Chương 9: Muốn đi chết ngày thứ chín【Toà nhà Ma Thiên】(Hết)
Cố Yếm biết minh tinh tham gia trò chơi này cũng chỉ là vì danh tiếng, không giống như những người chơi bình thường đơn thuần chỉ muốn thắng, bọn họ phải thể hiện hình tượng tích cực và tươi sáng trong trò chơi, cậu muốn ép Nguyên Hạo Nguyệt dừng phá bom, nói xong cậu liền lạnh lùng ra lệnh: "Ném một người xuống."
Thuộc hạ lập tức kéo Tử Đào đến sát lan can, cô ấy hét lên, vùng vẫy đá chân loạn xạ, cầu xin nhìn về phía Cố Yếm: "Đừng giết tôi, đừng giết tôi!"
Cố Yếm vẫn bất động, Tử Đào cuối cùng vẫn bị ném xuống khỏi tòa nhà, thiết lập chống máu me của trò chơi khiến cô ấy dần trở nên trong suốt, màn hình hiển thị có muốn hồi sinh hay không.
Tử Đào bỗng nhận được thông báo hệ thống: Cố Yếm đã tặng bạn một trái tim đỏ, số tim hiện tại là 3.
Tử Đào nhìn thấy thông tin này, ngẩng đầu lên, nhưng chỉ mơ hồ thấy được bóng dáng Cố Yếm, cô ấy không hiểu ý đồ của đối phương, nhưng cô ấy không có dũng cảm hồi sinh để đối kháng với đối phương.
"Xin lưu ý! Tử Đào phe Trắng đã tử vong! Phe Đỏ tăng thêm 10 điểm!"
Người qua đường bắt đầu hoảng loạn la hét khi Tử Đào rơi từ trên lầu cao xuống, nhưng vẫn chưa xong, Cố Yếm tiếp tục nói: "Cô ấy đã vì sự do dự của anh mà chết, mạng của hai người còn lại đương nhiên vẫn trong tay anh, anh cũng có thể vì thắng mà tiếp tục gỡ bom trong tòa nhà Ma Thiên."
"Anh ta nói trong tòa nhà có bom!"
"Chạy đi! Gọi cảnh sát!"
Lúc này, người qua đường đã hoàn toàn hỗn loạn, người người chen lấn xô đẩy nhau, tranh giành nhau chạy đi, còn có người ngã xuống đất, nếu Nguyên Hạo Nguyệt không kịp thời kéo họ lên sợ là đã bị giẫm đạp, ngay khi đó Nguyên Hạo Nguyệt nhận được tin tức của cấp dưới, họ đã bắt đầu tổ chức sơ tán người dân an toàn.
Cố Yếm..... Nguyên Hạo Nguyệt thầm lẩm bẩm tên người này, chỉ dùng một câu nhẹ tênh đã điều hết những người có thể dùng bên anh đi.
Cứu người, hay là thắng trò chơi này?
Nguyên Hạo Nguyệt không bao giờ đưa ra lựa chọn, anh chỉ làm việc mà bản thân xem là đúng, anh xoay người đi ngược với hướng đám đông —— hướng lên tầng cao của tòa nhà Ma Thiên.
Tô Như nhát gan, vẫn luôn khóc từ khi Tử Đào bị ném xuống, sắc mặt Đổng Kiệt vẫn khá bình tĩnh, cậu ta vẫn nhớ Cố Yếm, lúc trước ở phòng tập hợp người chơi đã từng nhìn thấy cậu, nhưng người này cũng giống cậu ta đều là lần đầu tiên chơi trò chơi, vậy mà lại có thể vào vai nhân vật phản diện một cách thuần thục như vậy, cậu ta nhìn bóng lưng Cố Yếm nói: "Anh làm như vậy thì sau khi cuộc thi phát sóng, anh sẽ bị fan của anh Nguyên mắng chết."
Cố Yếm quay lại nhìn cậu ta, gương mặt không chút cảm xúc nói: "Nếu thật sự chết, tôi còn phải cảm ơn họ."
