Chương 7: Muốn đi chết ngày thứ bảy【Toà nhà Ma Thiên】(3)
Đám người Cố Yếm với lý do lạc bạn thuận lợi được nhân viên công tác đưa vào phòng giám sát, khi bọn họ bước vào thì bên trong không một bóng người.
Nhân viên ngạc nhiên nói: "Chuyện gì vậy? Tôi phải báo cho quản lý!"
Nhân viên nói xong lập tức chạy đi, ba người khác thấy không chút thu hoạch nào thì có hơi nản lòng, Tử Đào động viên mọi người: "Nhân lúc này chúng ta đi khu vực làm việc khác tìm xem sao!"
Tô Như và Đổng Kiệt gật đầu, Tô Như thấy Cố Yếm vẫn đứng im trong phòng giám sát, cố ý gọi cậu một tiếng.
Cố Yếm không ngờ có người tìm đến đây trước để giải cứu con tin, bên cạnh cậu có bốn tên nhóc vô dụng, chứng tỏ hai người chơi phe Trắng kia rất có năng lực, về phần Dư Hải Tiên Cố Yếm không lo lắng lắm, dù sao hệ thống cũng không nhắc nhở đồng đội của cậu tử trận.
Cố Yếm đi theo, vờ như vô tình hỏi: "Trò chơi tổng cộng có tám người, mọi người đã gặp ba người còn lại chưa?"
"Hở..... anh vẫn chưa biết à?" Tử Đào cười đắc ý: "Người cùng phe với chúng ta có Nguyên Hạo Nguyệt và Bạch Khanh Khanh!"
Cái tên Bạch Khanh Khanh thường xuyên nghe được từ miệng Dư Hải Tiên, Nguyên Hạo Nguyệt? Chẳng phải cái tên mà người đại diện nhắc đến trước khi cậu đăng nhập vào trò chơi sao.
Xem ra thực lực của người tên Nguyên Hạo Nguyệt này không tồi, nếu không thì hắn đã không thể giải cứu con tin.
Người của Cố Yếm vì mệnh lệnh của cậu mà vẫn đang ẩn núp, cậu nghĩ nếu đối phương đủ thông minh hẳn có thể thuận lợi hoàn thành tất cả nhiệm vụ.
Việc tìm kiếm không thu được kết quả gì, khiến mọi người có chút thất vọng, sau khi Lâm Gia Tuấn ra khỏi nhà vệ sinh liền được mọi người nhiệt tình đưa đến quầy lễ tân, đám người Cố Yếm chỉ đành đến "nhận" cậu ta.
Vết nhơ lịch sử này đã trở thành lý do khiến Lâm Gia Tuấn luôn căm ghét Cố Yếm, giờ đây thì mặt mày u ám, vừa nghe không thu được lợi lộc gì, cơn giận bị dồn nén trong lòng lập tức bùng lên đến đỉnh điểm, cậu ta chỉ vào Cố Yếm nói: "Không phải anh giỏi lắm hả? Ra cái ý kiến tệ hại chẳng có tí tác dụng nào cả!"
Cố Yếm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cậu liếc Lâm Gia Tuấn rồi nói: "Hay cậu nghĩ ra vài ý kiến có tác dụng xem nào?"
"Anh!" Lâm Gia Tuấn không nói được, nếu cậu ta thực sự có ý tưởng thì đã không nghe theo sắp xếp của Cố Yếm.
"Gia Tuấn, bỏ đi. Cố Yếm làm vậy là vì nhiệm vụ." Đổng Kiệt và Lâm Gia Tuấn là bạn học, nên đã chủ động bước ra giảng hòa.
"Hứ, cậu nói thì dễ lắm, sao vừa rồi cậu không làm thiểu năng đi?" Lâm Gia Tuấn cười khẩy, hất cánh tay Đổng Kiệt để trên vai cậu ta.
Đổng Kiệt thật thà cười: "Trông tôi không phù hợp tiêu chuẩn."
Lúc đầu Lâm Gia Tuấn vẫn chưa phản ứng kịp, đợi khi hiểu được ý tứ sâu xa trong câu nói này, Cố Yếm và mọi người đã không còn thảo luận về chủ đề này nữa.
Tử Đào tìm thấy một nhà kho ở cuối cầu thang, cô ấy quay lại gọi mọi người, rồi mở cửa trước.
"Á!"
Nghe thấy tiếng hét của Tử Đào, mọi người vội vàng chạy đến, Tô Như đỡ Tử Đào đang ngồi dưới đất dậy, ngay sau đó mọi người nhìn thấy một người đàn ông bất tỉnh bị trói gô nhốt trong nhà kho.
