩn thận, tóc hơi dài che khuất cả đôi mắt. Cả người trầm mặc đứng đó toát ra vẻ yếu đuối, suy nhược và dễ vỡ như một tờ giấy Tuyên Thành* đã cũ, chạm vào là rách.
*Giấy Tuyên Thành (còn gọi là Xuyến chỉ, Tuyên chỉ): loại giấy chuyên dụng để viết thư pháp và vẽ tranh thời xưa, chất giấy mềm mại mịn màng, được ví sáng bóng như ngọc.
Không biết cậu có chịu nổi khi ở dưới thân một Alpha cấp 3S không.
"Bất kể trước đây cậu là ai, đã làm gì thì khi tới đây, cậu chỉ cần nhớ kỹ một điều." Phùng Trạch đứng trên bậc thang, mở miệng nói câu đầu tiên với Nhậm Ý.
"Cậu là vật phẩm cá nhân của hội trưởng, khi làm bất cứ việc gì, nói gì cũng phải tuân theo quy tắc."
Phùng Trạch nói xong, xoay người đi về phía cổng lớn, Nhậm Ý cũng nhanh chóng đuổi theo.
Vào đến nhà chính, đi qua phòng khách rộng lớn xa hoa, hai người đi thang máy lên tầng 3. Phùng Trạch giới thiệu đơn giản về tầng này, toàn bộ tầng 3 đều là nơi dành riêng cho Phó Ngôn Quy, phòng ngủ, phòng khách, phòng tập gym, thư phòng, tất cả đều cài dấu vân tay anh làm mật khẩu. Ở cuối hành lang là phòng của Nhậm Ý, nơi đây cũng được cài dấu vân tay của Phó Ngôn Quy.
Phùng Trạch nói cho Nhậm Ý biết phạm vi hoạt động của cậu, ngoài phòng riêng ở tầng 3, cậu còn có thể xuống nhà bếp nhỏ của người hầu ở tầng 1, Nhậm Ý có thể ăn cơm ở đó hoặc yêu cầu mang lên phòng ăn.
Nếu không có tình huống gì đặc biệt, mỗi ngày cậu có thể đi xuống khu vườn nhỏ phía sau nhà để đi dạo, sáng một lần chiều một lần, mỗi lần nửa tiếng.
Quy tắc còn rất nhiều, ví dụ như tốc độ đi đường, âm lượng khi nói chuyện, đồ ăn được phép dùng...đều có yêu cầu nghiêm ngặt. Thậm chí cả góc độ cúi người khi chào Phó Ngôn Quy và vị trí cài nút áo cũng phải chính xác.
Tất cả các quy tắc này đều có một tiền đề: lấy nhu cầu của Phó Ngôn Quy đặt lên hàng đầu, nếu có mâu thuẫn, mọi thứ sẽ tuân theo tiêu chuẩn của Phó Ngôn Quy, nếu không có mâu thuẫn thì phải tuân thủ từng quy tắc một.
Thấy Nhậm Ý lắng nghe cẩn thận, sự bất mãn của Phùng Trạch cũng vơi đi chút.
"Buổi chiều bác sĩ sẽ đến kiểm tra kỹ lưỡng cho cậu một lần nữa. Cậu phải đảm bảo rằng khi hội trưởng trở về thì trên người cậu sẽ không còn vết bẩn nào." Phùng Trạch nói.
Nhậm Ý gật đầu, đứng trước cửa phòng mình, trước khi bước vào, cậu mở lời hỏi: "Anh ấy...Hội trưởng khi nào sẽ về?"
Giọng cậu rất dịu dàng, giống như viên ngọc bích mát lạnh trong trẻo, mang đến chút hơi ấm cho hành lang vắng lặng này.
Phùng Trạch nhìn cậu, không ngờ rằng Omega này lại hỏi một câu như vậy.
"Còn nữa, cậu không được phép hỏi thăm bất cứ việc riêng nào của hội trưởng." Phùng Trạch nói với vẻ lạnh nhạt, "Nếu hội trưởng hài lòng, cậu có thể ở đây lâu hơn, nếu không hài lòng thì nơi cậu đến, tôi không nghĩ rằng cậu sẽ thích đâu."
_____________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Lịch sử tiến hóa của Tiểu Ý:
Giai đoạn đầu: Mỹ cường hèn mọn
Giai đoạn giữa: Mỹ cường thảm
Giai đoạn sau: Mỹ cường quật khởi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top