Nhiệm vụ giữa các phe là nhiệm vụ chung, hiện tại Cố Yếm phải đi đặt nốt 20 quả bom còn lại cho Dư Hải Tiên, cậu chỉ để lại một thuộc hạ trông chừng Tô Như và Đổng Kiệt, rồi rời đi bằng một lối khác.
Nguyên Hạo Nguyệt chạy lên tầng cao nhất, nhanh chóng xử lý tên tội phạm đang canh gác, anh cởi trói cho Tô Như và Đổng Kiệt, Tô Như nước mắt giàn giụa, lao vào vòng tay Nguyên Hạo Nguyệt, anh dịu giọng an ủi vài câu, ngẩng đầu hỏi Đổng Kiệt có bị thương không.
Đông Kiệt lắc đầu, vẻ mặt thoáng chút sợ hãi: "Cái tên Cố Yếm kia sẽ không để anh bị thương đâu, ra tay đều là đòn chí mạng, Tử Đào và Gia Tuấn đã bị anh ta giết chết rồi."
"Anh ta cố ý dẫn người đến đây nhất định có âm mưu khác! Anh Nguyên chúng ta phải làm sao đây?"
"Thật ra cũng không phải âm mưu gì đâu, đối với thắng thua của ván này tôi cũng đã rõ rồi." Nguyên Hạo Nguyệt vỗ vai Đổng Kiệt, rồi nở nụ cười với bọn họ, "Hai người không sao là được rồi, ván sau nhớ phải cảnh giác hơn nhé."
Nụ cười ấm áp của Nguyên Hạo Nguyệt đã xoa dịu cho Đổng Kiệt và Tô Như, chỉ là bầu không khí hòa hợp ấy không kéo dài được lâu, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên khiến mặt đất dưới chân họ rung chuyển.
"Nổ rồi sao?" Đổng Liệt hét lớn.
Tiếng nổ liên tiếp vang lên, tòa nhà Ma Thiên cao nhất đã bắt đầu nghiêng ngả, quanh tòa nhà đầy vết nứt như sắp đổ sập, may mắn người trong tòa nhà đã được sơ tán toàn bộ, khi Nguyên Hạo Nguyệt dẫn theo hai người chạy ra khỏi tòa nhà, cảnh sát đang khẩn trương tổ chức sơ tán cư dân sống gần tòa nhà.
"Nhiệm vụ phe Trắng thất bại, phe Đỏ chiến thắng."
"Hạo Nguyệt!" Bạch Khanh Khanh nghe thấy nhắc nhở nhiệm vụ thất bại, cô ta vội vã quay lại, nhìn thấy Nguyên Hạo Nguyệt đứng bên dưới tòa nhà, ngẩng đầu nhìn lên phía trên không rời mắt.
Bạch Khanh Khanh nhìn theo tầm mắt Nguyên Hạo Nguyệt, thấy một người đàn ông có ID Cố Yếm vẫn đang đứng trong tòa nhà Ma Thiên.
Tòa nhà bốc cháy hừng hực, Nguyên Hạo Nguyệt nhìn Cố Yếm giữa ánh lửa phủ đầy trời, mái tóc dài của đối phương được buộc gọn phía sau, khuôn mặt không hề lộ ra sự vui mừng hay đắc ý sau khi thắng được trò chơi, một gương mặt xinh đẹp nhưng lại nghiêm nghị đến mức khiến người ta khó lòng tiếp cận.
Chính là người này......chiến thắng trò chơi, Nguyên Hạo Nguyệt gắt gao nhìn vào đối phương, cuộc sống anh trước giờ luôn thuận buồm xuôi gió, thế mà lại gặp phải thất bại trong một trò chơi, nhưng anh không hề nản chí, ngược lại chỉ cảm thấy nhiệt huyết trong lòng lại càng nóng bỏng.