Sắc mặt Cố Yếm vẫn không thay đổi, người đàn ông này là thuộc hạ của cậu, là người phụ trách canh gác phòng giám sát, chắc hẳn sau khi bị khống chế thì nhốt ở đây.
Đổng Kiệt chỉ vào bộ rằn ri trên người người đàn ông: "Người này chắc chắn là tội phạm, xem hắn mặc cái gì kìa."
"Là anh Nguyên và Bạch nữ thần làm đấy." Lâm Gia Tuấn đột nhiên rút dao găm, giữa ánh mắt ngạc nhiên của mọi người tiến lại gần người đàn ông.
"Này Gia Tuấn, cậu định làm gì?" Thấy cậu ta rút dao ra, ba người còn lại đều lùi lại, vẻ mặt phòng thủ.
"Đương nhiên là giết hắn, nhỡ hắn tỉnh lại tìm được cơ hội trốn thoát thì sao?" Dao là Lâm Gia Tuấn nhân lúc mọi người không chú ý lén lút mua tại một cửa hàng, ban đầu chỉ là để phòng thân, bây giờ thì có thể lấy ra luyện tay một chút.
Thấy Lâm Gia Tuấn cầm dao tiến lại gần người đàn ông, Tô Như dù vô cùng sợ hãi nhưng vẫn nói: "Đó chỉ là suy đoán của cậu thôi! Chúng ta không nên làm gì khác ngoại trừ nhiệm vụ."
"Hèn nhát! Đây chỉ là NPC trong game thôi, các người sợ gì chứ?" Lâm Gia Tuấn nắm chặt dao găm trong tay, giơ lên cao chuẩn bị đâm người đàn ông.
Nhưng đúng lúc này, tay Lâm Gia Tuấn bị tóm lấy, gương mặt Cố Yếm vì ánh sáng lờ mờ trong kho hàng mà trở nên u ám, cậu tăng thêm lực, cổ tay Lâm Gia Tuấn đau đớn, dao găm trong tay không cầm vững rơi thẳng xuống đất.
"Buông, buông ra!" Vẻ mặt Lâm Gia Tuấn méo mó vì đau, tay còn lại nhắm vào mặt Cố Yếm, lúc này Cố Yếm mới buông tay lùi lại một bước, cú đấm rơi vào khoảng không.
Lâm Gia Tuấn thở hổn hển, cúi xuống nhặt con dao, không nhìn tên tội phạm mà dùng ánh mắt âm trầm nhìn Cố Yếm: "Anh mắc cái gì mà cản tôi?"
Cố Yếm cũng không biết tại sao mình lại ngăn cản, rõ ràng chỉ là trò chơi, nhưng cậu vẫn nhớ rõ NPC này, lúc trước còn gọi cậu là thủ lĩnh, như thể được gọi như vậy khiến cậu có thêm một phần trách nhiệm, cậu không nói nhiều, lạnh lùng thốt ra vài chữ: "Tôi thích."
Lâm Gia Tuấn hoàn toàn nổi giận, cậu ta giơ dao lên đâm vào Cố Yếm, Cố Yếm phát hiện sức mạnh và khả năng phản ứng của mình đã trở nên mạnh hơn từ khi sống lại, cậu nhẹ nhàng nghiêng người tránh cú tấn công của Lâm Gia Tuấn, còn rảnh rỗi nhấc chân đá một cái vào đối phương.
Lâm Gia Tuấn bị đá thẳng vào khu vực để dụng cụ vệ sinh, còn bị một cây chổi rơi trúng đầu, cậu ta nghiến răng, biết mình không thể thắng được Cố Yếm, quay sang ba người còn lại nói: "Anh ta liều mạng ngăn tôi giết tội phạm, anh ta là phe Đỏ!"
Ba người bị sự thay đổi làm cho ngơ người, chỉ biết đứng như trời trồng hóng chuyện, nghe được lời của Lâm Gia Tuấn thì không khỏi chấn động, chú ý quan sát biểu cảm của Cố Yếm.
Cố Yếm đứng ngay đó, nhặt con dao găm mà Lâm Gia Tuấn đánh rơi trên đất, cắt đứt sợi dây thừng trên người NPC, vị NPC vốn đang hôn mê, dây thừng vừa đứt thì cũng tỉnh lại, quỳ xuống dưới chân Cố Yếm cung kính nói: "Thủ lĩnh."
Trong nháy mắt sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi, Lâm Gia Tuấn lập tức đứng dậy chạy ra ngoài.
Khóe miệng trời sinh hướng xuống của Cố Yếm bỗng cong lên một cách kỳ dị.
"Ra tay đi."
