Chương 6: Muốn đi chết ngày thứ sáu 【Toà nhà Ma Thiên】(2)

Dự định của Cố Yếm là chơi game một cách thụ động, trực tiếp đợi cho phe Trắng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là cậu không ngờ tòa Ma Thiên to tướng như thế, vậy mà người chơi nói gặp là gặp, cậu đành theo bốn người họ tìm kiếm trong trung tâm mua sắm, Tử Đào là cô gái tính tình cởi mở, bị Cố Yếm phớt lờ đến mấy lần vẫn chịu khó nói chuyện với cậu, đương nhiên điều này cũng phụ thuộc ít nhiều vào nhan sắc.

Cố Yếm từ Tử Đào biết được nhiệm vụ của bốn người bọn họ là giải cứu con tin, mà con tin thì đang bị trói ở phòng giám sát, cậu nhìn bốn người lục lọi trong trung tâm mua sắm một cách ngu ngốc, Cố Yếm thở dài, cứ thế này thà cậu tự sát còn nhanh hơn.

Cố Yếm đưa ra gợi ý: "Chúng ta có thể đến phòng giám sát xem có người nào khả nghi không."

Lâm Gia Tuấn cầm một cốc trà sữa trên tay, có lẽ đã bị Cố Yếm truyền nhiễm, bọn họ dần thích ứng với trò chơi, cậu ta nói: "Nhân vật của chúng tôi chỉ là người bình thường, sao có thể vào phòng giám sát được? Hơn nữa đến phòng giám sát ở đâu bọn tôi còn chả biết."

Cố Yếm nói: "Tôi có cách vào phòng giám sát."

Vừa dứt lời, bốn người liền nhìn về phía Cố Yếm, Cố Yếm lại nhìn chăm chăm vào Lâm Gia Tuấn.

Lâm Gia Tuấn bị ánh mắt của cậu nhìn đến mất tự nhiên, xoa xoa cánh tay nói: "Anh nhìn tôi như vậy làm gì?"

Ngay sau đó, tòa nhà Ma Thiên phát ra thông báo từ loa phát thanh: "Hiện tại là thông báo tìm người, một cậu bé 17 tuổi thiểu năng trí tuệ đã đi lạc khỏi nhóm bạn, tóc tím, mặc áo phông xanh, người có lòng hảo tâm nếu thấy xin đưa cậu ấy đến quầy lễ tân."

Lâm Gia Tuấn ngồi trong buồng vệ sinh, nghe phát thanh không ngừng lặp đi lặp lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Khốn thật! Mình là thằng ngu hả? Sao lại đồng ý cái ý tưởng này vậy."

"Chuyện gì vậy?" Bạch Khanh Khanh nghe thấy nội dung phát thanh, khó hiểu hỏi.

"Hình như là một trong những người chơi." Nguyên Hạo Nguyệt nhớ trong những người chơi có một người trông rất "thời thượng".

Hai người lục soát hầu hết các phòng làm việc nhưng không tìm thấy manh mối nào, cuối cùng chỉ còn lại phòng giám sát, Nguyên Hạo Nguyệt không xông vào mà dùng thẻ nhân viên tìm được trong lúc lục soát, anh ra hiệu cho Bạch Khanh Khanh tránh sang một bên, tiến lên gõ cửa: "Trần Minh, tôi đến thay ban."

Nguyên Hạo Nguyệt nắm lấy tay nắm cửa, phát hiện không mở được, anh giả vờ khó hiểu lớn tiếng nói: "Sao cửa lại đóng? Trần Minh anh làm sao vậy? Mau mở cửa cho tôi vào!"

Trần Minh là Nguyên Hạo Nguyệt gọi bừa, dù sao thì nếu bọn tội phạm ở bên trong, chúng cũng chẳng quan tâm đến tên con tin, anh giả làm nhân viên cũng là để giảm bớt sự cảnh giác của bọn tội phạm.

Quả nhiên, bọn tội phạm không muốn lớn chuyện, ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng, cửa mở ra một khe hở, Nguyên Hạo Nguyệt nhìn người đàn ông bên trong nghi ngờ hỏi: "Anh là ai? Trần Minh đâu?"