Cố Yếm dường như cảm nhận được ánh mắt của Nguyên Hạo Nguyệt, cúi đầu nhìn xuống.
Hơi thở Nguyên Hạo Nguyệt chợt nghẹn lại, đến cả chính anh cũng không rõ vì sao lúc ấy mình lại khẩn trương đến vậy.
Nhưng đúng lúc đó, tất cả người sống sót đều quay lại giao diện kết toán của trò chơi.
"Chúc mừng bạn đã đạt được chiến thắng, tiền cược sẽ được nhân đôi, trừ đi 1 đồng vàng bổ sung trái tim, hiện tại tổng số vàng của bạn là 6."
"Hiện tại bạn đang xếp hạng nhất."
Có thoát khỏi trò chơi không?
Có. Không.
Cố Yếm không chút do dự nhấn có.
Nguyên Hạo Nguyệt thoát khỏi giao diện kết toán trò chơi, sau khi mở khoang trò chơi, anh thấy khoang bên cạnh vẫn có người chưa ra, anh đoán có lẽ là một vị minh tinh nào đó, thua một ván trò chơi cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến tâm trạng Nguyên Hạo Nguyệt, giờ anh càng hứng thú với người tên Cố Yếm hơn, anh không ở lại chào hỏi người nằm khoang bên cạnh mà trực tiếp rời khỏi phòng trò chơi.
Nguyên Hạo Nguyệt chạy đến hành lang thì gặp người đại diện, đối phương thấy anh thì hết sức kinh ngạc, nâng tay nhìn đồng hồ nói: "Nhanh như vậy đã kết thúc trò chơi rồi à?"
Nguyên Hạo Nguyệt đáp: "Tôi thua rồi."
Người đại diện nhất thời tưởng mình nghe nhầm: "Cậu nói gì cơ?"
Nguyên Hạo Nguyệt thở dài: "Chuyện thắng thua trong trò chơi không phải rất bình thường sao?"
Nhưng rõ ràng vẻ mặt trước đó của cậu là không thể thua, người đại diện thầm mắng nhiếc trong lòng, trên mặt thì vẫn không ngừng an ủi.
Nguyên Hạo Nguyệt xua tay ra hiệu không sao cả: "Trò chơi thua rồi cũng có thể thắng, tôi muốn nhờ anh giúp tôi hỏi thăm một người tên Cố Yếm."
Người đại diện nói: "Cố Yếm? Cậu ấy là nghệ sĩ tôi vừa ký hợp đồng, trước khi vào trò chơi tôi còn dặn dò cậu ấy đi theo cậu thì có thể thắng cuộc thi."
Nguyên Hạo Nguyệt nghe xong liền sững sờ, lắc đầu cười bất lực: "Đúng là đã thắng rồi.....cậu ấy đâu? Tôi thân là tiền bối muốn gặp cậu ấy một chút."
"Cậu ấy ở ngay khoang trò chơi bên cạnh cậu, cùng chơi với cậu đấy, cậu không nhìn thấy à?" Người đại diện vừa nói xong đã thấy Nguyên Hạo Nguyệt quay người chạy mất.
Người đại diện: "......" Gì vậy trời?
Khi Nguyên Hạo Nguyệt quay lại phòng trò chơi thì nơi đó đã trống không, anh đứng lặng một hồi lâu, chỉ thấy khóe môi hắn khẽ cong lên: "Hẹn gặp ở ván sau."
-----------
Tác giả có lời muốn nói: một quả tim tương đương một đồng vàng, sau khi kết thúc phó bản sẽ tự động trừ vàng để bổ sung trái tim.
Ngoài ra, còn có nhiều người khác tham gia cuộc thi này nữa nhé ~ Xếp hạng tổng sẽ được công bố sau trong phần "tác giả có lời muốn nói" .
----------------------
Bình luận và bình chọn là chút an ủi tinh thần con mều, nếu có thể thì cho con mều xin vài dòng hoặc 1 ngôi sao nhoé ♡ 🫳😾
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top