Có lẽ Lâm Gia Tuấn không ngờ con dao mua được cuối cùng lại được dùng trên người mình, khi con dao đâm vào da thịt, cậu ta vứt bỏ hết mọi tự tôn và khinh thường, van xin Cố Yếm tha thứ: "Tôi sai rồi tôi sai rồi! Đừng giết tôi!"
Cố Yếm thấy khi mũi dao đâm vào da thịt Lâm Gia Tuấn, thứ chảy ra không phải máu mà là một chất lỏng màu xanh lam trong suốt, có thể là để tránh cho cảnh tượng quá đẫm máu, hơn nữa cảm giác khi con dao đâm sâu vào cơ thể, khác hẳn với những gì cậu trải qua.
Suy cho cùng thì cũng chỉ là một trò chơi, Cố Yếm nhìn cơ thể Lâm Gia Tuấn dần trở nên trong suốt, ánh mắt oán hận của đối phương ghim chặt vào cậu.
Cố Yếm nói: "Tôi biết cậu còn hai cơ hội hồi sinh."
Lâm Gia Tuấn không nói gì.
"Nếu không phải cậu quá phiền phức, tôi cũng sẽ không dây dưa với các người." Cố Yếm liếc nhìn ba người bị trói, "Tôi khuyên cậu đừng hồi sinh, nếu không tôi sẽ cho cậu nếm thử cách chết càng đau đớn hơn."
Lâm Gia Tuấn có rất nhiều ý nghĩ độc ác, nhưng tất cả chỉ là ý nghĩ, cậu ta bị giọng điệu của Cố Yếm dọa sợ, mãi đến khi đếm ngược kết thúc cậu ta cũng không hồi sinh.
Thấy Lâm Gia Tuấn biến mất tại chỗ, Cố Yếm vứt dao xuống, nhìn vào lòng bàn tay, dù cho không có máu, cậu vẫn cảm thấy mình đã dính phải thứ gì đó rất dơ bẩn.
Cố Yếm đi đến chỗ nhóm người Tử Đào đang bị trói, thấy dáng vẻ run rẩy của họ, ngón tay đặt lên môi ra hiệu cho họ im lặng, cậu nói: "Tôi sẽ không làm khó các người, cho đến trước khi trò chơi kết thúc, các người cứ ở đây diễn cho xong vai diễn nằm thắng đi."
Cố Yếm bước ra khỏi nhà kho, tên tội phạm theo ngay phía sau: "Thủ lĩnh, tiếp theo chúng ta làm gì?"
Cố Yếm khi nãy vừa thể hiện vai phản diện một cách hoàn mỹ đang nhìn trái nhìn phải: "Uống trà sữa."
Nói xong cậu đi về hướng quán trà sữa.
Tội phạm: "......" Còn phá nhà nữa không thế?
"Xin lưu ý! Lâm Gia Tuấn phe Trắng tử vong! Phe Đỏ tăng 10 điểm!"
Nguyên Hạo Nguyệt nghe được tin tức này thì nhíu mày: "Phe Đỏ đã trà trộn vào nhóm người chơi bình thường."
"Chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra." Dư Hải Tiên dùng biểu cảm trầm trọng phụ họa, cậu ta đang ngồi xổm trói một tên đồng bọn tội phạm khác bị Nguyên Hạo Nguyệt đánh bất tỉnh, tim cậu ta rỉ máu, tại sao thần tượng của cậu ta lại thông minh, đẹp trai, mạnh mẽ đến vậy? Có cho người ta cơ hội vượt lên chính mình không!
Trên đường Nguyên Hạo Nguyệt đã bắt được 34 tên đồng bọn của cậu ta, nếu cứ tiếp tục thế này cậu ta sẽ thua mất. Tin tức về cái chết của Lâm Gia Tuấn mà cậu ta nghe được có chút khác biệt so với tin tức của Nguyên Hạo Nguyệt.
"Chúc mừng! Đồng đội của bạn Cố Yếm, đã giết chết một thành viên của phe Trắng Lâm Gia Tuấn, phe của bạn đạt được 10 điểm."
Anh Cố đúng là ngầu hết chỗ nói! Dư Hải Tiên thầm vui mừng trong lòng, liếc nhìn bản thiết kế toà nhà mà Nguyên Hạo Nguyệt để trong túi, lặng lẽ cổ vũ bản thân.
Nguyên Hạo Nguyệt đã hoàn thành nhiệm vụ thứ ba, phe anh nhắc nhở đã đạt được 20 điểm, hiện tại phe Trắng có 70 điểm, anh chỉ còn lại nhiệm vụ cuối cùng.
Giết thủ lĩnh phần tử chống đối xã hội.
----------------------
Bình luận và bình chọn là chút an ủi tinh thần con mều, nếu có thể thì cho con mều xin vài dòng hoặc 1 ngôi sao nhoé ♡ 🫳😾
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top