"Anh Trần ở bên trong, tôi là người mới." Người đàn ông nói xong liền nghiêng người để Nguyên Hạo Nguyệt vào.

Vừa bước vào phòng, Nguyên Hạo Nguyệt đã cảm thấy tối om, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ màn hình giám sát, chưa kịp quan sát kỹ, gáy đã bị ai đó chĩa súng vào.

Bạch Khanh Khanh đứng ngoài cửa chờ một lúc, cũng thử dựa vào cửa nghe ngóng, nhưng cách âm bên trong quá tốt nên chẳng nghe thấy gì, khoảng 15 phút sau cửa mở từ bên trong. Nguyên Hạo Nguyệt chỉnh lại cổ áo hơi nhăn của mình nói: "Vào đi."

Bạch Khanh Khanh lập tức đi vào, ánh sáng bên trong rất khiến cô ta không có cảm giác an toàn, cô ta tìm thấy công tắc bật đèn, căn phòng bỗng chốc sáng bừng lên, cô ta nhìn người đàn ông nằm dưới đất, trên mũi có một vết bầm tím rất rõ, máu mũi đang chảy ra.

Trời má ơi....... One Punch Man. Bạch Khanh Khanh thầm cảm thán, cô ta cảm thấy có chút đồng cảm với tên tội phạm này, phải biết trước khi Nguyên Hạo Nguyệt làm minh tinh đã từng giữ chức vô địch Tán thủ thành phố, cô ta muốn ôm Nguyên Hạo Nguyệt khen ngợi một phen, nhưng lại bị đối phương tránh đi.

Nguyên Hạo Nguyệt đi vào sâu trong cùng, nhìn thấy những con tin bị trói, nhưng.....

Kế hoạch rải đường của Bạch Khanh Khanh bị dập tắt, cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, bình tĩnh bước tới nhìn: "Hử? Sao lại có thêm một con tin? Dư Hải Tiên......là người chơi à."

Nguyên Hạo Nguyệt ngồi xổm xuống vỗ vào mặt Dư Hải Tiên, sau khi tỉnh dậy, Dư Hải Tiên giật mình run lên một cái rồi hét lớn: "Đồ khốn khiếp Cố Yếm!"

Đến khi Dư Hải Tiên tỉnh táo lại, cậu ta phát hiện trước mặt mình lại là Nguyên Hạo Nguyệt và Bạch Khanh Khanh, cậu ta đến chớp mắt còn không nỡ nói: "Nữ thần em thích chị."

Bộ dạng ngốc nghếch của Dư Hải Tiên khiến Bạch Khanh Khanh không nhịn được cười. Nguyên Hạo Nguyệt cởi dây trói cho Dư Hải Tiên: "Đến chơi game cậu cũng nằm mơ à?"

"Đúng ha......." Lúc này Dư Hải Tiên mới không dám tin chỉ vào hai người: "Thế hai người là người thật!"

"Nếu giả cam kết đổi trả." Nguyên Hạo Nguyệt không cho Dư Hải Tiên thời gian phản ứng, lập tức hỏi, "Cố Yếm là ai?"

"Hả?" Dư Hải Tiên vô thức lộ vẻ mặt khó hiểu.

"Người vừa rồi cậu mắng khi tỉnh lại là tội phạm sao?" Nguyên Hạo Nguyệt hỏi lại.

Dư Hải Tiên suýt nữa đã bán đứng Cố Yếm khi nhìn thấy ánh mắt chân thành tha thiết của Nguyên Hạo Nguyệt, may mà cậu ta chưa ngu ngốc đến mức đó, cậu ta nói: "Anh ta là người chơi, khi nãy chúng tôi cùng gặp tội phạm, thế mà anh ta lại vứt tôi chạy mất!"

Dư Hải Tiên vẫn đang cằn nhằn mắng nhiếc Cố Yếm, nhưng Nguyên Hạo Nguyệt đã đứng dậy không nghe nữa, thanh nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, xem ra cứu con tin còn phải đưa ra ngoài.

Tính cả Dư Hải Tiên, người chơi duy nhất mà Nguyên Hạo Nguyệt vẫn chưa gặp là người tên Cố Yếm kia.

Có người đang nói dối.

Là ai? Trước mắt Nguyên Hạo Nguyệt vẫn chưa thể xác định, hệ thống giám sát đã bị hủy, khắp màn hình đều là hoa tuyết*, anh nhìn vào màn hình nói: "Khanh Khanh, cô đưa con tin ra ngoài, nhiệm vụ còn lại giao cho tôi."

*ý là bị nhiễu sóng á.

"Ừm." Bạch Khanh Khanh hiểu nhiệm vụ còn lại cô ta cũng không giúp được gì, cô ta rất tin tưởng vào năng lực của Nguyên Hạo Nguyệt, lấy một bức ảnh từ trong túi ra đưa cho Nguyên Hạo Nguyệt, "Đây là bản thiết kế toàn diện của tòa nhà Ma Thiên, khi nãy tôi tìm được chưa kịp đưa cho anh."

Dư Hải Tiên đã im miệng từ lâu, cậu ta nhìn như đang đánh thức con tin đang hôn mê, nhưng thực ra đã sớm bị phía bên Bạch Khanh Khanh hấp dẫn, vừa nhìn thấy bản thiết kế trong lòng đã nhảy dựng.

Nếu có bản thiết kế đó thì có thể đặt bom ở nơi thích hợp nhất rồi.

Nguyên Hạo Nguyệt quay người định rời đi, Dư Hải Tiên vội vàng đứng dậy nói: "Anh Nguyên cho tôi đi theo với!"

Nguyên Hạo Nguyệt không phản đối, Dư Hải Tiên tung ta tung tăng đi tới, nhưng hai người còn chưa đi được mấy bước, chỉ nghe thấy Nguyên Hạo Nguyệt hỏi: "Người tên Cố Yếm kia là người thế nào?"

Trong lòng Dư Hải Tiên có chút căng thẳng, nữ thần của cậu ta là Bạch Khanh Khanh, nhưng thần tượng của cậu ta lại là Nguyên Hạo Nguyệt, nói dối trước mặt thần tượng là một chuyện cực kỳ khốn khổ, cậu ta nhíu mày ra chiều suy tư nói: "Là một người trông cực kỳ đẹp!"

Nguyên Hạo Nguyệt: "......"

Vẻ mặt Nguyên Hạo Nguyệt không tốt lắm, Dư Hải Tiên liền bổ sung: "Nhưng chắc chắn không đẹp trai bằng anh Nguyên đâu."

Nguyên Hạo Nguyệt: "......"

Một lúc sau anh mới bất lực mỉm cười: "Trừ đẹp ra, anh ta không còn điểm nào không đúng nữa sao?"

Nói đến thế này sao Dư Hải Tiên còn không hiểu, Nguyên Hạo Nguyệt đang hoài nghi thân phận Cố Yếm, cậu ta nói: "Anh Nguyên nghi ngờ Cố Yếm là phe Đỏ?"

"Ừ." Nguyên Hạo Nguyệt đáp, hiện tại phe Đỏ vẫn 0 điểm, nếu bọn tội phạm đều là NPC thì không thể đến giờ chúng vẫn ngồi im không làm gì được, người chơi anh gặp qua đều rất lạc quan, hoàn toàn không có ai khiến anh cảm thấy mờ ám.

Nguyên Hạo Nguyệt liếc nhìn Dư Hải Tiên đang lau mồ hôi bên cạnh, thầm nghĩ người này thật sự rất đáng ngờ, nhưng lại được cứu từ lũ tội phạm, cân nhắc đến điểm này anh tạm gác lại nghi ngờ về Dư Hải Tiên, mua một chai nước khoáng từ máy bán hàng tự động đưa cho Dư Hải Tiên, cậu ta cảm ơn rồi nhận lấy.

Dù sao thì trận đấu này cũng sẽ được biên tập lại rồi phát sóng, những phân tích cần nói vẫn phải nói ra, Nguyên Hạo Nguyệt đành phải nói ra suy đoán trong lòng: "Tôi nghi ngờ Cố Yếm là thủ lĩnh của bọn tội phạm."

"Phốc!" Nước trong miệng Dư Hải Tiên phun ra ngoài.

----------------------
Bình luận và bình chọn là chút an ủi tinh thần con mều, nếu có thể thì cho con mều xin vài dòng hoặc 1 ngôi sao nhoé ♡ 🫳😾

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top